Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Đặc vụ tập sự mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington DC.
6:30 am.

Cơn gió đầu xuân vấn vít quanh thủ đô Washington, dịu dàng mà mát mẻ. Vào những tháng đầu xuân như thế này, bầu trời luôn hiện hữu một màu xanh trong vắt, tựa như mặt nước của đại dương đang được phản chiếu lên. Mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở. Khi những tán anh đào rung rinh dưới phố bắt đầu rải từng cánh hoa bay khắp nẻo đường, từng tia nắng vàng ấm áp sẽ chiếu soi và sưởi ấm vạn vật sau một mùa đông dài lạnh giá.

Jungkook tựa người lên chiếc ghế xoay bên bàn làm việc, trên tay là tách cafe cho bữa sáng, vừa nhấm nháp vừa ngắm nhìn phố phường từ trên cao. Qua ô cửa kính trong suốt của trụ sở FBI, cậu thấy mặt trời đã lấp ló phía sau các dãy nhà cao tầng, đem sắc vàng hổ phách nhuốm lên tượng đài Washington cao lớn.

Khung cảnh thật đẹp, và cũng bình yên không kém. Tách cafe toả ra thứ hương thơm đậm đà quyến rũ như xoa dịu đi lòng người, phù hợp với bầu không khí của buổi sớm ban mai. Jungkook nheo mắt trước những dải nắng đầu tiên trong ngày, khẽ thở dài một tiếng và bày tỏ cảm xúc.

"Haiz, ước gì đất nước cứ mãi yên bình như thế này thì thật là tốt nhỉ."

Cậu nhấp thêm một ngụm cafe, tiếp tục nhìn về khung cảnh thành phố xa xa mà ca thán.

"Nhìn xem, giờ cái thủ đô xinh đẹp này đột nhiên có góc đường nào đó nổ tung lên thì lại chả nhộn nhịp quá."

Một đặc vụ vừa từ bên ngoài đi vào, nghe người sếp trầm tính của mình than thở liền cười cười trêu chọc.

"Nếu thế thì chúng ta mới có việc làm chứ sếp."

Những tưởng cả văn phòng chỉ có mình cậu nên mới tranh thủ ca cẩm một chút, hóa ra là có người. Jungkook ngại ngùng hắng giọng vài tiếng, quay người đặt tách cafe sang một bên rồi ngồi xuống bàn bắt đầu công việc bằng bộ dạng nghiêm túc thường ngày. Đơn vị chống khủng bố - nơi Jungkook đang làm giám sát viên lúc nào cũng bận rộn. Ở trên cái mảnh đất phồn hoa này, các phần tử khủng bố không bao giờ thiếu. Ẩn mình trong bóng tối, chúng luôn rục rịch chờ đợi thời cơ thích hợp để bước ra ánh sáng và hành động. Để ngăn chặn kịp thời, đơn vị của cậu cùng Đội giải cứu con tin luôn phải trong trạng thái đề phòng và cảnh giác mọi lúc. Vào thời điểm các vụ khủng bố xảy ra, phải nói là bận tối mặt tới mức không ngóc đầu lên nổi, vì vậy có thể xem khoảng thời gian như hôm nay là nhàn rỗi nhất.

Giờ làm việc chẳng mấy chốc đã điểm, cả văn phòng mỗi lúc một huyên náo hẳn lên vì người ra kẻ vào. Gọi là thời gian nhàn rỗi nhưng giấy tờ và báo cáo cần được xử lý vẫn còn tồn đọng rất nhiều. Kì thực, có ai nghĩ FBI cũng phải bù đầu mệt mỏi bên máy tính như các nhân viên văn phòng thế này đâu. Phim ảnh chẳng qua chỉ là phóng đại hình tượng lên một chút, chứ hoàn cảnh ngoài đời mà như trong các bộ bom tấn chiếu rạp thì cái trụ sở này phải loạn lên mất.

Ở khu vực này, nếu cấp dưới đã bận một thì cấp trên phải bận mười và cấp trên cùng phải bận tới một trăm. Jungkook là sếp đứng đầu cả một đơn vị trong trụ sở, đã thế lại còn là người đam mê, nghiêm túc và hết mình vì công việc. Có thể nói từ khi trở thành nhân viên của FBI cho đến nay thì cậu yêu nghề còn hơn tất cả mọi thứ, trên dưới đơn vị đều đồn rằng vì cái tính cầu toàn đó nên tới giờ sếp của họ vẫn chưa có người yêu. Riêng Jungkook lại không hề để tâm, đối với cậu, yêu đương chỉ là phù du, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy hơi phiền với những lời bàn ra tán vào đó, họ làm việc ở Cục Điều tra Liên Bang, là FBI chứ có phải nhân viên văn phòng ở mấy cái công ty đâu mà nhiều chuyện thế?

