Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐎𝐛𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Doyoung chào ngày mới bằng một cơn sốt, mặt mày tái mét và đến tìm mẹ bảo rằng anh ấy muốn có buổi xem mắt với chị Sejeong vào chiều nay.

Mẹ ra vẻ hài lòng nhưng phải đợi qua mấy ngày anh hết bệnh đã rồi hẵng đi. Tôi đứng ở ngoài nhìn hết cả ngày trời vẫn chưa hiểu mấu chốt khiến anh Doyoung với bạn trai cãi vã là gì. Vì suy cho cùng, tôi chỉ là đứa đứng ở ngoài. Vậy mà tim tôi thấy trỗng rỗng thay cho anh trai mình. Chắc tôi nghiêm trọng hóa vvvấn đề, cứ cách nửa tiếng lại vào phòng anh xem anh có bị gì không, lần nào vào cũng thấy anh ngồi bần thần trên giường, không thì là chơi game mấy ván liên tục không thắng nổi một ván.

"Em sợ anh tự tử hay gì mà ra vô suốt vậy? Yên tâm, anh còn đang suy nghĩ nên hẹn Sejeong ở nhà hàng nào là ngon, mà thôi cái đó tính sau. Trời nóng như thế này thì đi đâu cho hợp lí nhỉ, em có gợi ý gì không?"

"Thế anh ra tủ lạnh đứng cũng mát, chỉ sợ anh đang bị bệnh."

Tôi nói vậy ai ngờ anh làm vậy thật. Vội kéo anh ra khỏi đó, tôi không biết nói gì cho phải chỉ đành ôm anh cứng ngắc nhỏ giọng hỏi.

"Anh ơi, lỡ như anh không hẹn hò với anh Johnny nữa mà phải cưới chị Sejeong thì sao ạ? Em không ghét chị ấy, nhưng em muốn anh được hạnh phúc thôi."

Doyoung cười phì, vươn tay ra xoa đầu tóc tôi tán loạn, bảo tôi làm lố quá rồi đấy. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lỡ đâu họ không chịu gỡ rối hiểu lầm mà cứ vậy kết thúc thì sao. 

Chủ nhật không phải đi học đi làm, Doyoung rủ tôi đi chọn quần áo cho buổi xem mắt. Trong lòng tôi hét lớn không em không đi đâu hết, chừng nào anh chịu làm hòa với anh Johnny thì thôi nhưng ngoài mặt vẫn ráng nặn ra nụ cười méo xệch rồi vâng dạ theo anh đến trung tâm thương mại. Chúng tôi dừng lại trước rất nhiều cửa hàng, đến một nơi chuyên bán đồ da, anh Doyoung kéo tôi vào chỉ cho tôi xem chiếc áo khoác da bóng hào nhoáng kia. Tôi không nói gì, chỉ đứng xem mấy sợi dây nịt, thầm nghĩ trưa nay ăn gì thì anh lên tiếng.

"Cái áo này đẹp thật đấy, anh chắc với em một trăm phần trăm rằng Johnny sẽ thích nó. Anh ấy mê mấy món này nhất mà." 

Tôi không biết anh có nhận ra rằng mình đã nói hớ chưa, anh quay ngược trở ra khỏi cửa hàng, tôi chạy theo anh. Doyoung trông rất buồn, tôi nắm chặt tay anh sợ anh ngẩn ngơ đi lạc mất.

"Ôi biết thế ngày đó anh hẹn hò với Kim Jungwoo nhà chúng ta quách cho xong nhỉ, khỏi có cãi lộn chi cho nhọc thân. Jungwoo vừa đẹp trai lại vừa tốt tính thế này, chắc sẽ không làm anh buồn đâu nhỉ?"

Tôi cười không nổi, thấy anh bắt đầu sụt sịt tôi vội lấy khăn giấy ra đưa anh.

"Anh đừng có khóc chớ, đáng gì đâu."

"Anh bị sổ mũi mà, về nhà uống thuốc là xong. Em có muốn ăn gì không mình mua về?"

