Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1_Buồn của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài không nắng.

Bầu trời bên ngoài lúc này đang phủ lên một tầng đêm mờ ảo.

Cửa sổ được để mở nên gió lạnh theo đó mà lùa vào.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại.

// 20:53 p.m //

Hình như tôi đã ngủ quên.

Kể từ khi tôi cãi nhau với người yêu cũng đã ba tiếng đồng hồ.

Ban chiều tôi hơi nóng giận vì mâu thuẫn lớn nên đã đến đây để  dịu lại tâm trạng của mình một chút.

Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, hiện tại trong thư viện còn ít người ở lại.

Dù gì trời cũng đã khuya chỉ còn những sinh viên hay chuyển cấp mới thức đêm tại thư viện đến vậy.

Lòng chợt buồn bã, tôi nghĩ mình nên quay lại xin lỗi em ấy một tiếng.

Tôi đứng lên thu dọn đồ đạc của mình và đến chỗ bác thủ thư để trả sách.

Bác thủ thư nhìn tôi và nở một nụ cười hiền hậu.

Bác ấy theo thói quen cất đi cuốn sách ấy vào trong hộc tủ rồi hỏi tôi sách hôm nay thế nào?

Tôi chỉ mỉm cười lại với bác mà nói:

" Cháu cảm ơn, vẫn như mọi khi thôi ạ. "

Tôi tạm biệt bác hẹn hôm sau sẽ đến nên mong bác giữ tiếp chỗ giúp mình.

Tôi đi về hướng nhà quen thuộc.

.

Đêm nay thật tối.

Ánh đèn vàng từ trên cao đổ xuống cũng không giúp xua tan đi sự lạnh lẽo về đêm.

Thấp thoáng những cây hoa sơn trà đỏ lựu...chúng cô đơn thật đấy.

Đi được một lúc cũng về đến nhà.

Vừa dừng chân trước cổng thì có thông báo cuộc gọi đến.

Phá vỡ không khí hiu quạnh bây giờ.

Nhưng cứ một...hai...rồi lại ba cuộc gọi...

Tôi vẫn không bắt máy.

Tôi cảm giác sao trời lại lạnh đột ngột thế này?

Cái cảm giác khó chịu từ khi đi trên đường lại hiện lên.

Cảm xúc của tôi lúc này khó tả.

Linh cảm nói tôi nếu như nhận cuộc điện thoại này thì...

Rốt cuộc tôi vẫn bắt máy mặc kệ linh cảm không tốt đó của mình.

" Anh đây."

Giọng nữ ngọt ngào mà lo lắng từ phía bên kia truyền đến.

" Anh đang ở đâu vậy?"

" Đã về đến nhà chưa? Em gọi mãi không thấy anh trả lời."

" Anh về rồi...em có chuyện gì không?"

"..."

Một khoảng im lặng giữa hai chúng tôi.

Tôi nghĩ chắc còn vướng vụ hồi chiều nên em ấy khó mở miệng chăng?

Vậy tôi sẽ cất tiếng lên xin lỗi em ấy trước.

" Anh xin lỗi em-.."

" Mình dừng lại nhé?"

Hai câu nói lên tiếng cùng một lúc.

Tối đã nghĩ rằng chắc do thời tiết có vẻ lạnh nên tai tôi có vấn đề không nghe rõ được em ấy nói gì?

Tôi ngập ngừng hỏi lại:

" Em...anh nghe không rõ, trời lạnh quá..để anh vào nhà rồi em nói lại nhé?"

Bỗng...

Trời đỗ một cơn mưa mạnh xuống.

Từng tiếng tích tách của mưa va xuống thềm đá, mưa chạm những tán cây.

Cùng với đó là câu nói lúc nãy.

" Ta chia tay nhé?"

' Trùng hợp thật đấy?'

' Cơn mưa là đang khóc thay cho mình ư?'

Cô gái ngọt ngào yêu anh hết mức của mọi hôm giờ đây đang nói ra lời tạm biệt.

Hóa ra linh cảm không tốt là như vậy...

Cuộc gọi vẫn chạy, màn hình vẫn sáng nhưng lại không ai nói một lời nào.