Nhưng cuộc đời mà, mấy ai biết trước được điều gì?

"Mọi người ơi, đơn vị của chúng ta có thành viên mới nè, là người mới vào nghề luôn đó nha."

Một nữ đặc vụ vừa đi đâu đó về đã vui vẻ lên tiếng thông báo, cô nàng nhanh nhẹn về chỗ bàn làm việc cất gọn giấy tờ, sau lại quay sang nhìn vài đồng nghiệp khác ở bàn bên và nháy mắt.

"Đẹp trai lắm đó!"

Jungkook đang mơ màng trước màn hình máy tính, dù đã nốc hết cả một ly cafe lúc sáng nhưng cũng không cứu nổi cái quầng thâm đen và đôi mắt như đang muốn sụp xuống của cậu. Cậu rời mắt khỏi chỗ tài liệu vài giây, nhìn từng người trong cái văn phòng đang hớn hở hẳn lên để chào đón nhân viên mới. Vài nữ đặc vụ khác ở đây cũng phơi phới hẳn ra sau khi nghe tin người mới đến là nam nhân, họ len lén chỉnh trang lại đồng phục và dặm thêm chút son trên cánh môi mềm.

"Thật là...mấy cái người này."

Jungkook nhăn mặt, nhỏ giọng thầm phán xét những con người không có lấy một tí liêm sỉ, thế nhưng bàn tay cậu từ khi nào cũng đưa lên chỉnh trang lại cà vạt một chút. Đừng hiểu lầm, chỉ là người ta muốn ra mắt lính mới với phong thái chỉnh chu và sáng lạn của một người sếp thôi.

Tiếng bước chân của hai, ba người mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc trợ lý điều hành bên phòng tuyển nhân sự đã xuất hiện ở cửa. Tất cả lập tức theo lễ nghĩa mà đứng lên chào, nhưng có mấy ai để ý đến ông đâu, ánh mắt của bọn họ đều đang len lén hướng về bóng dáng của ai đó khuất ngay phía sau tấm lưng vững chãi. Ông ta cũng hiểu rõ cái đơn vị này quá rồi, lần nào đưa người mới đến mà chẳng bắt gặp cái biểu cảm hóng hớt đó. Ông chẹp miệng, không câu nệ gì nhiều mà chủ động đứng sang một bên để nhân viên mới được ra mắt.

Đó là một người thanh niên với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng vóc dáng cao lớn, ngược lại, gương mặt hiền lành mang nét thư sinh tươi sáng của anh ta trông không hề phù hợp với công việc phòng chống tội phạm khủng bố một chút nào. Các đồng nghiệp trong đơn vị lập tức ồ lên, hậu bối này xem ra cũng khá có triển vọng đó chứ, họ tin chắc chắn anh sẽ rất được việc và chăm chỉ. Hỏi lí do vì sao ư?

Đẹp là duyệt!

Đoạn trợ lý điều hành vừa rời đi, tất cả lập tức chạy lại bắt đầu giới thiệu làm quen với ánh nhìn thân thiện và nụ cười hết sức niềm nở. Vậy mà đâu đó ở phía sau cái màn hình máy tính kia, có một đôi mắt đang nheo lại nhìn về phía này tới toé lửa.

Hmm...nhan sắc thì bình thường, tướng tá cũng bình quân, còn kinh nghiệm trong công việc của anh ta có khi phải bình phương lên mới theo kịp cái đơn vị này nổi.

Jungkook nghĩ nghĩ, trong lòng thầm buông ra vài câu nhận xét nghe qua là đã biết không có thiện cảm ngay từ đầu. Thời gian hiện tại đã gần đến giờ nghỉ trưa, nhưng nếu đồng hồ chưa điểm thì nhích một giây cũng là đang trong giờ làm, mà đã là thời gian dành cho công việc thì phải tập trung mới đạt được hiệu suất. Cậu hắng giọng, bộ dạng cố tình tỏ ra bận rộn hơn để dàn cấp dưới biết ý. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi chỗ nhân viên mới, thân ai nấy về chỗ ngồi của mình tránh chọc giận sếp. Thử mà không nghe lời đi, tối nay sẽ có hồ sơ và tài liệu đồng hành về nhà và ở bên cạnh đến thâu đêm suốt sáng cho xem.

