Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Tạm Biệt Hai Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou nghe anh mình nói vậy liền cứng họng, cũng phải, với tính cách của Takemichi em sẽ không bao giờ muốn dấn thân vào con đường bất lương giống bọn hắn, có lẽ em thật sự chỉ muốn một cuộc sống bình thường, yên bề gia thất.

Vừa nghĩ vừa ôm lấy Takemichi, hắn thương em, thương em đến phát điên, chỉ muốn em là của riêng bọn hắn, nhưng Rindou không nỡ nhìn em khóc, không nỡ nhìn người hắn trân quý phải có ngày rơi nước mắt vì hắn.

"Tôi thật sự không nỡ Michi ạ, không nỡ nhìn thằng khác hớt tay trên mà có được em"

"Đáng lẽ ra tôi nên bịt miệng hết bọn chúng để không rơi vào hoàn cảnh này..."

"Em sẽ giận tôi đúng chứ em trai nhỏ? Vì tôi đã quá lỗ mãng"

Ran chỉ đứng đó nhìn Rindou, gã không nói lời nào chỉ đi đến đặt tay lên vai hắn ra dấu hiệu.

Đến lượt anh rồi, biến ra ngoài đi.

Rindou cau mày, khó chịu nói:"Anh làm gì mà có lượt"

Ran mỉm cười vặn vẹo, một tay của gã nắm chặt thành quyền, tay khác thì lại đặt lên vai Rindou, giọng tức giận bảo:"Anh là anh cả nha Rindou"

"Anh cả chứ đâu phải cha mẹ đâu, mà có là cha mẹ cũng chẳng khác gì"

Tức giận vì sự ngang ngược của thằng em trai, Ran không nói không rằng kí mạnh lên đầu của Rindou, xong kéo tai hắn, ném hắn ra ngoài để lại không gian riêng tư cho gã với em.

Nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, Ran chậm rãi cất tiếng:"Rindou đi rồi, em mở mắt ra đi"

Vừa dứt lời Ran liền nhìn xuống, quả nhiên Takemichi đã thức dậy, có vẻ như những gì bọn hắn vừa nói đều bị em nghe thấy hết rồi.

Ran hỏi:"Em nghe được bao nhiêu rồi, nói anh nghe"

Takemichi rụt rè, giọng có chút run rẩy đáp:"Em đã nghe tất cả không thiếu chữ nào"

"Tại sao em lại im lặng, em không muốn níu kéo bọn anh ư?"

Gã hỏi em, Takemichi không biết nên đáp như thế nào, em mím môi, tay nắm chặt chăn, biểu cảm u sầu vô cùng, được một lúc em mới quyết định nói:

"Em là tai ương... Các anh rời xa em chính là cách an toàn nhất"

Em sẽ giết chết các anh như cách em giết chết họ.

Ran khó hiểu nhìn Takemichi, đứa trẻ này có vấn đề ư?

Tai ương?

Đứa trẻ này không giống em trai bé nhỏ ngây thơ năng động của gã, không lẽ bị đánh tráo rồi?

Lắc đầu trối bỏ suy nghĩ ban này, Ran có chút nghi vấn hỏi em:"Một đứa trẻ như em thì làm được gì bọn anh?"

Đừng đùa, bọn hắn còn có thể xử lý sạch sẽ hai tên tổng trưởng và phó tổng trưởng của Roppongi "Cuồng nộ" thì em có là gì.

Takemichi không trả lời, em chỉ ôm lấy hai bên cánh tay mà khóc thút thít, tiếng khóc nghẹo ngào đến kì lạ, dường như đã trải qua một sự kiện ám ảnh gì đó.

Ran ghét em khóc.

Nhưng cũng muốn em trả lời câu hỏi của mình.

Vươn tay muốn chạm vào đầu em, đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Ran dường như đã ý thức được những vị khác không mời đã xông vào rồi.

Rầm!!!

Cánh cửa phòng mở toang ra, một đám người xông vào, ai nấy đều cầm một khẩu súng nhắm về phía Ran, một người từ trong đám người bước ra, người đó nhìn Ran nói:"Cảnh sát đây, cậu đã bị bắt Haitani Ran vì tội cố ý giết người!!"

[Quay lại vài phút trước]

Rindou chán nản đứng trước cửa phòng, hắn vò đầu tức giận mà mắng một câu "Chết tiệt!"

Hắn lại bị anh trai đuổi đi rồi, cũng phải, bề ngoài nhìn tính cách nhởn nhơ thiếu đòn đó nhưng Ran thật chất lại rất mạnh cũng như tàn nhẫn.

Tặc lười đi xuống phòng khách, hắn vô tình đi ngang qua một cái cửa sổ, thứ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hắn. Một đám người mặc đồng phục màu xanh dương đang bao quanh khu nhà của hắn.

Là bọn cớm!!!

Cau mày nhìn xuống, Rindou lúc này đã hiểu lí do tại sao Ran lại đuổi hắn ra ngoài rồi, thời gian của bọn hắn ở cùng với em đã hết rồi. Đứng nhìn cảnh sát ùa vào nhà hắn từ mọi phía, Rindou không phản khán mà đưa tay ra chịu trói.

Takemichi không muốn thấy hắn đánh nhau, hắn sẽ không đánh.

Ngồi trong xe chờ đợi người anh trai cả, Rindou dường như đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi mếu máo của em.

"Nii-San, Nii-San!!!"

Em đang được một cảnh sát ôm lấy dỗ dành, nhìn em khóc Rindou chỉ có thể mím môi mà quay mặt đi, hắn không muốn nhìn, sợ nhìn rồi sẽ mềm lòng yếu đuối.

Ran lúc này cũng đã vào trong xe, gã ngồi xuống dựa lưng vào ghế, khuôn mặt không chút gì là buồn bã:

"Sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại Michi đây, mới xa có vài giây mà anh nhớ em ấy quá rồi"

Rindou nhìn Ran với ánh mắt khinh bỉ, thôi đi cha, bình thường khi Takemichi đi học mất mấy tiếng, cha ở nhà ăn nằm lười biếng có gì xảy ra đâu mà nhớ với chả quá.

Liếc nhìn về phía sau Ran, qua lớp cửa kính xe hắn thấy em đã nín khóc trong vòng tay của vị cảnh sát đó, trong lòng chút ghen tị, Rindou bất giác nói:

"Thật muốn bẻ gãy cánh tay của tên đó"

Ran nghe vậy cười "hahaha..." một tiếng xong bảo:"Đừng nóng máu vậy chứ Rindou, người đàn ông đó chính là người sẽ thay chúng ta chăm sóc Takemichi đấy"

Câu nói của Ran khiến hắn có chút ngỡ ngàng, một lần nữa qua lớp kính nhìn về phía em, Takemichi dường như cũng cảm nhận được mà nhìn về hướng chiếc xe cảnh sát đang đỗ.

Cười thật tươi, em dùng khẩu hình:"Em sẽ chờ ngày các anh trở về..."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc kí ức về gia tộc Haitani của Takemichi được khép lại, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống cô độc không còn bên cạnh là hai người anh lớn ngày nào.

Nhưng em sẽ hạnh phúc vì em biết cuộc chia xa này không phải vĩnh viễn, chỉ vài năm nữa thôi là em sẽ  được gặp lại họ, và khi đó em sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

[End chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top