Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[𝔻𝕣𝕒𝕋𝕒𝕜𝕖] ℂ𝕒𝕡𝕡𝕦𝕔𝕔𝕚𝕟𝕠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi thưởng thức một ly cappuccino, bạn sẽ chỉ cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi; còn tới cuối cùng, vị ngọt mới là thứ đọng lại nơi cổ họng. Vậy nên, tôi chỉ mong chuyện tình của họ như ly cappuccino. Sau những biến cố sẽ là một cái kết ngọt ngào".


⚠️ WARNING: CÓ CHỨA MỘT CHÚT SPOIL NÊN HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC








•Couple: Draken x Takemichi
•Văn án: Chap 222, khi Draken bị bắn ba phát đạn và đang giao phó Mikey cho Takemichi.
•P/s: Ở chap này Takemichi và Draken đều đơn phương đối phương. Cả hai không hề biết người còn lại cũng thích mình.
———————————————————————-
———————————————————————-
———————————————————————-
     "Mikey nhờ cả vào mày"-Draken nói với nụ cười trên môi nhưng đôi mắt đã nhoè nước tự lúc nào không hay. Dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt hắn chẳng thể nào ngừng rơi. Vậy nên hắn đã nở một nụ cười hắn cho là thanh thản nhất. Vì hắn tin giao phó Mikey cho cậu là quyết định đúng đắn nhất đời hắn. Cậu nhất định sẽ cứu được cậu ta. Có lẽ giờ nuối tiếc duy nhất còn lại của hắn chính là chưa thể bày tỏ tình cảm đơn phương này với cậu. Hắn đã giấu nó từ lâu lắm rồi, giờ thì chẳng còn cơ hội thổ lộ nữa rồi.
     "Được"-Cậu đồng ý lời nhờ vả của hắn một cách chắc nịch trong cơn nấc vì khóc nức nở.
     Nụ cười của hắn lúc này trông thật yên bình, và nó làm Takemichi cảm thấy sợ hãi. Tại sao, người thân yêu của cậu cứ lần lượt từng người ra đi chứ. Họ còn nở một nụ cười trông thật bình yên trên môi như thể cái chết chẳng còn đáng sợ chút nào. Takemichi sợ lắm, chỉ mong Draken đừng nở nụ cười như vậy nữa, đừng bỏ cậu ra đi. Cậu... vẫn chưa nói ra được tình cảm của mình. Cậu cũng chưa thể cùng hắn cứu Mikey cơ mà. Cậu không cho phép hắn cứ vậy mà đi.
     "Hức... Mày gắng lên, xe cấp cứu sẽ tới nhanh mà... Hức, hức... Mày nhất định sẽ không sao"-Takemichi nghẹn ngào cất lời trong cơn nấc.
     "Không kịp đâu. Hơn nữa tao còn bị bắn ba phát mà"-Draken nhắm mặt, buông câu nói như chẳng còn chút hi vọng nào.
     "Sẽ kịp mà...Hức...Mày gắng lên. Tao còn chưa..."-Cậu một lần nữa an ủi Draken cũng như chính bản thân mình. Cậu tin mà, tin sẽ cứu thương sẽ tới kịp. Anh rồi sẽ không sao.
     "Đừng khóc. Tao đã nói tao hy sinh vì mày còn gì."-Hắn an ủi cậu. Giờ đây hắn chỉ muốn đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt cậu. Hắn chẳng hề muốn cậu khóc chút nào. Cậu cười lên mới đẹp. Hắn chỉ mong cậu có thể luôn tười cười, luôn tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm, sưởi ấm cho hắn. Hắn yêu nụ cười của cậu, còn yêu cả sự kiên cường của cậu nữa. Thấy cậu khóc nấc lên, hắn muốn dỗ dành cậu lắm, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này, cố níu giữ sự sống còn khó.
     "Tao không cần. Muốn trả ơn cho tao thì mày phải sống tốt chứ...Hức...Tao... đâu cần mày trả bằng mạng sống."-Cậu gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Cậu muốn hắn sống. Cậu van xin ông trời hãy để hắn sống. Cậu yêu hắn lắm. Cậu còn muốn ở bên cạnh hắn cơ mà. Sao ông trời nỡ lòng nào cướp hắn khỏi cậu chứ.