---

"Con mau đi sớm đi, đừng để Sejeong chờ!"

Dù mẹ đang hối thúc, tôi vẫn rề rà mặc áo khoác vào, đứng chỉnh lại tóc trước gương một lát rồi lại rề rà mang giày. Ban đầu định tự đến nhưng tôi thầm nghĩ sẽ phải uống chút rượu nên bắt xe. Địa điểm mẹ ghi vào giấy là ở đâu tôi còn chẳng thèm nhìn qua, chỉ đưa cho tài xế, trong đầu tự vẽ ra hàng tá viễn cảnh cho câu chuyện một chồng một vợ hai con là đủ sau này. Tôi sẽ đặt cho chúng những cái tên thật là hay giống như ánh mặt trời cuối tháng ba hoặc là đại dương xanh thẳm gì đó, đại loại vậy.

Tầm một tháng hơn tôi và Johnny không liên lạc với nhau. Trời ơi, bộ dạng anh ấy khi biết tôi đi xem mắt nhất định sẽ rất đáng mong chờ đấy. Mà tôi cũng tệ quá, dù gì đi nữa tôi với anh ấy cũng chưa chia tay hẳn hoi, chỉ mới nhắn một cái tin bảo rằng "Em không muốn chúng ta gặp nhau nữa" rồi thôi. Đáng lẽ tôi nên gặp anh trong bộ quần áo đắt tiền, buông mấy lời làm đau nhói con tim và quay lưng bỏ lại tất cả như trong phim truyền hình chiếu khung giờ vàng. Ấy là tôi nghe người ta nói thế, chứ tôi cũng chưa xem bao giờ.

Ngay từ đầu khi xác định mối quan hệ, Johnny đã quy ước chúng tôi sẽ không chia tay bằng một cái tin nhắn mà phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Nhưng khi tôi bảo muốn rời khỏi, anh ấy có đọc nhưng không hồi âm, từ đó đến nay cũng không một cuộc gọi. Chúng tôi dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau.

Tài xế dừng xe trước khu Myeongdong, bảo rằng không thể lái vào được nên tôi phải đi bộ vào trong. Tôi trả tiền, bước xuống dặn lòng hãy bắt đầu viết trang mới trong lịch sử tình trường của mình nào. Lần này sẽ thật hoàn hảo, Kim Doyoung chưa bao giờ thua!!!

Nhà hàng nằm trong con đường hơi nhỏ, nhà hàng cũng nhỏ, ấm cúng với đèn chùm màu vàng pha lê, trên tường vẽ những ngôi nhà kiểu Pháp bằng chì đen. Tôi ngồi vào bàn, Kim Sejeong đến sau tôi năm phút. Có một sự thật không thể chối cãi rằng nếu tôi chưa hẹn hò với Johnny (và tôi có tính hướng bình thường) thì Kim Sejeong sẽ là người yêu đầu tiên của tôi. Từ lúc còn đi học cô ấy đã nổi bật. Học hành cũng giỏi, hát cũng giỏi, piano lại càng giỏi. Sejeong là kiểu mẫu của các cô gái mà mẹ bạn sẽ chấm 10 trên 10 ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Chào Doyoung, rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe." Chẳng qua vừa bệnh dậy thôi, còn lại máy móc vẫn chạy tốt. "Hôm nay cậu xinh lắm đấy."

Kim Sejeong giữ nụ cười tươi trên môi từ lúc bước vào nhà hàng. Hôm nay trang phục cô ấy chọn rất đẹp. Tôi không có mấy hiểu biết về thời trang phái nữ nhưng bộ váy màu thiên thanh cực hợp với cô.

Chúng tôi gọi món xong thì bắt đầu hỏi mấy câu xã giao thông thường. Sejeong làm phát thanh viên của một đài radio, đúng như ngành cô ấy chọn học lúc trước.

"À, có phải là đài thường hay phát mấy bản nhạc Âu Mĩ thập niên 90 đúng không? Tôi hay nghe nó lắm đấy, chiều thứ hai nào cũng vậy nhưng mà không có nhận ra giọng cậu."

