Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Mẫn, chiều nay chúng ta về ra mắt cha mẹ anh nhé?

- Gấp vậy sao?

- Ừm, cha mẹ có lẽ sẽ sốc đấy, họ còn nói nếu không đưa người yêu về thì sẽ cho anh đi xem mắt nữa cơ.

Kim Tại Hưởng gượng cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

- Anh có từng nghĩ đến, cha mẹ sẽ không đồng ý không?

- Ừm, có.

Kim Tại Hưởng gật đầu, nhàn nhạt trả lời, đương nhiên có đã nghĩ đến, nhiều là đằng khác.

Phác Chí Mẫn có cảm giác không tự tin, cha mẹ Kim Tại Hưởng thuộc dạng khó tính, làm bạn bao nhiêu lâu với anh cậu đương nhiên rất thân thuộc với gia đình anh. Nhưng nghĩ thử xem, con bạn, đem bạn thân nó về, cái đứa mà thường xuyên đến nhà bạn chơi ấy, và nói rằng nó muốn "tiến tới" với người đó, bạn sẽ dễ dàng mà chấp nhận sao khi đứa đó còn cùng giới tính với con bạn?

- Vậy... em sẽ phải như thế nào? Em không biết phải đối với người lớn mà nói chuyện thuyết phục đâu.

Phác Chí Mẫn xưa giờ vẫn không chấp nhận được chuyện người lớn hơn không hài lòng hay ghét mình, nên đâm ra cũng không biết phải đối lại làm sao.

- Ừm, anh biết. Nếu có chuyện thuyết phục thì anh sẽ làm, em không cần nói đâu. Sẽ không ai tổn thương em, anh sẽ không để điều đó xảy ra.

Kim Tại Hưởng mỉm cười, đưa tay yêu chiều chạm nhẹ lên chóp mũi của Phác Chí Mẫn.

- Để ngày mai được không? Em chưa chuẩn bị tâm lý...

- Nếu chần chừ nữa mẹ anh bà ấy sẽ kiếm người cho anh xem mắt đấy. Em muốn anh đi "tìm người yêu" sao?

- Không có...

- Vậy chiều nay chúng ta cùng đi nhé? Bất quá cứ xem như đến dùng cơm tối thôi?

Kim Tại Hưởng cúi xuống cho vừa tầm gương mặt của Phác Chí Mẫn, quan sát biểu cảm của người thương, dò hỏi.

- Đ...được.

Chiều hôm đó, trong lúc đợi Kim Tại Hưởng xong công việc của mình, cậu ra ngoài bàn thư ký tâm sự với Kim Thạc Trấn một lát thì mới vỡ lẽ ra được là chiều nay anh ấy cũng cùng với Kim Nam Tuấn đến ra mắt cha mẹ Nam Tuấn.

Có lẽ nào họ tức giận đến mức lên tăng xông không? Cậu biết mẹ Tại Hưởng vốn mang bệnh tim, có khi nào khi biết hai đứa con trai mình sinh ra đều như thế thì tức đến mức phải nhập viện không?

Chiều đó để tiện đường thì Kim Thạc Trấn đi cùng bọn họ đến, Kim Nam Tuấn đã đứng chờ sẵn ở trước cổng, Kim Thạc Trấn hôm nay nhìn rất đẹp, bình thường vốn dĩ cũng đã có nhan sắc hơn người, vì để có thể làm vừa mắt "cha mẹ chồng" anh ấy cố tình ăn diện hơn một chút, mặc bộ đồ vest mới, giày mới, trông vô cùng tươm tất. Phác Chí Mẫn cũng mặc vest, nhưng cậu không thay đồ khác, vốn dĩ đó là đồ đi làm thông thường của cậu rồi, Phác Chí Mẫn nghĩ càng giản dị thì càng tốt.

Cha mẹ Kim mới đầu rất niềm nở ra chào "khách" khi cùng ngồi vào bàn ăn cả rồi Kim Nam Tuấn mới bắt đầu nói đến chuyện này, anh ấy cùng Kim Tại Hưởng đã bàn trước, với vai là con trai trưởng trong nhà, vẫn nên để Kim Nam Tuấn nói đi thì hơn. 

- Thưa cha mẹ, bọn con cần sự chấp thuận của hai người, đây là người yêu mà bọn con muốn ra mắt bố mẹ. 

Kim Nam Tuấn bắt đầu nhắc đến việc đó khi cả gia đình ngồi hết vào bàn ăn. Cha mẹ Kim bị bất ngờ, đơ người ra một lát rồi mới lấy lại được tinh thần. 

- Hai đứa đang đùa đúng chứ? 

Ông Kim hỏi lại, mắt vốn không nhìn bọn họ, chỉ lẳng lặng gắp đồ ăn cho bà Kim. Ông ấy vẫn chưa tức giận đâu, chỉ là đó chính là ông ấy, nghiêm nghị và ít nói. 

- Bọn con đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

Lần này là Kim Tại Hưởng. 

- Ừm. 

Ông Kim buông đũa, gật gật đầu rồi nhìn hai đứa con trai của mình, nói tiếp. 

- Mẹ bọn nó nghĩ sao? 

- Với tôi, chỉ cần con tôi hạnh phúc là đủ, cuộc đời nó, nó quyết định, không phải tôi. 

Bà Kim cũng buông đũa, mỉm cười nhìn hai đứa con trai đã trưởng thành của mình, cảm thấy vô cùng tự hào.

- Cha sẽ không hỏi mấy thứ như hai đứa có thật sự yêu nhau hay không, vì đó là chuyện của các con. Hơn nữa cha tin hai đứa, ta tin con của ta, các con chưa từng mang một mối quan hệ nào về ra mắt cha mẹ, ngoại trừ lần này, nên cha biết nó đặc biệt hơn cả thảy những mối quan hệ mà các con đã từng trải qua. Thạc Trấn và Tiểu Mẫn thì đều là người trong nhà cả, ta biết tính tình các con, càng yên tâm mà chấp thuận cho bọn con. Nhưng... 

Ông nói, không phải với cương vị là một người đàn ông độc tài trên thương trường, mà là một người cha, một người đàn ông của gia đình mang sự lo lắng của một người cha đối với con mình. 

- Các con khi đến với nhau, không ít thì nhiều, sẽ bị thiên hạ nói ra nói vào. Ta không bắt ép các con đối mặt với họ hàng chung quanh, họ cũng không phải góp gạo nuôi hai đứa lớn. Nhưng thiên hạ thì lắm chuyện, ta không quản xuể...

- Các con có chắc sẽ cùng nhau đi qua miệng thiên hạ thị phi? 







#leehanee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top