     "Xin mày đấy, gắng lên được không. Làm ơn..."-Giờ đây cậu chỉ còn có thể cầu xin trong vô vọng. Cậu chỉ muốn mọi người cùng nhau hạnh phúc, không ai phải bỏ mạng. Thế là sai sao. Cậu lại nhớ về những lúc tươi cười vui vẻ bên hắn, còn có cả Mikey nữa. Những lúc hắn và cậu lỡ thân mật quá, Mikey còn có vẻ giận dỗi mà chen vô cơ. Vui nhỉ. Cậu muốn niềm vui ấy tồn tại mãi. Đòi hỏi này, quá đáng lắm chăng. Nếu thế thì đánh đổi lấy hạnh phúc cậu được không.
     "..."-Hắn im lặng, mắt nhắm chặt. Cơ thể rệu rạo, đến sức lực để nói cũng chẳng còn nữa. Hắn chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết cận kề. Dù rất muộn dặn dò cậu thêm, muốn ở bên cậu lâu hơn chút nữa nhưng có lẽ, điều đó là không thể.
     Có lẽ người đời nói đúng, lúc gần với cái chết sẽ có một đoạn băng ký ức tự động tua lại trong đầu hắn. Những ký ức vui vẻ bên lũ bạn cứ thế ùa về, khiến hắn xúc động. Cả những ký ức cũng người cha nuôi và những người chị ở nhà thổ, rồi ký ức về những trận chiến cũng lần lượt hiện về trong đầu hắn. Rồi ký ức về cậu hiện lên trong đầu hắn. Hình ảnh cậu cười tươi khi đi chơi cùng hắn, cả hình ảnh cậu vụng về khi làm rơi vỡ gì đó, rồi cả lúc cậu đỏ mặt khi hắn có hành động thân mật với cậu cứ thể ùa về. Còn cả những lúc cậu kiên cường, cố gắng gánh gồng hết mọi thứ. À, cả hình ảnh cậu khóc vì bất lực cũng hiện về. Lúc đó như bây giờ vậy, cậu đều khóc vì chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình. Hắn muốn an ủi cậu, nói với cậu rằng mọi thứ đều ổn, mọi thứ chẳng phải lỗi của cậu nên cậu đừng tự trách bản thân nữa. Hắn cũng muốn cất lời yêu cậu, giải toả nỗi lòng hắn. Cậu không yêu lại hắn, chẳng sao. Chỉ cần cậu hạnh phúc và biết có người vẫn luôn yêu cậu là được.
     Hắn muốn nói yêu cậu.
     "Tao yêu mày..."-Hắn nói được rồi. Cuối cùng, hắn cũng nói với cậu tình cảm của hắn. Ít nhất trước lúc chết, hắn đã bày tỏ được thứ tình đơn phương này. Hơi tiếc là màn tỏ tình này chẳng trọn vẹn, hắn chẳng thể thổ lộ ở nơi tử tế, cũng chẳng thể nghe được câu trả lời từ cậu.
     "Mày nói gì vậy Draken. Ý mày là sao?"-Cậu bàng hoàng. Hắn vừa nói yêu cậu sao. Cậu không nghe nhầm đúng không. Hắn cũng yêu cậu như cậu yêu hắn sao.
     "..."-Lại là sự im lặng.
     Cậu sợ hãi lay mạnh hắn.
     "Draken. Draken. Làm ơn đừng doạ tao. Đừng chết mà. Làm ơn. Tao cầu xin mày đấy. Tỉnh dậy đi."-Cậu liên tục gọi tên hắn và lay hắn với hi vọng hắn tỉnh lại.
     Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa chứ chẳng phải lời nói nào. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt và khuôn mặt thì tái nhợt chẳng còn chút sức sống.
     "Takemichi, xe cứu thương tới rồi này. Mau đỡ cậu ấy lên xe."-Senju từ đằng xa vừa chạy vừa nói với lại. Lời nói ấy như níu hi vọng của cậu. Xe tới rồi, Drakean sẽ được cứu.
     Cậu vội cùng các y bác sĩ đỡ hắn lên xe. Ngồi trên xe, nhìn hắn thở oxi và được các bác sĩ cấp cứu gấp mà lòng cậu thắt lại.
     "Mày nhất định không sao. Mày còn phải nói rõ với tao ý của mày chứ."-Khẽ chắp tay, cậu thầm cầu nguyện trong lòng.