"Ừ cũng phải, chúng ta đâu hay nói chuyện với nhau. Vậy, cậu có thích nhạc kịch không?"

Thức ăn dọn ra, chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu, nói từ chuyện vở Romeo và Juliet đang được diễn lại ở nhà hát thành phố đến chuyện sống thử trước hôn nhân thì thế nào. Tôi nghĩ Kim Sejeong rất hợp nói chuyện phím với mình, nhưng mà chỉ nên nói chuyện phím thôi.

"Phải rồi, cậu biết bộ ảnh 'Tảo hôn' đang hot gần đây không? Tôi xem một lần mà thích lắm luôn ấy, có hồn cực, kiểu khá là đồng cảm với những nạn nhân, hình ảmh lột tả rất chán thực."

Tôi muốn nói rằng bộ ảnh đó được thực hiện bởi bạn trai (chắc là cũ) của tôi và người gợi ý cũng là tôi trong lúc hai đứa đang xem Netflix ở nhà của anh ấy và ý tưởng đó cũng chẳng liên quan đến bộ phim cho lắm.

Thế nhưng tôi vẫn cười và gật đầu bảo biết.

"Cuối tuần này nhiếp ảnh gia của bộ ảnh đó mở một buổi triển lãm đấy. Cậu thấy sao, có muốn đi cùng tôi không?"

Tôi đang suy nghĩ việc cùng đối tượng xem mắt đến triển lãm của bạn trai (chắc là cũ) có khả năng bị bắt gặp là bao nhiêu phần trăm thì Johnny chẳng biết từ đâu đến xuất hiện ngay sau lưng Kim Sejeong. Đèn nhà hàng mờ mờ, trông anh cứ như âm hồn bất tán.

"Xin chào Doyoung, không biết quý cô xinh đẹp này là ai vậy?"

Kim Sejeong hơi giật mình quay ra đằng sau, ban đầu là hốt hoảng nhưng sau đó cô bắt đầu bật chế độ người hâm mộ mừng rỡ với Johnny. Tôi bất giác nghĩ hay là nhân cơ hội này chuồn lẹ cho đẹp thì xui xẻo bắt gặp phải ánh mắt của Johnny, tỏ ý tôi phải ngồi im làm chuyện này cho ra ngô ra khoai.

"Sejeong, đây là Johnny bạn anh. Johnny, đây là Sejeong bạn em."

Johnny vô cùng tự nhiên bắt cái ghế trống ở bàn bên rồi ngồi cạnh Sejeong. Anh cười với cô, giới thiệu lại một lần nữa theo ý anh.

"Chào Sejeong, đây là Kim Doyoung bạn trai anh. Kim Doyoung, anh là Johnny bạn trai em và anh muốn nghe lí do vì sao em đi xem mắt trong khi chưa chia tay anh."

Tám giờ tối, tạp chí dinh dưỡng cho biết con gái có nhu cầu giữ dáng cao sẽ không ăn tinh bột vào giờ này. Kim Sejeong cầm lấy ổ bánh mì tươi, xé miếng rõ to nhai trệu trạo, đoán chừng cô cũng muốn nói "Tôi muốn nghe lí do vì sao anh đi xem mắt với tôi trong khi chưa chia tay bạn trai của anh". Tôi vội rót cho cô li nước lọc sợ cô nuốt không trôi. Sejeong hết nhìn tôi lại nhìn sang Johnny, người bấy giờ đã đứng lên và bắt lấy cánh tay tôi.

"Anh rất vui vì hôm nay được gặp thêm một fan của mình. Đây là Lee Taeyong, làm idol chạy lịch trình dữ lắm nhưng cuối tuần này rảnh, em có thể cùng cậu ấy đến xem triển lãm của anh. Cả hai dường như đều hứng thú với ảnh anh chụp nên hi vọng hai đứa sẽ có khoảng thời gian vui vẻ nhé. Còn bây giờ, anh xin phép cùng bạn trai đi dạo phố. Em có cần anh gọi tài xế riêng đến đưa em về không, thưa quý cô?"