Người mới ngẩn ngơ đến bây giờ mới nhìn thấy cấp trên, anh ta nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, cố gắng lấy lại tác phong nghiêm chỉnh của một nhân viên FBI.

Với vị trí là giám sát viên của đơn vị này, trước khi đi ngài trợ lý điều hành đáng kính đã "ném" anh lính mới đây cho Jungkook chiếu cố. Công việc thì chồng chất mãi không xong, bây giờ lại còn phải vác thêm quả tạ này nữa, cậu thực sự ngán ngẩm hết chỗ nói. Người kia ấy vậy mà được lòng đồng nghiệp hơn cậu tưởng, với vẻ ngoài sáng láng, anh ta vừa đến đã nhanh chóng làm quen được với tất cả các đặc vụ khác, trừ cậu, người sếp được cho là trầm tính khó gần.

"Chào sếp, tôi là Kim Taehyung, từ hôm nay sẽ trở thành đặc vụ tập sự của đơn vị này, hi vọng được sếp nhiệt tình giúp đỡ."

Anh ta niềm nở chào, xem ra người mới này tỏ ra thân thiện quá mức cần thiết rồi, Jungkook thực sự không thích điều đó. Đối với cậu, môi trường làm việc càng khắt nghiệt và nghiêm túc càng tốt, đặc biệt là ở một nơi như FBI lại càng phải chỉnh chu hơn cả. Đôi tay vẫn đều đều lướt trên bàn phím, Jungkook trầm giọng, không vừa lòng nhắc nhở với điệu bộ năm phần khắt khe, ba phần mỉa mai, hai phần khó chịu.

"Này, lính mới, anh tưởng đây là cái lớp học chắc?"

Jungkook với tay lấy tập hồ sơ của Taehyung vừa được đưa tới để ngay trên bàn, cậu lật giở ra xem, đôi mắt to tròn tinh anh liếc nhanh qua từng con chữ.

"Bàn làm việc của anh ở bên kia, ngay cạnh cửa sổ, thu xếp đồ đạc và bắt đầu công việc đi."

Lật được vài trang và nắm được chút thông tin cơ bản, cậu đem chỗ hồ sơ cất vào trong ngăn tủ rồi lập tức trở về với mớ tài liệu còn đang dở dang, từ đầu đến cuối không nhìn vào mắt anh lấy một lần. Taehyung gật đầu, dẫu mới ngày đầu tiên đi làm đã bị cằn nhằn nhưng trên gương mặt kia vẫn là nụ cười tạo cảm tình như lúc mới vào. Có lẽ, anh cần phải nỗ lực cố gắng hơn để có được sự công nhận của sếp.

Taehyung về vị trí đã được sắp xếp, bàn làm việc của anh vẫn còn trống vắng rất nhiều, thời gian tới cần mua nhiều đồ đạc thêm. Buổi sáng ngày đầu tiên chỉ trôi qua êm đềm như thế, các đồng nghiệp đã chứng kiến khoảnh khắc khó chịu của sếp đối với Taehyung cũng đem lòng thông cảm. Tới giờ ăn trưa, họ chèo kéo rủ anh đi cùng để xem như an ủi và làm quen. Những ngày đầu mới vào ai mà chẳng có đôi ba lần bị sếp quở trách, lâu dần cũng thành quen, giờ thì mọi người đều đã quen với phong cách làm việc khắt khe của Jungkook.

"Nè Kim, phần của cậu đây."

Một cô nàng vừa bưng cả khay thức ăn đầy đến trước mặt anh, tươi cười giải thích.

"Đừng để tâm chuyện lúc nãy nhé, sếp Jeon nghiêm khắc thế thôi chứ thật ra rất tốt đó."

Taehyung lắc đầu xua tay, phận là cấp dưới như anh, hơn nữa còn là đặc vụ tập sự đang trong giai đoạn mới nhận việc thì làm sao dám để bụng cấp trên. Anh tập trung ăn uống, không quên xả giao vài câu với những người đồng nghiệp mới xung quanh để xây dựng thêm mối quan hệ. Tới lúc quay trở về văn phòng rồi, Taehyung vẫn thấy vị sếp kia còn đang miệt mài bên bàn làm việc, hoàn toàn không để ý đến thời gian hay bữa trưa đã đến. Như nhận ra ánh nhìn lạ lùng trên biểu hiện của anh, một tiền bối bàn bên liền quay sang bâng quơ vài câu.

