Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Giấc Mơ Kì Lạ Và Kyoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương mờ cùng những cành cây khô, nơi em đang đứng lúc này hoang tàn u ám đến rợn người.

Em biết bản thân mình đang mơ, có điều giấc mơ này thật sự quá kì lạ, Takemichi không hề có chút kí ức gì về nơi này, nhưng lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc.

Hoàn toàn bỏ lơ sự u ám rợn người kia.

Cứ theo tiềm thứ mà bước đi, qua một cánh cổng to lớn đồ sộ mang đậm lối kiến trúc Hy Lạp cổ. Dáng vẻ uy nghi đó tiếc thay lại không thể che đi sự mục nát suy tàn theo thời gian.

Trước mắt em lúc này là một điện thờ tráng lệ, Takemichi vừa hiếu kì lại vừa ngờ vực. Điện thờ này nhìn qua liền nghĩ giống lối kiến trúc Hy Lạp cổ nhưng nhìn kỹ, trên những cột nhà đều khắc họa tiết của thời nhà thanh.

Thật giống như trò lừa gạt che mắt thiên hạ, cánh cổng bên ngoài mục nát bao nhiêu thì điện thờ lại uy nghi tráng lệ bấy nhiêu, hoàn toàn không nhìn ra sự mục nát suy tàn.

"Xin chào ~"

Làn hơi nóng bất ngờ phả bên tai, Takemichi giật mình vội quay qua, không chú ý dưới chân liền vấp ngã.

Em ngồi bệch dưới đất, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm chàng thiếu niên trước mắt, em gằn giọng:"Cậu là ai? Và sao tôi lại ở đây!"

Nhìn từ trên xuống, Takemichi thầm suy đoán chàng thiếu niên này trạc tuổi Yuri. Mái tóc vàng bồng bềnh tung bay trong gió, đôi mắt xanh huyền ảo hút hồn mọi ánh nhìn, tựa như đại dương kiêu sa.

Em ngây người nhìn cậu, là một mỹ nam, người này đẹp đến nổi có thể khiến gia tộc mỹ sắc - Gia tộc Hanagaki cũng phải khiêm nhường.

Chàng thiếu niên ấy nhìn em, nở nụ cười nghịch, ngoắc tay khiêu khích rồi chạy đi. Takemichi bình thường điềm tĩnh không hiểu sao lại vội vàng chạy theo, như rằng cơ thể em đang bị điều khiển.

Chạy được một đoạn thì chàng thiếu niên kia dừng lại, Takemichi lúc này cũng vừa đuổi kịp, em thở hắt nhìn cậu ta, dáng vẻ tựa như sắp gục ngã đến nơi. Takemichi đang tính lên tiếng thì em chợt chết chân tại chỗ.

Em đã chạy vào bên trong điện thờ kì quái này rồi!

Takemichi hoảng loạn, muốn chạy ra ngoài liền bị một lực tay kéo lại. Là chàng thiếu niên kia, cậu ta nhìn em rồi nở nụ cười triều mến bảo.

"Im lặng nào"

Takemichi giật mình hét lên:"Cậu là ai và tại sao tôi lại ở nơi này?!"

Chàng thiếu niên ấy vẫn không trả lời, vẫn một điệu cười đưa tay chỉ về một phía, ở nơi đó đặt một chiếc nôi đơn sơ, trái ngược với sự tráng lệ của nơi này.

Takemichi cau mày thầm bảo:"Thẩm mỹ tệ thế là cùng"

"Tệ thế mà đem cả gia tộc Hanagaki ra cũng chẳng mua nổi đâu"

Chàng thiếu niên ấy cười khúc khích rồi biến mất, để lại em một mình ở nơi này. Như bị điều khiển lần nữa Takemichi đi tới, nhìn vào bên trong nôi, một đứa trẻ bụi bẫm đang say ngủ.

Mái tóc đen cùng làn da trắng, đứa trẻ này lại khiến Takemichi có chút thân thuộc.

Hình ảnh này thật giống với lúc Irana cùng Ruri ra đời, chúng cũng nhỏ bé, đáng yêu như đứa trẻ này vây.