Johnny đặt tấm ảnh Lee Taeyong cùng với số điện thoại và tài khoản SNS xuống trước mặt Kim Sejeong rồi nhấc máy gọi xe đến cho cô. Não tôi vẫn đang nhớ lại bài học mẹ dạy mỗi khi con gái giận thì nên làm gì bởi vì khá chắc chắn Kim Sejeong thèm đánh người lắm rồi. Kim Sejeong mà tôi biết rất mau nóng nảy mặc dù bề ngoài thục nữ đi nhẹ nói khẽ.

Anh kéo tôi ra khỏi nhà hàng, tôi đi đằng sau không thấy mặt anh, chỉ thấy tấm lưng mình vẫn thường áp vào mỗi khi băng băng qua những con phố mỗi tối cuối tuần. Chắc anh giận lắm, cổ tay bị siết chặt đau điếng nhưng tôi chẳng dám hó hé nửa lời.

Ủa gì kì, rõ ràng tôi là người giận anh trước vậy mà giờ lại rụt rè trước anh vậy nhỉ? Tôi cảm thấy mình không có vấn đề gì nếu anh ấy yêu người khác, chỉ là...

"Anh biết em nghĩ gì đấy. Anh chỉ có mình em thôi."

Johnny đưa tôi đi đâu đó, nhưng lần này bằng xe hơi BWM màu trắng. Trong xe có mùi cam thảo dễ chịu, nhưng tôi vẫn thích đi motor hơn.

"Motor anh đem đến tiệm sửa rồi, hôm nay ngồi đỡ xe này nhé."

Tôi mặc anh muốn chở mình đi đâu thì tùy, cửa sổ mở làm gió lùa vào cùng với bài nhạc không lời phát trong xe làm mắt tôi díp lại vì buồn ngủ nhưng chỉ được một lát. Xe thắng gấp, tuýt hồi còi dài làm tôi giật mình tỉnh giấc. Có chiếc xe máy băng qua đường đột ngột, may mà Johnny chưa đâm vào người ta.

Cứ thế tôi thức đến khi xe trờ tới một khách sạn. Nhận thấy tình huống bất lợi cho mình, trong đầu tôi lập tức tính toán cách chạy khỏi nơi này. Đầu tiên tôi sẽ đi sau lưng Johnny một cách tự nhiên nhất. Tiếp đến nhân lúc anh làm thủ tục nhận phòng, tôi sẽ quay đầu chạy trốn thật nhanh sao cho không bị phát hiện. Sau khi chạy đủ xa tôi sẽ bắt xe về nhà trót lọt.

"Khu này khó bắt xe lắm, anh đã bảo là anh biết em nghĩ gì kia mà."

Khỏi phải nói, vừa vào phòng còn chưa kịp đóng cửa, anh ta đã đè tôi lên tường hôn như thể lần cuối cùng được hôn trong cuộc đời anh ta vậy. Tôi khó chịu vì bị tấn công dồn dập, lại cảm thấy như có gì đó vừa nứt ra trong tim. Cả hai cứ vừa hôn vừa tháo giày vừa tiến đến chiếc giường giữa phòng, thậm chí tôi còn tốt bụng đóng cửa giùm.

Tôi còn đang nghĩ liệu khách sạn này cách âm có tốt không thì Johnny đã cởi xong áo của tôi rồi.

"Doyoung... Doyoung..."

Johnny thì thầm tên tôi giữa nụ hôn. Môi tôi tê rần, lưỡi vẫn đang chăm chỉ trao đổi dịch vị với đối phương. Anh đổi hướng chuyển xuống cổ tôi, hôn rất mạnh bạo, thậm chí còn dùng răng day nhẹ. Tôi e ngại dấu hôn có thể sẽ lâu tan, ngón tay lùa vào mái tóc anh xoa rối.

"Kim Sejeong bị anh lừa rồi. Anh bảo đi dạo phố cùng bạn trai, em tự hỏi trong khách sạn thì còn dạo gì được ngoài dạo đầu. Ôi khoan, đau em quá Johnny!"

