Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giống như loài hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một ngày cuối thu đầy lạnh lẽo, heosu ôm đoá hồng trong tay vui vẻ bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. bỗng anh dừng lại trước cửa hàng váy cưới rồi nhìn vào bộ lễ phục được diện lên người con mannequin.

"xin chào quý khách? quý khách có muốn vào xem kĩ hơn không?" nhân viên tiệm bước đến nói nhẹ với heosu.

"có. làm ơn." heosu mỉm cười gật đầu và đi theo nhân viên vào tiệm đồ cưới.

ngày này vào 10 năm trước, khi mà heosu vẫn còn là một cậu nhóc 17 tuổi, vẫn còn đang đau đầu vì phải lựa chọn đại học. năng lực của anh không phải quá xuất sắc cũng không phải là yếu, để tìm được một trường đại học ưng ý và phù hợp cũng không quá khó. chỉ là để xem người kia muốn vào đại học nào nữa.

"heosuie của em làm gì mà đơ ra vậy?" giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên phía sau lưng. cùng với cảm giác bị ôm lấy. kim con gấu đã đến rồi đây.

"đang chọn trường đại học. chỉ còn một năm nữa thôi là có thể thoát khỏi đây rồi." heosu ngã vào lòng kim geonbu, anh yên ổn tựa vào lồng ngực vững chãi của cậu.

"heosuie muốn thoát khỏi em hả?"

"bậy." heosu nhéo một cái thật đau vào tay của bạn trai. làm gì có chuyện anh sẽ thoát khỏi kim geonbu chứ, có mà cậu ta muốn thoát khỏi anh thì đúng hơn.

quả nhiên. mùa hè năm sau đó, kim geonbu chính thức rời khỏi thành phố. không một lời nhắn, không một câu chào tạm biệt. ngay sau khi heosu thi xong thì họ kim cũng đã rời đi từ lúc nào mà không để lại dù chỉ một chút hi vọng cho heosu. mùa thu năm 18 tuổi, heosu đỗ vào đại học anh hằng mong ước và cũng là ngôi trường mà cả hai hứa hẹn nhau sẽ cùng thi vào đó. cũng vào mùa thu năm đó. heosu chính thức bỏ lại mọi kí ức đau buồn ở nhà để lên thành phố làm lại cuộc đời mới.

"chúng tôi có nhiều mẫu rất phù hợp với quý khách đó. cho phép tôi được hỏi rằng anh và bạn đời đã có ý tưởng gì chưa ạ?" nhân viên dẫn heosu đi qua từng chiếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy.

"thật ra là có rồi. nó sẽ rất đặc biệt." heosu đi tới chạm vào bông hoa cưới trên kệ rồi bất giác mỉm cười.

đại học năm nhất luôn là năm dễ trầm cảm nhất của đời sinh viên, khi mà họ chưa thể quen được với môi trường mới, nếp sống mới và cả những con người mới. heosu cũng vậy. ngay khi vào trường anh đã đăng kí một câu lạc bộ nhiếp ảnh không có mấy thành viên. chỉ có một cậu đô con, một anh trai năm 4, một cậu đeo kính năm hai, một chị gái năm 3 và heosu. tất cả chỉ có 5 người.

"vậy là đủ chỉ tiêu lập câu lạc bộ rồi." anh trai năm 4 nói.

"nhà trường yêu cầu một câu lạc bộ chỉ cần có năm người thôi vậy nên chúng ta chính thức đóng đơn đăng kí và đợi năm sau tuyển tiếp." chị gái tiếp lời.

trong buổi giới thiệu heosu biết được rằng cậu đô con kia bằng tuổi anh, cậu ta cũng mới đăng kí vào câu lạc bộ. nhìn cái dáng người to đùng đoàng đứng chắn cả ánh sáng của cậu ta làm heosu nhớ đến họ kim. nhưng rồi lại lắc đầu nhắc nhở bản thân nên quên đi. đã đến lúc có một khởi đầu mới rồi.

năm nhất trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó anh trai năm 4 đã ra trường và chị gái năm 3 trở thành trưởng câu lạc bộ. phải tuyển thêm thành viên mới thôi và ngày hội câu lạc bộ chính là thời điểm thích hợp.

"sẽ chả có ai thèm quan tâm đến câu lạc bộ nhạt nhẽo này đâu." cậu đô con chán nản nằm ườn ra chiếc ghế dài được đặt dưới tán cây.

"đừng bi quan thế. chắc chắn sẽ có những người quan tâm đến ảnh thôi mà." cậu đeo kính cười cười đưa cốc nước đá lên uống.