Đưa tay xuống muốn chạm vào đứa bé, ngón trỏ vừa chạm vào má, cảnh quan liền thay đổi. Chẳng còn điện thờ tráng lệ uy nghi, chiếc nôi lệch lạc hay đứa trẻ bụi bẫm, em lúc này đang đứng giữa một hồ nước, xung quanh không một bóng người.

Đồng tử dao động lịnh liệt, em bất giác thốt lên:"Cái quái gì đây?"

Đang còn hoảng loạn thì từ phía sau lại truyền đến giọng nói:"Đã đến lúc tỉnh lại rồi"

Chưa kịp ứng biến thì đã bị người kia túm đầu dìm xuống nước, Takemichi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, dần dần mất đi nhận thức.

Ở phía trên mặt hồ, người thần bí túm đầu Takemichi không ai khác ngoài chàng thiếu niên thần bí kia.

Cậu ta đứng đó, nhìn cơ thể em đang từ từ chìm xuồng lòng hồ lạnh lẽo, ánh mắt trầm mặc thốt lên ba từ "Đừng thất bại" đầy thương tâm.

Tôi không muốn phải chờ đợi nữa.

....

Takemichi's POV:

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thở hắt mất bình tĩnh. Tôi tự hỏi tại sao nó lại chân thật như vậy, dù chỉ trong mơ, nhưng cảm giác đuối nước ấy vẫn khiến tôi bất giác rùng mình.

Đột nhiên, tôi để ý đến căn phòng mình đang ở, đây không phải là phòng tôi, đừng có nói tôi vẫn đang ở trong mơ đấy chứ!

Tôi càng hoảng loạn hơn.

Tiếng mở cửa truyền tới khi tôi đang còn bận chìm trong đống suy nghĩ rối ren nặng nề của mình. Một người đàn ông đi đến bên cạnh tôi, mùi hương quen thuộc khiến tôi nhanh chóng nhận ra đây là ai.

Là chồng tôi.

"Seishu đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện"

"Tại sao em lại ở đây?"

Anh nhìn tôi, dáng vẻ chứa đầy sự mệt mỏi, để ý kĩ tôi mới thấy trên mặt anh hiện hữu hai vết quần thâm. Thật kì lạ, tôi chỉ mới ngủ một chút, tại sao lại thành ra như này?

"Em đã ngủ một tuần rồi Michi, sáng hôm ấy anh gọi em dậy nhưng em không chút động tĩnh gì...như người đã chết vậy"

Tôi giật mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!

"Anh đã hoảng sợ nhưng may mắn em vẫn thở và nhịp tim vẫn đập. Anh đã gọi hỏi anh Akira và anh ấy bảo anh nên đưa em tới bệnh viện"

"Vậy sao..." Tôi trầm ngâm trả lời, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, không phải tôi chỉ ngủ thôi sao? Trước đó lại càng không dùng thuốc.

Anh tiến tới ôm chặt lấy tôi bảo:"Đừng làm như thế lần nào nữa!"

Nhìn bờ vai run rẩy của anh, tôi hiểu anh sợ mất đi tôi đến nhường nào. Tôi ôm lấy anh, vỗ về anh rằng:"Em hứa"

Thật có lỗi với anh, câu "Em hứa" này giống như lời nói dối, vì tôi cũng chỉ là nạn nhân của giấc ngủ kì lạ này.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi vội hỏi chồng:"Anh đặt vé về Kyoto chưa? Chúng ta phải về để kịp tham dự hội săn đấy"

Chức vị của tôi trong gia tộc sánh ngang với gia chủ, những sự kiện quan trọng của gia tộc đều phải có tôi tham dự.

Người chồng đáng quý nhìn tôi, dáng vẻ của anh bình tĩnh đến bất ngờ, làm tôi lầm tưởng anh đã đặt vé rồi.

Nhưng không, anh bảo:"Chúng ta đang ở Kyoto, anh Akira đã yêu cầu anh chuyển em về bệnh viện tư của gia tộc"

Anh trai vẫn luôn hành động trước như thế, chưa từng thay đổi.

########################

Nasira:"Chương này có lