Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều tháng sáu, mưa rơi lách tách từng giọt, trải dài khắp mọi ngóc ngách đường phố. Lan Khuê ngồi bên bậu cửa sổ, đưa mắt thơ thẩn theo từng hạt nước lười biếng đang men theo tấm kính trong suốt từ từ, từ từ rơi xuống, chảy vào lòng nàng một xúc cảm lạnh lẽo âm ỉ. nàng bất động ngắm nhìn khí sắc âm u của bầu trời buồn tẻ. hôm nay là chủ nhật, một ngày nhàn rỗi hiếm có của một nghệ sĩ vốn tham công tiếc việc như Lan Khuê. lịch trình của nàng không hẳn là trống, chỉ là tất thảy đều được dời cho đến tháng sau. có lẽ, một tháng đủ để tâm trạng nàng được khôi phục hoàn toàn sau những rạn nứt của tình yêu.

-baddies. đón.

màn hình điện thoại sáng đèn thu hút sự chú ý của nàng. một dòng tin nhắn không đầu chẳng cuối, cũng chẳng kịp nhìn đến tên người gửi đã khiến lòng nàng như lửa đốt, gấp gáp tìm chìa khoá xe chạy đến một quán hidden bar chui rúc trong con hẻm chật chội.

nhìn ngó quanh quất một lượt, không khó để nàng tìm thấy được hình ảnh con sâu rượu đang vật vờ bên quầy pha chế.

ngay khi thấp thoáng trông thấy bóng dáng của nàng ở trước mắt, cô đã nhanh như cắt chồm dậy ôm ghì nàng vào lòng, chẳng để cho Lan Khuê kịp có bất kì một phản ứng cụ thể đã thút thít, hậm hực từng cơn.

"sao tránh mặt chị? sao gọi điện, nhắn tin không nghe máy? vài ngày trước vẫn còn vui vẻ lắm mà? Khuê bị cái gì đấy? có biết là Gia-" - số lượng thức ăn cùng dòng rượu đắng sớm đã nghẹn ứ trong cổ họng cô nay đã chạm đến giới hạn, vậy là công sức nàng tắm rửa sạch sẽ thơm tho đều vì Hương Giang mà trở nên vô nghĩa.

"chúng ta về nhà nói chuyện? em nghĩ là mình cần đi tắm..." - Lan Khuê thủ thỉ vào tai cô dỗ ngọt, chỉ sợ nếu mình có lỡ lời con người kia sẽ phát điên lên mà quậy nát cái quán này...

_

nàng cao hơn cô ngót nghét gần mười phân, cho nên việc di chuyển thân thể nhỏ bé của Hương Giang không phải vấn đề gì quá to tát. nom gương mặt bơ phờ đang thoải mái an giấc trong vòng tay mình khiến Lan Khuê không thể ngưng cười. nàng ngẩn ngơ để thước phim kí ức ùa về. Hương Giang bình thường rất ghét bị nàng bồng bế gọn lỏn thế này trong lòng, cô hay lảm nhảm dăm ba câu kiểu như "chị là chồng", "chị là top", "em không được bế người ta". những lúc ấy nàng chỉ khúc khích cười, nhắm mắt nhắm mũi xem cô pha trò. sau đó sẽ nhẹ nhàng đứng dậy, hơi cúi đầu xuống, gục đầu lên vai cô rù rì rằng "được được, nghe chị hết." đến đây, chợt đứt đoạn, nàng thầm nghĩ mới hôm nào còn bên nhau ấm áp, vậy mà chỉ đôi ba tháng sau, nàng cùng cô đã thành ra cái dạng gì? hai chữ "yêu đương" tự khi nào ở xung quanh các nàng lại trở nên nặng nề đến thế. tiếng rên rỉ ỉ ôi của Hương Giang chợt vang lên, cô ngọ nguậy kiếm tìm hơi ấm, hít hà mùi hương ngọt nhạt đặc trưng, loạt hành động vô thức ấy thành công dập tắt đi mọi suy nghĩ tiêu cực mới chỉ vừa mới nhen nhúm trong đầu nàng. nàng biết người ta đang không thoải mái nên mỗi bước đi đều dần tăng tốc.

như một thói quen đã được hình thành từ lâu, ngón tay thuôn dài của Lan Khuê thuần thục gõ vài ba con số để mở cửa nhà cô. rất thản nhiên nhập ngày sinh của bản thân, và chúng, hiển nhiên đúng.