Một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới nói tiếp.

" Em xin lỗi..."

Theo sau đó là một khoảng yên lặng.

Tôi nghe rõ tiếng mưa rơi ngày càng lớn.

Thân tôi bị mưa dội cho ướt sũng mà vẫn không nhúc nhích lấy lần nào.

Đầu tôi bây giờ đang rối loạn lắm.

Sao em ấy lại nói lời chia tay với tôi?

Vì chuyện gì thế?

Lòng tôi nhói đau mắt tôi truyền đến cảm giác ấm nóng .

Lạnh lẽo của đêm như thấm vào tận tâm can tôi, từng hơi thở như đông lại.

Từng hạt nước lăn dài trên má, không biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa.

Chân tôi đọng lại một chỗ, thờ thẫn nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen.

Lâu sau tôi mới nghe được tiếng chân ai đó chạy về phía mình và hét lên:

" Này! Mày đứng đây làm gì thế hả Giản Lâm?!!"

.

Cậu ta đưa cho tôi một tách cà phê nóng, hỏi tôi là chuyện gì?

Tôi kể lại hôm nay mình thế nào, ừ thì nghe xong cậu ta cũng an ủi tôi đấy.

Nhưng tôi lại chẳng muốn nghe.

Bây giờ trong tôi đầy tâm sự.

Tha thiết nhớ chữ tình.

.

Đêm đến, tôi thao thức nhìn trần nhà.

Tôi nhớ lại cuốn sách mà tôi đã đọc hôm nay,

Là một cuốn sách có bìa sạm giống da thú.

Nó mang tên Nỗi Buồn của Vạn Vật.

Chương đầu của nó viết là về cậu bạn gió và tình yêu đơn phương của mình.

Ban đầu bạn gió rất tự do không mang trên mình sức nặng của điều gì.

'Làn gió bay đi khắp mọi nơi.

Tự do không gì có thể giữ được nó.

Nhưng có ngày kia gió bay đến một vườn hoa, nó mới gặp được bạn hoa xinh đẹp.

Là bạn hoa hồng nhỏ.

Sau buổi vô tình gặp mặt ấy, gió thường xuyên đến thăm bạn hồng hơn.

Đôi ta cười nói với nhau như có sự sống riêng của bản thân mình.

'Ta gặp nhau lúc Bình Minh,

Ta gặp mặt khi Hoàng Hôn.'

...

Qua thời gian thứ gì rồi cũng lớn, cả việc hoa hồng và cả gió.

Hoa sẽ nở rộ, lớn lên, khoác cho mình một dải lụa tuyệt đẹp.

Gió sẽ lớn lên cùng làm bạn với mưa, với bão, với đất trời.

Rồi một ngày hoa hồng nói với gió

" Mình chẳng hợp đâu bạn gió ạ."

Gió thẫn thờ nhìn bông hoa hồng đỏ rực.

Bông bạn đẹp, nhuỵ bạn xinh, thân bạn nuột nà,

Cơ sao sao lời nói bạn... lại gai góc vậy?

Gió mang theo nỗi buồn phương xa.

Cùng với sự âm trầm của bầu trời.

Gió lại lớn lên trong sự buồn bã của mình.

Trong một khoảnh khắc cơn gió bùng lên như vũ bão,

Nó khóc nhiều đến nỗi cả vườn hoa ngập nước.

Lại vô tình giết chết đoá hoa xinh.

Câu chuyện là như thế, gió đã tiễn bạn hồng đi một đoạn xa.

Xa tít, xa không thể gặp mặt.

Bạn gió buồn nhưng không thể khóc, vì bạn sợ bạn sẽ vô tình giết thêm ai.

Rồi bao tháng năm, gió vẫn nhớ người bạn cũ

Cớ sao không dừng lại để hỏi thăm?

Từ đó gió cô đơn trong chính người bạn của mình.

.

Tôi thấy bản thân mình nhỏ bé, nhưng sao giống gió lạ thường.

Nhưng tôi không đẩy người yêu mình ra, là cô ấy tự buông lời chia cắt.

Nên giờ lòng đau thắt, lại chẳng nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top