Anh đột ngột cắn mạnh xuống cổ, đầu lưỡi ướt bỏng quét qua vết hằn trên da. Nước mắt tôi chẳng biết từ đâu tràn ra nhưng vẫn mím chặt môi cố không để rơi xuống mặt.

"Đang ở cùng anh mà Doyong lại nhắc đến người khác nhỉ."

"Làm gì thì làm lẹ lên, đây đâu phải phong cách của anh."

"Thế em giúp anh cởi áo đi, bé con Dori!"

Anh hôn lên hàng mi đã hơi ướt của tôi, hôn lên chóp mũi, nhân trung, hôn lên khóe môi, nhưng tuyệt đối không phải là môi. Tôi vươn tay cởi áo thun của anh rồi quẳng dưới đất, định tiếp tục tháo luôn dây nịt thì phải dừng lại mọi hành động, hô hấp tôi tưởng chừng bị đình trệ.

Toàn bộ phần da bên trái của Johnny từ vị trí gần xương sườn đến xuống thắt lưng đều bị phủ băng gạc trắng toát. Tôi như người đang ngủ bị bước hụt cầu thang, ngồi bật dậy đẩy Johnny ra, tay run rẩy chạm vào vết thương của anh. Có vẻ Johnny không để ý, vẫn tiếp tục làm "đại sự".

Rõ ràng thâm tâm tôi không ngừng trách móc anh suốt thời gian qua, rõ ràng tôi là người chưa nói gì đã tự động đẩy anh ra xa trước, vậy mà giờ đây tôi chỉ muốn ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ. Giây phút đó tôi muộn màng nhận ra mình không sống thiếu Johnny được. Lừa mình dối người thế là đủ rồi.

Anh nhận ra biểu hiện bất thường của tôi, vội vàng chống chế rằng đó chỉ là vết thương nhẹ. Cả hai đều mất hết cả hứng, tôi vội nhặt lấy chiếc áo dưới sàn tròng vào. Nước mắt không ngừng rơi được, giọng tôi đã nghẹn ứ trong cổ họng, cố gắng cất tiếng lên với anh.

"Chắc không phải đi đua rồi ngã xe đâu đấy chứ?"

Johnny đang cài nút áo, đáp tỉnh bơ.

"Ừ thì anh ngã xe thật mà."

Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh tham gia cuộc đua nào đó. Tôi thích xem anh đua lắm nhưng từ khi quen tôi anh chẳng mấy khi đua nữa. Anh bảo anh bận rồi, thật ra ngoài bận chở tôi đi chơi thì anh chỉ quanh quẩn với công việc và tập thể thao.

"Ngã làm sao đấy?" Tôi vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, trong lòng nơm nớp lo sợ Johnny lại đọc vị được tôi.

"Thì anh ôm cua, nghiêng xe bị ngã thôi."

Đến giờ tôi mới chú ý đến mấy vết trầy da trên đốt xương bàn tay anh, ban nãy anh nắm tay tôi cũng không để ý, chắc dưới lớp quần jean kia còn thêm mấy vết nữa, chắc đau lắm.

"Anh là người sắt hả? Xe đè còn không nghỉ ngơi đi chạy nhong nhong ngoài đường làm gì?"

"Đâu có, anh được xuất viện hồi chiều là đến gặp em luôn đấy. Jungwoo mà không báo cho anh một tiếng chắc qua tháng sau anh nhận thiệp cưới của em luôn cũng nên. Em đừng la thằng bé, thật ra không cần Jungwoo thì anh cũng định gặp em hôm nay rồi."