đặt Hương Giang nằm ngay ngắn trên ghế sô pha ở phòng khách, nàng nhanh chân tìm trong tủ quần áo của cô một bộ trang phục cho mình (mà thực ra, quần áo của nàng ở chỗ cô vẫn chưa từng bị cô bỏ đi). sau đó liền chuẩn bị thuốc giải rượu.

không lâu sau, Hương Giang mơ màng tỉnh giấc. rất nhanh đã phát giác được mùi hương thanh mát, có chút ảm đạm nhưng đầy mê luyến của nàng. cô không vội xuống giường, đôi mắt ươn ướt khó khăn hé mở nhìn chòng chọc lên phía trần nhà tăm tối. cổ họng đắng ngắt vị cồn, chua chát từ tim chảy lên một dòng cảm xúc khó tả.

"Khuê không được về." - giọng cô đặc khản từng cơn thống khổ.

tim nàng trong thoáng chốc mềm nhũn ra, không nỡ bỏ mặc người ta một mình. đành buông bỏ hết mọi ý niệm rời đi.

_

Hương Giang trước đây thuộc tuýp con gái nhõng nhẽo, thích xà nẹo người yêu, và đặc biệt chỉ uống trà sữa, ăn bánh ngọt. một giọt rượu cũng chưa từng thấm được đến đầu lưỡi của cô. vậy mà từ khi quen nàng, cô đã thay đổi đến độ, bây giờ ở trong nhà có riêng một quầy bar nho nhỏ ở góc phòng khách. và cô, cũng tự lúc nào đã trở thành một bartender nghiệp dư phục vụ một vị khách duy nhất.

"ngày mai em phải đi th..." - nàng ngắt ngứ, cắn sâu vào lòng môi đến khi nó bật máu mới từ từ cảm nhận mùi vì tanh tưởi, đắng nghẹn hoàn thành câu từ. "thử váy cưới. không uống được nhiều. xin lỗi chị."

nhịp tim cô trong phút chốc hẫng một nhịp, động tác pha chế ly cocktail đơn giản cũng vì thế mà trở nên lóng ngóng. 'chấp nhận sự thật' hoá ra chính là thứ cô làm tệ hại nhất, nếu đây là một môn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ thật khó để Hương Giang có cơ hội được trên trung bình. phải rồi, người phụ nữ của cô trên tay đang lấp lánh chiếc nhẫn kim cương xa xỉ, nằm gọn gàng trên ngón áp út. chết tiệt người đeo nhẫn lên tay nàng lại chẳng thể là cô.

"strawberry margarita, mời quý cô."

"ly của chị đâu?" - nàng nghiêng đầu hỏi cô.

lại chỉ thấy cô nhẹ nâng khoé môi, sau lại cặm cụi cọ rửa dụng cụ. âm thanh lạch cạch, loảng xoảng của máy móc va chạm, kèm theo là tiếng róc rách từ vòi nước, tất cả đều lọt thỏm giữa không gian ngột ngạt rộng lớn đang ôm lấy nàng cùng sự nghi vấn.

nàng do dự uống một ngụm.

viền muối tinh tế bao quanh miệng ly dịu dàng rơi trên đầu lưỡi, Lan Khuê rủ mắt chờ đợi một hương vị bùng nổ. vị dâu tây chua nhẹ, chút nồng nàn đặc trưng của tequila, thoang thoảng trong khoang mũi đọng lại hương cam thơm mát từ triple sec, một tổ hợp hoàn hảo khiến nàng không thể ngừng nhấp môi. men say từ loại cocktail này không mạnh, cũng không thể tính là nhẹ, chỉ vừa vặn khiến mắt nàng lờ đờ, đầu óc mụ mị đờ đẫn dần đi. trong ảo mộng hư vô nàng trông thấy cô từng bước lại gần, hơi thở nặng nề của Hương Giang như áp lực của dòng thủy triều cuồn cuộn thô bạo đè nén sự tỉnh táo của nàng. và rồi nàng thực sự chẳng còn hơi sức phản kháng, để mặc cô bế thốc mình quăng lên giường ngủ.