"đúng đó. chỉ cần có niềm tin là được." heosu tự tin vỗ ngực ngửa mặt lên trời. nhưng rồi cả lũ lại nhìn sang gian của câu lạc bộ guitar nườm nượp người đứng xếp hàng thì tự nhiên lại nản ngang.

"bỏ đi. chúng ta đi ăn thôi. biết đâu sau khi ăn xong lại có người đến đăng kí." chị năm ba chỉ đạo mấy đứa đứng lên đi ăn bởi vì cũng đã đến giờ ăn. cả lũ chỉ có thể xách cái bản mặt buồn bã đi theo sau chị. nhưng rồi một giọng nói vang lên đã cắt ngang sự buồn bã ấy.

"xin chào. em tới đăng kia câu lạc bộ ạ."

cả mấy đứa chạy ào đến khiến cho cậu năm nhất giật mình.

"xin chào, chào mừng em đến với câu lạc bộ nhiếp ảnh. em chỉ cần kí vào đây và ghi lại tên với số điện thoại là được, rồi anh chị sẽ liên lạc với em sau." cậu đô con nhanh mồm nói.

"cảm ơn em đã quan tâm đến câu lạc bộ hạt nhài này nhé." chị năm 3 đặt tay lên vai cậu năm nhất vỗ bôm bốp.

"vậy là xong rồi. chúng ta đi ăn thôi. rồi về thu dọn gian sau cũng được."

ngay khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại, heosu không nói nên lời, mọi từ ngữ như trôi tuột khỏi miệng anh ngay khi nhìn thấy cậu sinh viên năm nhất đó.

"xin chào tiền bối. mong anh giúp đỡ em nhiều hơn." kim geonbu đeo balo đi đến trước mặt heosu.

vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy và vẫn là con người ấy. cái dáng người to to chắn đi mọi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào heosu, cái nụ cười mang hơi ấm của mùa xuân và giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai anh. phải rồi. chính là cậu. kim con gấu đã đến rồi đây. heosu xúc động ôm chầm lấy người trước mặt mà bật khóc.

"chắc chắn sẽ giúp đỡ em nhiều hơn trong tương lai."

"cảm ơn anh, heosuie."

cô nhân viên đưa heosu đi đến khu trưng bày các ý tưởng cho đám cưới trong mơ. có đám cưới ngoài biển, ở trong vườn hoa, hay ở nhà thờ hoặc là một đám cưới truyền thống của hàn quốc. heosu xem xét kĩ lưỡng từng chỗ một.

"không biết là quý khách đã có ý tưởng về concept ra sao cho đám cưới rồi ạ?"

"đó phải là một đám cưới tuyệt vời. nơi đó có hoa, có bướm. tôi thích hoa hồng đỏ. tôi đã nói với bạn đời rằng tôi muốn có một đám cưới với thật nhiều hoa hồng."

"chúng tôi có ngay đây thưa quý khách." cô nhân viên cười cười đưa tay mời heosu đi theo phía cô ấy.

trong hai năm ấy, heosu lại quay trở lại những tháng ngày hạnh phúc với kim geonbu. sống trong sự ân cần dịu dàng của cậu dành cho anh, cậu nói rằng đó là sự bù đắp vì năm đó đã rời đi và bỏ anh lại một mình. cứ ngỡ như họ sẽ bên nhau lâu thật lâu, đó là cho đến khi kim geonbu lại một lần nữa biến mất.

"geonbu đâu rồi?"

"bọn tao chia tay rồi." heosu ngồi xuống ghế lôi máy ảnh ra lau đi lau lại. càng lau càng thấy bẩn, càng lau càng thấy không thể sạch được, bụi mịn cứ bám vào lens không thể đi được dù anh đã lau nó đi.

"heosu à..."

"không sao. tao ổn mà."

có vẻ như heosu đã quá quen rồi. một trái tim đã mục nát thì sẽ chẳng thể nào có thể được chưa lành nữa. giống như chiếc lens bị anh lau mạnh đến nứt ấy, chẳng thể nào dùng nó để chụp ảnh nữa. chỉ nên vứt đi thôi.

đúng vậy. đoạn tình cảm này cũng nên vứt đi thôi. nó không đáng để chờ đợi nữa.

nhìn chiếc cổng hoa được trang trí đẹp đẽ với những bông hoa hồng nhiều màu sắc, heosu chạm tay vào bông hoa màu đỏ rực rỡ giữa một vài bông màu khác. nó là hoa sáp.

"chúng tôi không khuyến khích khách hàng sử dụng hoa thật. bởi vì dù gì thì cũng sẽ lụi tàn. mà đối với a little love chúng tôi. tình yêu là vĩnh cửu và hoa sáp cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn với tình yêu vĩnh cửu đó."

"phải rồi. tình yêu là vĩnh cửu."

4 năm đại học lại đi qua, một heosu trưởng thành hơn bắt đầu những bước đi đầu tiên vào cuộc đời mới. lại là một khởi đầu mới. phải. một khởi đầu mới lần nữa. và lần này heosu sẽ không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến anh, nhất là kim geonbu, sẽ không có chuyện anh gặp lại cậu nữa đâu.

anh không gặp lại cậu nhưng đâu có nghĩa là cậu sẽ không gặp lại anh nữa. quả nhiên kim geonbu luôn biết cách xuất hiện, khiến cho anh một lần nữa đâm đầu vào cậu và rồi lại biến mất một cách đầy bất ngờ như cái cách cậu xuất hiện. để lại heosu một mình trong đau khổ xuất mấy năm trời. nhưng đó là kim geonbu mà. cậu lại xuất hiện rồi. kim con gấu đây rồi.

"mong anh giúp đỡ em nhiều hơn trong tương lai." geonbu đi đến trước mặt anh. như cái cách cậu vẫn làm mỗi khi gặp lại anh.

"không." từ chối trực tiếp là cách nhanh nhất để chấm dứt một thứ gì đó luôn khiến trái tim ta rung động.

"em không chỉ nói. em đang yêu cầu." nụ cười ấy vẫn nở trên môi kim geonbu và cả gương mặt thân quen. giờ đã có chút râu, thêm cả quầng thâm dưới mắt nữa, nhưng vẫn là kim geonbu, vẫn là kim con gấu. chỉ là cậu không còn là của anh nữa mà thôi.

kim geonbu sau khi biến mất lại xuất hiện trước mặt anh, hết làm phiền rồi lại chỉ là làm phiền. cậu bắt anh phải tăng ca, bắt anh làm đủ mọi thứ thậm chí là pha cà phê hay đi lấy đồ ăn cho cậu. heosu không chịu nổi thì liền nổi cáu nói với geonbu.

"rốt cuộc là em muốn sao?"

"em muốn chúng ta trở lại như trước kia heosuie à." kim geonbu đặt điện thoại xuống bàn rồi đi đến đứng trước mặt người kia.

"như trước? chúng ta đều lớn rồi. đừng có trẻ con thế nữa. em biết là không thể mà." heosu rưng rưng. khoé mắt anh đỏ lên, sống mũi cay cay, tại sao lại phải khóc chứ.

"em sẽ làm cho nó có thể. cho phép em theo đuổi anh một lần nữa có được không?" kim geonbu cầm lấy bả vai heosu rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

heosu lại rung động rồi, lại như mấy lần trước, vẫn là anh rung động trước mọi hành động cử chỉ của kim geonbu. đến cuối cùng vẫn là anh rung động, anh bị bỏ lại, anh chờ đợi và anh buông bỏ. nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy.

"hoặc là quý khách có thể làm theo phong cách buổi cầu hôn của hai người."

"cầu hôn sao? chúng tôi vẫn chưa thật sự cầu hôn nhau. ít nhất là tôi chưa cầu hôn cậu ấy."

ngày hôm đó heosu bận bù đầu ở công ty, anh ngồi trên ghế cả ngày không thể đi đâu được vì khối lượng công việc dồn cho anh quá nhiều. nhìn thấy người yêu mình mệt mỏi kim geonbu chịu không nổi cuối cùng đi đến và làm việc cùng anh. thành ra chuyện quản lý kim lần đầu tiên tăng ca được lan truyền khắp công ty. quả nhiên chỉ có heosu mới có thể khiến cho quan lý kim lạnh lùng của họ làm được những thứ chưa từng làm.

sau khi hoàn thành xong cũng đã đến tối, cả hai quyết định đi dạo dọc bờ sông sau khi ăn xong bữa tối tại một quán mì ven đường. nơi đó là nơi heosu chấp nhận lời yêu của kim geonbu. một lần nữa. nhưng lần này họ thật sự đã bên nhau được một quãng thời gian rất xa.

"sao lúc đó em lại rời đi vậy?" heosu ngẩng mặt lên nhìn trời rồi mở miệng hỏi một câu khiến cho kim geonbu hơi giật mình.

"anh muốn nghe sao?" cậu hỏi ngược lại.

"đúng vậy. lần đầu tiên sao em lại rời đi? lần thứ hai sao em lại rời đi? làm thứ ba... sao em lại ở lại?" heosu nghiêng mặt nhìn kim geonbu cười.

"lần đầu tiên là do công việc của bố em. bọn em đã chuyển đi trong buổi sáng hôm đó. xin lỗi vì đã không trực tiếp gặp anh để nói lời tạm biệt." dừng một lúc cậu lại nói tiếp. "em đã để lại chiếc hộp cho anh. anh không đọc được lá thư trong đó sao?"

"hộp? hộp nào?"

"cái hộp đựng đồ mà em luôn dấu không cho anh xem ấy."

đến lúc này heosu mới ngớ người, cái hộp đó đã không được anh mở ra vì anh không có chìa khoá. kim geonbu bật cười nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của người yêu.

"đừng nói với em là anh không có chìa nhé."

"..."

"cái vòng tay có chìa khoá là cái chìa để mở hộp đó. anh đã vứt nó đi rồi hả?"

"anh..." heosu đỏ mặt. vậy ra anh đã trách nhầm cậu. chỉ là anh quá giận nên đã ném nó đi đâu mất để rồi lúc tìm thấy thì anh cũng chẳng còn nhớ đến cái hộp đó nữa.

"haha. em không ngờ anh lại làm vậy với kỉ vật tình yêu thế đó. đau lòng quá mà."

"kỉ vật cái gì chứ. lúc đó anh mới có 18 tuổi."

"rồi rồi. lỗi em." kim geonbu cười rạng rỡ ôm lấy khuôn mặt phụng phịu của heosu kéo anh lại gần rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu.

"vậy còn lần thứ hai thì sao?"

"cũng là bất đắc dĩ thôi. em bị kéo sang ý vì bố em chuyển công tác. trong thời gian đó em đã trầm cảm đến mức tụt hẳn mười mấy cân."

"geonbu à..."

"và sẽ không có lần thứ ba đâu. quá tam ba bận. em sẽ ở lại với anh. chỉ với anh thôi."

bỗng nhiên geonbu quay người ra đối mặt với heosu rồi quỳ một gối xuống đất. cậu đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng đi vì lạnh của heosu, hôn lên nó rồi lấy ra trong túi áo một chiếc hộp bằng nhung.

"em không muốn chờ đợi thêm nữa. heosu. em muốn cả đời này chỉ ở bên cạnh anh, muốn cả đời này chỉ chăm sóc một mình anh, muốn cả đời này thuộc về anh. anh có thể nào giúp em trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này bằng cách đồng ý trở thành bạn đời mãi mãi của em và đeo lên ngón áp út của anh chiếc nhẫn này chứ?"

heosu bụm miệng không nói nên lời, nước mắt anh thi nhau rơi.

"đứng lên đi geonbu à."

"anh đồng ý đi rồi em đứng lên."

"anh đồng ý. đồng ý mà."

đi hết một vòng cửa tiệm, heosu dừng lại ở một chiếc ghế hoa, anh lại đưa tay sờ nhẹ lên những cánh hoa rồi lại nhìn vào bó hoa trên tay mình.

"xin thứ lỗi. liệu có thể bán cho tôi một bó hoa lưu ly sáp được không ạ?"

"được ạ. mời quý khách sang bên này."

cầm bó hoa lưu ly mang màu xanh dịu dàng trên tay heosu chạy thật nhanh đi đến điểm hẹn của anh và geonbu.

"anh xin lỗi. anh đến muộn."

"không sao. em cũng mới đến thôi." geonbu đi đến ôm chầm lấy người yêu của mình rồi trao cho anh nụ hôn nồng cháy.

"đừng có mà điêu. ly nước của em tan đá rồi kìa." bị bắt tại trận kim geonbu cười xoà nhận tội, cậu đã đợi anh khá lâu rồi nhưng cậu có thể đợi anh cả đời. như cái cách anh đã đợi cậu vậy.

trong khi những chùm pháo hoa nổ bung giữa bầu trời đêm, heosu lùi lại một bước rồi quỳ một gối xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng của kim geonbu.

"kim geonbu. cảm ơn em vì đã quay trở lại. cảm ơn em đã kiên trì theo đuổi lại anh. cảm ơn em vì đã bên cạnh và cho anh biết được hạnh phúc là như thế nào. em có đồng ý trở thành bạn đời mãi mãi của anh và đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn này chứ?"

"chắc chắn là em đồng ý rồi. bạn đời của em. tình yêu của em. heosuie của em."

- em có biết tại sao lại là hoa lưu ly không?

- tại sao vậy?

- vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. và anh thích màu xanh.

- hoa sáp sao?

- phải. hoa sáp sẽ không thể héo đi và nó sẽ tồn tại cùng với tình yêu vĩnh cửu của chúng ta.

đúng vậy. tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi.

____________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top