"Sếp hay vậy đấy, công việc chưa xong thì chẳng quan tâm gì khác nữa đâu."

Anh gật gù ra vẻ đã nghe, đôi mắt lại không tự chủ mà lén nhìn về ai kia thêm chút nữa. Gương mặt trong sáng, đôi mắt tinh anh, hàng chân mày rậm uy nghiêm nhíu lại gần nhau, tay chân nhanh thoăn thoắt giải quyết công việc, tổng thể đúng là rất có quyền lực. Thảo nào dù Jungkook còn trẻ như vậy mà cậu đã trở thành giám sát viên đứng đầu chỉ đạo biết bao nhiêu nhân viên đặc vụ khác như thế.

︵TK▄︻̷̿┻̿═━一

Bẫng đi một thời gian sau, mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Taehyung đã hòa nhập được với môi trường làm việc và công việc mới, Jungkook luôn ít nói và tránh giao tiếp trong giờ. Anh nhận ra, dù mọi người nhận xét về cậu như vậy nhưng chẳng ai có thành kiến hay suy nghĩ tiêu cực gì về Jungkook cả. Trái lại, các đồng nghiệp ở đơn vị này đều đem lòng yêu mến cậu, ngay cả anh cũng ngưỡng mộ trước tác phong ưu tiên công việc lên hàng đầu của Jungkook. Đôi khi, Taehyung tự hỏi không biết khi bước ra khỏi trụ sở này thì người sếp lạnh lùng kia sẽ ra sao.

Bầu không khí trong đơn vị của Jungkook cũng thay đổi hẳn kể từ khi Taehyung đến, một mùi hương mờ ám nào đó cứ quanh quẩn đâu đây mà không ai nhìn ra được đó là gì. Nhưng trong mắt Jungkook, để tạo ấn tượng với lính mới mà các đặc vụ nữ đã tập trung cao độ vào công việc hơn thì cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều, Kim Taehyung đối với cậu vẫn chưa đạt được chỉ tiêu, anh khá lờ mờ trong công việc và báo cáo thường bị lẫn số liệu hoặc sai nội dung rất nhiều. Khỏi phải nói tới thái độ của Jungkook, cậu hoàn toàn không ưng ý người mới này một chút nào hết.

Thật không hiểu nổi anh ta tốt nghiệp học viện bằng cách nào nữa.

Đã nhiều lần Jungkook tự hỏi câu đó mỗi khi bắt gặp Taehyung. Cậu từng thấy vô số học viên tiềm năng và hoàn thành mọi thứ rất tốt nhưng vẫn trượt dài trước kì thi tuyển của FBI. Vậy mà một Kim Taehyung tới báo cáo còn sai lên sai xuống lại nghiễm nhiên trở thành đặc vụ tập sự ở nơi này.

Thật kì lạ!

Một chiều xuân cuối tháng ba, cả đơn vị của Jungkook nhận được thông báo nghỉ lễ từ cấp trên. Kỳ nghỉ chỉ kéo dài đúng hai ngày, một dịp hiếm hoi trong năm và không phải tất cả sẽ kéo nhau nghỉ làm hết. Theo quy định, vẫn phải có một số đặc vụ ở lại trực ban, đề phòng có sự cố gì bất trắc. Từ trước đến nay, Jungkook luôn là người tình nguyện ở lại, cậu chỉ sống có một mình, đã thế còn là thanh niên ế lâu năm. Nhưng riêng năm nay, vì muốn người sếp cuồng công việc của họ được khuây khỏa nên vài người đã viện lý do nhiều việc và xung phong ở lại thay. Theo thông lệ của đơn vị, để thắt chặt tình đồng nghiệp, mọi người sẽ hẹn nhau ở một quán ăn trên đường NW họp mặt vào đêm ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Thủ đô về đêm rực rỡ trong sắc màu của lễ hội và những tán hoa anh đào trải dài khắp đường đi, soi bóng xuống mặt hồ Tidal Basin huyền bí. Tất cả tập hợp đông đủ từ lúc hoàng hôn vừa tắt, trang phục thoải mái như bao vị khách xung quanh, tạm thời quên đi không khí nặng nề ở văn phòng và những bộ đồng phục bí bách. Bữa tiệc diễn ra đến tận khuya, có lẽ đối với những ngày lễ hội linh đình thì mọi người thường có xu hướng tụ tập tới quên mất giờ giấc. Đã lâu rồi Jungkook không ra ngoài nhậu nhẹt như thế này, cũng một thời gian rồi đơn vị của cậu mới bung xõa như hôm nay, nhờ vậy cậu mới nhận ra được các khía cạnh khác của những người đồng nghiệp.