     Tới bệnh viện, hắn được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Cậu cùng Senju ở bên ngoài mà sốt ruột không thôi. Cậu cố kìm nén để không khóc, đầu gục xuống, miệng chẳng nói lời nào, mắt nhắm chặt cầu cho sự bình an của hắn.
     Senju kế bên cũng im lặng. Cô hết nhìn lên cách cửa phòng phẫu thuật rồi nhìn cậu.
     Bầu không khí căng thẳng vẫn tiếp diễn tới khi Senju mở lời.
     "Takemichi, Draken sẽ không sao đâu. Cậu ta mạnh mà."-Cô cố gắng trấn an con người đang sợ hãi đằng kia. Cô biết cậu lo lắng. Dù vậy, cô chẳng thể làm gì khác ngoài động viên cậu.
     "Ừ. Draken, cậu ta sẽ không sao."-Takemichi đáp lại với giọng thều thào, đầy mệt mỏi. Cậu kiệt sức rồi, nhưng cậu không thể nghỉ ngơi lúc này được. Còn Draken, cậu phải chờ hắn tỉnh lại. Cậu còn phải bày tỏ tình cảm của cậu dành cho hắn cơ mà.
     Đã hai tiếng trôi qua mà đèn phẫu thuật vẫn chưa hề tắt. Các bác sĩ vẫn liên tục ra vào, liên tục gọi thêm người.
     "Bác sĩ A đâu, y tá B mau chuẩn bị máu dự trữ gấp. Y tá nào chuẩn bị máy trợ tim cho tôi."-Lời của vị bác sĩ phẫu thuật vang lên.
     Nghe được, tai cậu như ù hẳn đi. Tình hình như này, đừng nói là... Cậu không dám nghĩ tiếp, người bắt đầu run lên từng đợt.
     Cậu sợ lắm. Nhỡ Draken không qua khỏi thì sao. Nếu thế cậu phải sống như thế nào. Tay khẽ bấu chặt đùi để ngăn từng cơn nấc. Cậu đang khóc.
     "Take...Takemichi...Takemichi!"-Senju liên tục gọi tên cậu. Nó như đã khiến cậu tỉnh táo lại.
     "Draken sẽ không sao. Các bác sĩ đều đang cố gắng mà."
     "Ừ. Mà Senju, cũng muộn rồi. Cậu nên về đi. Ở đây có tôi rồi."-Takemichi cất lời. Dù gì cũng muộn rồi, con gái không nên ở lại muộn thế này, hơn nữa chắc cô cũng mệt rồi. Cô nên về nghỉ ngơi.
     Senju nghe vậy không cam lòng. Cô lo cho Draken, cũng lo cho cậu. Ngộ nhỡ cậu ngất xỉu vì kiệt sức thì sao. Nhưng giọng điệu của cậu khiến cô chẳng thể từ chối.
     "Được, nhưng cậu đừng gắng sức quá. Sáng sớm tôi sẽ qua viện."-Senju nói rồi quay lưng rời đi. Trước khi ra về không quên quay lại nhìn một lần nữa như đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.
     Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
     Lại thêm bốn tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Bốn tiếng này như quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời cậu. Nó như địa ngục vậy.
     Vẫn không có dấu hiệu ca phẫu thuật kết thúc. Cậu càng trở nên tuyệt vọng. Đôi mắt xanh tựa đại dương giờ đục ngầu sự tuyệt vọng. Cậu thất thần nhìn về phía phòng phẫu thuật.
     Thêm hai giờ đồng hồ nữa. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Các bác sĩ từ từ đi ra. Cậu vội chạy lại hỏi với giọng gấp gáp, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng loạn.
     "Bác...Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ? Cậu ấy không sao mà đúng không ạ? Phẫu thuật thành công đúng không ạ?"-Cậu hỏi dồn dập, liên tục thở gấp vì sợ hãi. Bác sĩ làm ơn hãy nói với cậu là hắn không sao đi.
     "Cậu cứ bình tĩnh lại đã."-Một vị bác sĩ trấn an cậu.
     Nghe thấy vậy, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp của bản thân. Thở đều để bản thân bình tĩnh lại.
     Thấy cậu đã ổn hơn, vị bác sĩ nói tiếp.
     "Cậu bạn của cậu được đưa đến trong tình trạng rất nguy kịch. Người cậu ta trúng ba vết đạn, đều nằm ở chỗ nguy hiểm. Cậu ta đã có thể mất mạng như chơi"-Nghe vị bác sĩ nói tới đây, cậu nín thở. Cậu cố trấn tĩnh bản thân để nghe bác sĩ nói tiếp.
     "Nhưng may mắn là bạn cậu được đưa tới bệnh viện kịp thời nên giữ được cái mạng. Ca phẫu thuật đã thành công. Tuy vậy, sẽ mất một thời gian để cậu ta tỉnh lại do đã mất máu quá nhiều và bị thương nặng. Nhớ chăm sóc cho cậu ta tốt. Đừng để có thêm lần sau bị thương như vậy nữa."-Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng những người khác đưa Draken về phòng hồi sức.
     Nghe vị bác sĩ nói xong, Takemichi oà khóc. Cậu ngồi thụp xuống đất.
     "Hức... May quá, Draken. Hức...ư...hức... Mày không sao rồi." -Cậu nói trong tiếng nấc, lòng thầm cảm tạ ngàn lần vì hắn không sao.
     Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc hắn được đưa vào phòng hồi sức. Hắn vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
     Cậu ngày nào cũng ở bên chăm sóc hắn, chờ hắn tỉnh lại. Mỗi ngày đều có người tới thăm. Senju, Inuipee rồi Chifuyu, mọi người đều tới sau khi hay tin. Họ hỏi thăm tình hình Draken rồi dặn cậu đừng lo lắng quá, hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi. Sau đó còn nhắc cậu chăm sóc cho bản thân, đừng vì lo lắng cho hắn quá mà quên cả sức khoẻ của chính mình. Mitsuya thậm chí còn mang cả cháo cho cậu và Draken, đề phòng hắn tỉnh lại bất chợt.
     Dù được dặn vậy cậu cũng chỉ ậm ừ cho có. Cậu đã không ngủ mấy ngày nay. Đúng hơn, cậu chẳng muốn ngủ. Cậu không muốn khi tỉnh dậy hắn phải một mình.
     Khi mọi người đã về hết, cậu khẽ chỉnh lại chăn cho hắn. Lấy khăn ấm lau mặt rồi lau tay cho hắn. Xong xuôi, cậu đi tới cạnh giường, ngồi xuống. Ngắm nhìn hắn một hồi lâu, cậu cất giọng trong khi tay nắm lấy tay hắn.
     "Draken này, đã ba ngày rồi mà sao mày vẫn chưa tỉnh lại vậy. Có biết tao chờ lâu lắm rồi không. Mày... mau tỉnh lại đi chứ. Tao với mày còn chưa cứu được Mikey, chưa đèo nhau đi chơi lần nữa, chưa làm nhiều việc cùng nhau mà. Tao nhớ những lúc đi chơi với mày và Mikey. Có lúc mày còn xoa đầu tao làm tao ngại lắm đấy, nhưng mà cũng vui lắm. Được mày xoa đầu cơ mà, sao tao không vui cho được. Vậy nên mau tỉnh lại đi. Mà, mày còn chưa nói cho tao ý của mày là gì. Tự nhiên lúc đang nguy cấp lại nói vậy làm tao hoảng đấy. Mau dậy mà nó rõ cho tao đi. Tao...còn chưa cho mày câu trả lời mà. Mày không muốn nghe à..."-Càng về sau giọng cậu như có chút nghẹn lại. Cậu muốn hắn tỉnh lại, hắn cứ ngủ như vậy, cậu cô đơn lắm.Cậu siết chặt tay hắn như để kìm nén sự xúc động của bản thân.
     Bỗng, cậu như cảm nhận được người hắn khẽ cử động. Giật mình, cậu lay người hắn, gấp gáp hỏi.
     "Draken, mày tỉnh rồi sao? Mày tỉnh lại rồi đúng không?"
     Hắn từ từ mở mắt rồi nhìn về nơi phát ra giọng nói. Là cậu. Cậu ở bên cạnh hắn.
     Thấy hắn tỉnh lại, cậu cuống quýt đi gọi bác sĩ tới.
     Sau khi bác sĩ khám tổng quát cho hắn xong thì dặn dò cậu chăm sóc hắn kĩ, tránh để hắn vận động mạnh gây rách và nhiễm trùng vết thương, rồi còn kêu cậu nhớ chỉ cho hắn ăn những thức ăn nhẹ nhàng như cháo trong mấy ngày tới. Cậu gật gù. Chắc chắn cậu sẽ nhớ hết mấy cái này. Bác sĩ dặn xong xuôi hết thì rời đi. Cậu thấy vậy liền quay lại phòng bệnh.
     "..."-Giữa hai người là một khoảng lặng. Cả hai từ lúc Takemichi trở về phòng chưa hề nói câu gì, chỉ thi thoảng khẽ liếc nhìn đối phương.
     "Tao/Mày..."-Hai người đồng thời lên tiếng. Bầu không khia bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
     "Mày/Tao nói trước đi."-Lại thêm lần nữa hai người đồng thanh. Không gian cũng vì thế mà trở nên yên lặng.
     "Thôi mày nói trước đi Draken."-Takemichi cắt ngang bầu không khí im ắng. Cậu không muốn im lặng mãi đâu.
     Draken đưa tay lên vò rối tóc. Hít sâu thở đều.
     "Mày...Hôm nọ nghe được lời tao nói rồi chứ..."-Draken ậm ờ. Hỏi câu này hắn ngại chết đi được. Nhỡ cậu mà hỏi câu gì thì quê chết hắn. Lúc đấy chắc hắn lột quần ra đội cho đỡ nhục quá.
     "Tao nghe được rồi..."-Giờ thì đến Takemichi ngập ngừng. Hắn nhắc đến việc đấy làm cậu bồn chồn không thôi.
     "Vậy câu trả lời của mày là gì?"-Hắn đánh bạo hỏi. Nếu không hỏi thì hắn đảm bảo bản thân sẽ hối hận cả đời.
     "Tao... cũng yêu mày."-Càng về từ cuối âm lượng cậu càng nhỏ. Mặt cậu đỏ ửng, tai thì đỏ tía, đầu cậu nóng tới mức sắp bốc khói rồi.
     "Ahhhhh, ngại chết mất!!!!"-Cậu gào thét trong lòng.
     "Mày nói gì cơ tao chưa nghe rõ."-Hắn hỏi lại dù tai thì đã đỏ lè. Hắn cố tình đấy. Hắn đã nghe rõ mồn một những gì cậu nói, chỉ là hắn muốn nghe lại thôi. Hắn đang ngại mà cũng hạnh phúc chết đi được.
     "Tao y-yêu mày."-Cậu tưởng hắn chưa nghe được thật nên nói lại. Mặt cậu giờ chẳng khác gì trái ớt, đỏ bừng.
     "Hả gì cơ, tao vẫn không nghe rõ."-Hắn vẫn cố ý hỏi lại. Không ngoa chứ chọc cậu ngại vui phết. Trông cậu đáng yêu kinh khủng khiến hắn không thể ngừng trêu chọc cậu.
     "TAO YÊU MÀY, ĐƯỢC CHƯA!"-Lần này cậu chính thức gào lên. Ngại chết cậu rồi. Ai bảo hắn cứ không nghe thấy chứ. Nói xong cậu ngại quá tính đứng dậy chạy đi thì bị hắn nắm chặt lấy cổ tay rồi kéo cậu xuống khiến cậu ngã vào lòng hắn.
     "Tao nghe được rồi, chỉ đùa mày chút thôi. Tao cũng yêu mày. Làm người yêu tao được không?"-Hắn ôm chặt cậu, đề phòng câu vì ngại mà bỏ chạy.
     Takemichi nghe xong thì chính thức ngại muốn độn thổ. Thế thì rõ là hắn nghe được rồi còn cố trêu cậu. Cậu đi chết đây. Xấu hổ quá!
     "Mày...đáng ghét!"-Cậu vung tay đấm nhẹ vào ngực cái tên phía sau cậu.
     "Nhưng mà...tao đồng ý."-Làm sao mà cậu từ chối làm người yêu hắn được cơ chứ. Cậu yêu hắn lắm.
     Draken thấy cậu ngại ngùng như vậy, mặt đỏ tía tai mà chỉ có thể đấm thùm thụp vào ngục hắn cho đỡ ngại thì đã bật cười. Sao cậu có thể đánh yêu như vậy chứ. Hắn thật yêu cái tên đang ngồi trong lòng hắn mà.
     "Ah đau, mày đấm trúng vết thương tao rồi."-Hắn giả đò đau đớn kêu lên. Cốt vẫn là để trêu cậu. Có vẻ như hắn tìm được niềm vui mới rồi-chính là chọc cậu tức xì khói.
     Cậu mặt mày hoảng loạn, vội vã xem vết thương của hắn có bị rách ra không. Tay chân cua quắng loạn xạ trên không trung. Toan định chạy đi gọi bác sĩ thì lại bị hắn kéo lại ngồi vào lòng, một lần nữa.
     "Tao đùa thôi. Mày đấm nhẹ hều."-Draken cười cười. Cảm giác chọc tức cậu nó vui không tả được. Hắn nghiện cảm giác này mất thôi.
     Cậu thực sự bùng nổ rồi.
     "Mày đi chết đi. Đồ đáng ghét. Trêu tao hoài."-Cậu tức giận thật rồi. Giờ thì có trời anh mới dỗ được.
     "Rồi rồi cho tao xin lỗi được chưa. Nhưng mà Takemicchi à, tao đói."-Hắn ôm chầm lấy cậu, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu rồi xin lỗi với giọng rất chi là... cà chớn. Cậu nghe xong chỉ muốn đấm cho phát mà nghe hắn kêu đói cậu lại thôi. Được rồi hắn người bệnh cậu không chấp.
     "Để tao đi mua cháo, sẵn tiện báo cho mọi người là mày tỉnh rồi."-Cậu đứng dậy, mặc vội cái áo khoác rồi định đi ra ngoài thì ai đó đằng sau kéo nhẹ vạt áo cậu.
     "Hôm nay đừng gọi cho mọi người vội. Để mai hẵng báo là tao tỉnh rồi."
     "Sao vậy?"-Cậu đang rất chi là thắc mắc. Sao không nói luôn mà để mai.
     "Hôm nay tao chỉ muốn... ở một mình với mày."-Nói xong câu đấy mặt Draken đỏ chót. Hắn không tin nổi bản thân có thể nói ra câu sến rệt như vậy.
     Takemichi đã đứng hình mất 15 giây.
     Ủa alo? Chấm hỏi? Ủa gì vậy trời? Đây là Draken nào chứ không phải Draken cậu biết. Draken này hàng pha ke rồi chứ hàng au làm sao sến súa như này được. Kiểu này có phải là hít ngải rồi không???
     Đơ người một lúc xong cậu cũng tỉnh táo lại, mặt đỏ phừng phừng vội chạy bay biến khỏi phòng, bỏ lại một người cũng đang ngượng không kém.
     Đi được tầm một lúc thì cậu trở về với một cặp lồng đựng cháo. Tính mở ra đưa cho hắn thì hắn thốt lên một câu khiến cậu xém thì hất đổ hết cháo.
     "Đút cho tao đi Takemicchi."-Dra-không có liêm sỉ-ken lên tiếng. Trước khi nói câu này hắn đã phải tự dằn lòng rất nhiều lần.
     "Liêm sỉ gì tầm này. Liêm sỉ không ăn được nên vứt con m* n* đi. Có người yêu dễ thương như này cần gì liêm sỉ."-Dặn lòng vậy và đúng thế thật. Hắn vứt hết liêm sỉ đòi người yêu hắn-tức là cậu-đút cho hắn ăn.
     Cậu lại một lần nữa đơ người. Cậu cảm thấy tam quan của bản thân như bị đảo lộn. Cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Có phải hay không tên người yêu của cậu dù mới yêu nhau được một lúc mà đã sến súa và vô sỉ như này? Hắn là ăn nhầm ngải Mikey à hay cái vẹo gì??? Cậu hoang mang cực độ.
     Thấy cậu đơ người thì đến lượt hắn lay cậu. Lay được một lúc thì thấy hồn cậu nhập vô lại xác, dùng ánh mắt hết sức ba chấm mà nhìn hắn, hắn chỉ có thể cười khổ. Cậu người yêu nhỏ có vẻ không quen hắn sến như vậy.
     "Thế mày không tính đút cho tao à? Tao là người bệnh thì mày nhường tao đi."-Thấy cậu không định đồng ý, hắn quyết định rút thẻ bài cuối cùng-"người bệnh". Hắn biết kiểu gì cậu cũng mềm lòng rồi đút cho hắn thôi.
     Và hắn đã đoán đúng. Khi cậu nghe thấy lời nói có phần nào uỷ khuất của hắn cậu đã mềm lòng. Bằng sự thiếu nghị lực của mình, cậu đã ngồi xuống và kiên nhãn đút hắn ăn hết tô cháo. Sau đó cậu cũng tranh thủ ăn chút ít.
     Ăn uống xong xuôi thì hai người quyết định ngồi trên giường ôm ấp và nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể, không có chuyện gì không nói. Chủ yếu là cậu nói. Còn hắn thì đôi khi thêm vài ba câu, còn lại đều mải nhìn ngắm cậu. Chẳng thể trách hắn nói ít, chỉ trách cậu quá xinh đẹp khiến hắn chẳng thể và cũng chẳng muốn rời mắt. Mái tóc bông xù mềm mại mang màu sắc của nắng khiến hắn chỉ muốn sờ mãi thôi. Đôi mắt xanh trong tựa biển khơi khiến hắn như đắm chìm trong đó. Làn da trắng hồng cùng đôi má núng nính khiến hắn muốn cắn một cái. Và đôi môi nhỏ xinh hồng nhạt lúc nào cũng khiến hắn muốn đè cậu ra hôn ngấu nghiến. Cậu là tổng thể hài hoà và tuyệt đẹp nhất mà hắn từng biết. Cậu sao lại có thể xinh đẹp vậy chứ, cứ làm cho hắn không muốn rời xa cậu.
     Takemichi mải huyên thuyên với Draken, tới lúc nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy 21h hơn. Cậu hốt hoảng vội nhảy xuống giường khiến hắn ngơ ngác.
     "Sao thế? Mày có việc à hay sao gấp vậy?"-Hắn kéo tay cậu lại để hỏi.
     "Tao phải về. Cũng muộn lắm rồi. Hơn nữa mấy hôm liền tao ở lại viện không về rồi sợ bố mẹ tao lo."-Takemichi nuối tiếc nói. Cậu cũng muốn ở lại lắm chứ.
     "Ở lại hôm nay đi. Xin phép bố mẹ mày ở lại là được."
     "Nhưng mà tao đi mấy hôm rồi..."-Cậu đang đắn đo.
     "Nốt hôm nay thôi. Mày không muốn ở lại với tao à?"-Hắn uỷ khuất nói. Hắn chỉ muốn cậu ngủ cùng hắn cũng không được sao. Hai người là người yêu mà.
     Cậu như bị sét đánh giữa trời quang lần thứ ba trong ngày. Draken đang làm nũng với cậu á???? Tên cao lớn này đang làm nũng với cậu sao??? Cậu không nhầm đúng không?
     "Sao cậu ấy dễ thương vậy cơ chứ??? Ai to lớn ngầu lòi làm nũng cũng dễ thương vậy sao?"-Cậu gào lên một cách âm thầm.
     Và vì thấy việc tên người yêu cao to đẹp trai của cậu làm nũng quá dễ thương nên cậy gục cái rầm. Ok chốt ở lại.
     "Vậy để tao gọi báo bố mẹ."-Nói rồi cậu cầm điện thoại quay ra ngoài.
     Khoảng 3' sau cậu quay lại và chống nạng đưa thông báo.
     "Bố mẹ cho tao ngủ ở đây rồi. Nên là mày nằm lui vô đi."
     Draken nghe xong cũng tự động nằm dịch vào trong, cậu thì đi tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh hắn.Hai thân thể tự động ôm lấy nhau.
     "Chúc mày ngủ ngon Draken. Và... tao yêu mày."-Takemichi xấu hổ nói nhỏ câu đằng sau, đầu rúc vô lồng ngực của hắn không dám ngẩng mặt lên.
     "Chúc ngủ ngon Takemicchi. Tao cũng yêu mày."-Đương nhiên hắn đã nghe được câu nói ấy và đáp lại cậu bằng một lời yêu.
     Cậu đã ngại thì còn ngại hơn, càng cố gắng cuộc tròn người lại, rúc sâu vào khuôn ngực của hắn.
     Hắn thấy vậy phì cười rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tay siết chặt cậu vào lòng. Cậu không phản kháng hay giãy dụa, chỉ càng ôm chặt hắn hơn.
     Cái cảm giác này hạnh phúc thật đấy.
     Đêm nay cậu có thể ngủ ngon rồi.
———————————————————————-
———————————————————————-
———————————————————————-
Hơn 4500 từ trong chương đầu tiên. Tôi nể phục tôi thật sự vì bình thường tôi chẳng viết dài như vậy bao giờ.
Tôi viết chap này để an ủi chính bản thân là có spoil rồi nhưng Draken vẫn sẽ không sao. OTP sẽ không âm dương cách biệt.
Dù gì cũng mong các cô có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện của tôi. Mong cái này sẽ phần nào an ủi và trấn an các cô.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top