Tôi nghe xong gục mặt xuống khóc ngon lành, khóc thành từng tiếng đứt quãng, thậm chí có phần tự ngạc nhiên vì không biết tuyến lệ lấy đâu ra lắm nước thế. Anh vội tiến lại trước mặt cho tôi tựa cằm lên vai, dỗ dành không dứt, mà khổ nỗi anh càng dỗ tôi càng khóc dữ. Trước đây tôi luôn cười nên chắc Johnny không quen dỗ dành hay sao mà anh luống cuống hết cả tay chân.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa nhé, anh chịu không được mà khóc theo mất."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói rằng anh ơi không gặp anh em cũng vừa bị bệnh dậy, muốn nói rằng anh ơi không gặp anh em không có đêm nào ngủ nổi vì cứ nhắm mắt lại toàn thấy anh, mở mắt ra lại chẳng có ai bên cạnh, cảm thấy như mất mát lại thấy như bị lừa lọc.

"Mẹ giới thiệu cho em Sejeong. Em không thích tí nào, không thích đi xem mắt tí nào, cũng không hợp với chuyện xem mắt này nọ tí nào nhưng em vẫn làm. Em chẳng biết tại sao, chỉ nghĩ tụi mình thật sự kết thúc, cuộc sống sau này không có anh bên cạnh nữa làm em muốn buông xuôi hạnh phúc của mình luôn. Tới lúc đó em sẽ là thằng đàn ông tệ bạc với Sejeong vì chẳng thể cho cô ấy hạnh phúc thật sự, sẽ không dám nhìn mặt Jungwoo vì em luôn dạy nó về hạnh phúc thật sự. Em chỉ nghĩ cứ như vậy rồi già đi rồi chết đi, thế là xong."

Lúc đã bình tĩnh được hơn một tí, tôi đối mặt với Johnny, nhìn thẳng vào mắt anh ấy để rồi nhận ra từng đó yêu thương từ trước đến giờ anh dành cho tôi vẫn vẹn nguyên như vậy. Lòng tôi yên ả hơn hẳn.

"Khoảnh khắc em thấy vết thương của anh, em vỡ lẽ rất nhiều chuyện. Hóa ra em dặn lòng đủ điều, tập làm quen với nỗi đau sẽ bám theo mình triền miên sau này nhưng thực chất em chỉ cố che đậy sự thật rằng em yêu anh quá nhiều."

Thương tổn mà chúng tôi trải qua chẳng có gì to tát, vấn đề ở chỗ trước đây cả hai chưa từng trải lòng nhiều với nhau. Sự im lặng là vũ khí tàn nhẫn nhất hơn tất thảy.

Johnny lấy ra từ trong túi áo chiếc hộp màu đen. Tôi đứng ngoài ban công khách sạn để điều chỉnh lại tâm trạng, chợt có xúc cảm lành lạnh chạm vào trên da cổ. Tôi cúi xuống nhìn, chiếc mặt dây chuyền bạc hình khối lập phương rỗng nho nhỏ đã yên vị trên ngực. Thành phố không có trăng chỉ có đèn đường rọi vào, những góc cạnh của khối lập phương óng lên thứ ánh sáng kì lạ chợt vụt lên rồi tắt ngay.

"Anh mua ở chợ Chelsea ngay sau khi cãi nhau với em xong. Ở đó có rất nhiều kiểu, anh nhớ Doyoung của chúng ta chỉ thích tối giản, đã vậy còn là người rất có mục tiêu xác định nữa, cho nên anh đã chọn cái này. Vốn định tặng em khi về nước, ai ngờ đâu em không ra sân bay đón anh về thật, tự nhiên thấy bực mình quá trời xách xe đi đua luôn rồi nằm viện tới giờ mới gặp em nè."

"Anh còn dám kể, làm như chuyện gì hay ho lắm không bằng."

Thấy tôi sắp rưng rưng vì nhắc đến vụ ngã xe, Johnny lại rối rít xin lỗi. Anh kéo hai má tôi nựng như đứa con nít, lại nhỏ giọng trách móc tôi ốm đi nhiều quá.

"Anh không biết đâu, em đã rất nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh."

"Anh biết, anh biết mà."

End.

Mình viết phần cuối này từ tuần trước, vốn định thêm một phần nữa nhưng lại thôi.

É ni quày, mọi người ghé qua ủng hộ thêm chiếc JohnDo này nữa nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top