"làm ơn, nhẹ nhàng với em!" - lời bực dọc xen lẫn ấm ức được nàng thốt ra trước khi chìm vào cơn mê man hoan lạc.

_

"chúc em hạnh phúc, hạnh phúc thay chị." - Hương Giang nhu thuận nở một nụ cười, quay gót rời khỏi lễ đường.

thực ra đêm hôm ấy, cô không dám quá phận động chạm vào người nàng. chỉ hèn hạ ôm nàng một đêm khóc thật to như đứa trẻ thơ khờ dại. Hương Giang khóc vì một mối tình dang dở chẳng hề có nổi một chút can đảm, vì một tình yêu chẳng thể đi đến một cái kết trọn vẹn, còn là vì nàng từ đầu đến cuối chưa từng đặt niềm tin nơi cô. Hương Giang và Lan Khuê bén duyên từ một chương trình truyền hình thực tế, từ một lời mời hợp tác công nghiệp, và còn từ một đêm lầm lỡ tuổi đôi mươi. cô nhớ như in tình cảnh trớ trêu vào một buổi sáng oan nghiệt cách đây nhiều năm về trước. Hương Giang tỉnh dậy trong một phòng vip của quán bar ruột 'baddies'. sẽ thật bình thường nếu như bên cạnh cô không phải là thân thể của nữ nhi lạ mặt. cũng không mất quá nhiều thời gian để cô định hình được người này là ai, sắc đẹp trứ danh như nàng chỉ một cái liếc mắt cũng đã đoán ra.

kể từ hôm ấy, các nàng vẫn chuyên nghiệp cùng nhau làm việc, cắn răng làm lơ những chuyện đáng quên lãng. cho đến khi, cô chủ động mở lời.

"Giang giàu, Giang đẹp, Giang tử tế, nếu Khuê không ngại có thể cân nhắc chị không?"

nàng đã cười rất lớn, rung chuyển đến cả cảnh vật xung quanh, cũng thành công rung động trái tim cô mỗi lúc một mạnh, cô đã nghĩ trái tim của bản thân phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được sự hạnh phúc không tưởng khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của nàng.

cứ như vậy cùng nhau trải qua bao vui buồn, ngọt đắng trong chốn showbiz cạm bẫy. sáng làm hoa hậu, bà chủ, tối đến chỉ làm những đứa trẻ mơ mộng thích tiệc tùng, ồn ã. nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chỉ là có đánh chết cô cũng không ngờ tàn cuộc của sự sa đoạ bất chấp mọi định kiến này của cô lại chính là điều cô sợ hãi nhất - Lan Khuê lấy chồng. Hương Giang ghét nhìn Lan Khuê ủy khuất trước mặt ba mẹ vì chuyện của các nàng, Hương Giang ghét cảnh Lan Khuê bị ba mẹ đem đi đến nhà những thầy cúng cầu mong chữa trị, Hương Giang cũng ghét Lan Khuê vì nàng chưa một lần dám cùng cô bước đi trên cung đường mới. nàng chỉ yếu ớt ở bên cạnh cô nói lời xin lỗi vô vị. nàng tổn thương cô, nàng hèn nhát, và giây phút này nàng cũng nhẫn tâm rời đi bên người mới.

cô lượn lờ xuôi theo sảnh nhà hàng, tranh thủ sắp xếp lại cảm xúc u ám trên nét mặt, để rồi vài bước nữa thôi bên ngoài kia sẽ là hàng trăm hàng ngàn ống kính.

không phải chúng ta chia tay hay dừng lại.

mà là chúng ta yêu nhau xong rồi, em nhỉ?

cô tự cười nhạo bản thân mình, Hương Giang lạc quan được đến nhường này đã là mạnh mẽ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top