Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iii.

kisaki đè takemichi xuống giường.

hai người nhìn cứ như một cặp tình nhân chuẩn bị làm chuyện mờ ám, bản thân takemichi thật sự ngượng đến nỗi không biết phản ứng như thế nào khi phải rơi vào tình huống này. đường đường là một thằng con trai chính chuyên mà giờ thế quái nào nằm ngửa ra để một thằng con trai khác sờ vào.

thảo nào trên mạng xã hội chúng cứ truyền nhau, nam tử hán đại trượng phu đánh nhau không lại bú-

dừng được rồi, những ý tưởng sai trái đó dừng được rồi.

" mày trắng hơn tao nghĩ đấy, người cũng nhão như bún ấy. sao mày ở touman được vậy? " kisaki vạch áo cậu ra rồi tự tiện nhận xét.

" tại tao tài, hỏi thừa!!! " takemichi tự hào đáp.

" có cái quần cho mày, tao không bảo kê mày có cái cửa để bước vào touman chắc? mày nghĩ một đứa dễ lừa như mày có thể toàn thây khi ở với đám cốt cán kia chắc? " hắn bĩu môi nói.

" vậy còn chifuyu thì sao? mày cũng vậy với nó à? " cậu hỏi. " mày tốt vậy ư? "

" mày có não không vậy? mày phải nhận thức được là chifuyu nó hữu dụng. có mày xuất hiện trong ban cốt cán là sự thiên vị của tao đấy! " hắn bắt đầu có chút khó chịu khi phải giải thích cho tên não lợn này. đúng thật là không có hắn đưa tay ra thì tên ngốc này đã mất xác với đám sói kia rồi. " đừng thắc mắc nữa, quay lại chuyện chính đi. "

kisaki nhắc nhở, hắn không muốn phí lời nữa. việc hắn muốn bây giờ không phải là tâm sự chuyện đời tư hay thảo luận tuổi hồng. hắn muốn làm chuyện đại sự, con mẹ nó hắn đợi ngày này cũng chục năm rồi. giăng ra không biết bao nhiêu cái bẫy, bao nhiêu miếng mồi mới dẫn được cái tên đầu gỗ này.

hắn cũng đã cực nhọc triệt tiêu gần hết chướng ngại vật rồi ấy chứ, nào là mikey, nào là hinata, rồi tên chifuyu, sau còn có thêm seishu và tên kokonoi. hắn thật sự muốn cho mấy tên đấy chết hết cho xong chuyện nhưng không thể, tên nào cũng có ích. vì thế hiện tại, hắn chỉ có thể tiễn hinata đi trước. tuy nhiên, dần về sau thì chắc cũng sẽ đến những tên tình địch kia thôi. chắc chắn sẽ sớm thôi, để cho tachibana hinata không cô đơn chứ.

" tao thích mày lắm mày biết không? " kisaki cuối người hôn takemichi. hắn tận hưởng nụ hôn với cậu, tay không yên phận mà đụng chạm cơ thể cậu.

tay kisaki lướt nhẹ trên ngực takemichi, cậu chưa quen liền ra sức đẩy hắn ra. thế nhưng lại hoàn toàn không có chút dịch chuyển, hắn khoẻ hơn cậu nghĩ. kisaki cắn mạnh lên môi cậu rồi mới luyến tiếc rời đi, hắn liếm môi, cười thoã mãn nói:

" tuyệt! "

takemichi thở dốc khi kết thúc nụ hôn, cậu chùi đi vệt máu mà hắn để lại. môi cậu bị hắn chơi đùa cũng thật ác, nó đau đến mức cậu bắt đầu khóc. hắn vui vẻ tận hưởng biểu cảm của cậu, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

" khóc đi, tao thích nhìn mày khóc lắm đấy! "

" biến thái..." takemichi mắng.

" gì chứ? tao không có- " kisaki lên tiếng phản bác nhưng chưa nói xong thì gục xuống ngay lập tức.

" h-hanma!?? " cậu sửng sốt khi bắt gặp hình ảnh của gã tử thần với cây baton trong tay.

tên hung thủ vừa thẳng tay đánh ngất hắn - hanma shuji, đang cười nham nhở với cậu.

" chà, tao phá hỏng tiệc vui à? xin lỗi nhá~! " hanma cợt nhã nói lời hối lỗi.

" mày vừa làm gì vậy? " cậu hỏi, khuôn mặt biểu tình bất ngờ với hành động của gã.

" sao chứ? mày không thấy vui khi tao cứu mày? thất vọng ghê nha~. " gã buồn bã đáp. " chẳng lẽ mày cũng thích kisaki à? "

" tất nhiên là không!! " takemichi cứng rắn nói lớn.

" điếc tai, nói nhỏ đủ nghe thôi. " hanma chau mày, bịt tai nói. " vậy còn không biết chạy mau, lẽ nào muốn chổng mông lên để tao làm tiếp kisaki à? "

nghe thế, takemichi tức tốc chỉnh trang lại rồi một mạch chạy thẳng ra cửa mà không dám quay đầu lại một lần. cậu thấy mình nợ hanma một mạng rồi, gã đúng là cứu tinh của cậu. có lẽ hanma là người tốt đấy chứ. mà mặc kệ, cậu bảo toàn mình trước đã, về sau có gặp lại thì sẽ báo đáp ân tình sau.

" hừm, chạy cũng nhanh đó chứ. " hanma nói.

gã buông vũ khí trong tay xuống, đi đến bế kisaki đặt nhẹ nhàng lên giường. gã chu toàn kiểm tra xem chỗ bị thương có nặng không, gã chữa trị và sơ cứu cho hắn rồi để hắn ngủ một giấc. hanma ngồi bên cạnh, ánh mắt gã cứ dán mãi vào người trên giường.

gã đã dành hết sự chu đáo và dịu dàng của mình cho hắn rồi, vậy sao hắn lại không chịu nhìn thấy?

gã đưa tay sờ lên tóc hắn, gã cười nói:

" đến cả tóc tao cũng cố ý làm giống mày, vậy mà mày cứ chạy theo anh hùng của mày thế? "

gã thích hắn.

cũng lâu rồi, từ ngày đầu gặp hắn là đã thích. gã không phải một kẻ có thể lâu dài với một cái gì nhưng gã lại tình nguyện làm quân tốt cho hắn, không chút phàn nàn, không chút ý kiến. chỉ có tuân lệnh và cung kính. hanma dành tất cả sự chân thành của mình cho hắn, làm tất cả hắn muốn nhưng buồn thay ánh mắt hắn, chỉ hướng về ánh dương.

gã công nhận hắn thích takemichi là một chuyện bình thường, với một người ấm áp như thế ai lại không si mê? nhưng gã cũng không hiểu nổi, takemichi là mặt trời, mà mặt trời thì lại chói chang, đã vậy còn nhiều tầng mây. có bao nhiêu tên đã muốn che lấp cậu, thế hắn lấy đâu ra tự tin có thể một mình che được cậu vậy.

trong khi gã, cái bóng của hắn thứ mà sẽ không rời bỏ hắn dù cho bằng cách nào đi nữa...

vậy thì tại sao gã lại chưa từng được hắn nhìn bằng ánh mắt dành cho takemichi?

" có lúc nào mày nghĩ đến tao chưa, kisaki? " hanma khép đôi mi, đặt lên tay hắn một nụ hôn. " còn tao thì luôn nghĩ đến mày đấy..."

_____________________________

✌︎('ω'✌︎ ) làm gì có chuyện có h dễ ăn vậy được hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top