"Được rồi, chúng ta chơi trò gì đi, lâu lâu mới có dịp được nghỉ lễ mà."

Một thanh niên ngà ngà say có nhã hứng chơi đùa lên tiếng, mọi người đồng loạt hưởng ứng theo. Sau một trận bất đồng quan điểm, bàn tới bàn lui, cuối cùng lại quyết định trò "làm boss".

Gì chứ? Đều là FBI cả mà lại chơi cái trò như mấy nhân viên văn phòng thế này.

Jungkook nghe xong liền nhíu mày, hơi men đã ngấm dần, cậu lè nhè như một ông chú.

"Yah, mọi người chờ đợi thời khắc này lâu rồi đúng không, muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn chứ gì? Bao lâu nay tôi đối tốt với mọi người thế cơ mà..."

Tất cả đồng loạt xua tay, ra chiều nào dám làm thế. Dù tính cách của Jungkook có hơi hướng nội, lại hay giao việc cho họ nhưng ai cũng công nhận cậu là một người sếp tốt. Thấy từng người cố gắng giải thích, cậu mới bật cười thành tiếng.

"Tôi đùa một chút thôi, nào, bắt đầu đi."

Theo thứ tự vai vế ở trụ sở, nghiễm nhiên Jungkook được quyền chọn số trước, cậu không ngại ngần vơ đại một que, xem xong liền úp xuống mặt bàn. Trong lúc chờ lại tiếp tục rót rượu ra uống, say đến độ mặt đỏ ửng hết cả lên. Taehyung ngồi ngay bên cạnh quan sát, thấy tình trạng này nếu cứ để mặc chắc chắn lát nữa cậu sẽ ra bờ hồ ôm gốc anh đào mà ngủ cho xem. Anh ghé vào tai cậu, có ý tốt bụng mà nhắc khéo.

"Sếp à, đừng uống nữa."

Jungkook cau mày nhìn Taehyung, ly rượu vừa rót đầy lập tức đưa lên miệng uống một hơi bằng hết. Cậu hất mặt lên nhìn anh, điệu bộ rõ là thách thức.

"Sao nào? Sợ tôi lát nữa không thấy đường về à?"

Taehyung đành cười trừ vì bất lực. Anh không phải là có ý đó, chỉ là lúc đến đây đã thấy Jungkook đi bằng xe riêng, nếu cậu cứ tiếp tục nốc rượu như nước thế này chắc chắn lát nữa lái xe sẽ rất nguy hiểm. Đường đường là sếp của một đơn vị trong hàng ngũ FBI, lỡ cậu gây tai nạn hay bị cảnh sát giao thông bắt được thì sẽ cực kì phiền phức. Tới lúc đó, không những bị kỉ luật mà còn phải viết một xấp báo cáo lẫn kiểm điểm dài không đếm hết. Người ta là đang lo cho sếp nên mới lên tiếng nhắc nhở đó thôi.

Jungkook mặc kệ lời nhắc nhở của Taehyung, từng chai rượu cứ thế được cậu ôm về vị trí của mình. Lâu lắm rồi mới có dịp bê tha như thế này, cậu phải buông thả thoải mái và uống cho bằng hết. Hơn nữa Jungkook tự tin tửu lượng của cậu cũng không thuộc dạng vừa, có say quá thì cuốc bộ đi tìm đại cái khách sạn nào đó vào đánh một giấc tới sáng mai là được.

"Được rồi mọi người, bắt đầu chơi thôi, vậy ai làm boss đầu tiên nào?"

Từng người ngơ ngác nhìn nhau, chờ đợi một trong số họ lên tiếng, nhưng ai cũng lắc đầu ra ý không phải bản thân. Taehyung cầm que vừa bốc lên xem, lúc nãy vì mãi nhìn ai kia nên không để ý, bây giờ mới thấy hóa ra anh là "sếp" ở vòng đầu tiên.

"Là tôi."

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top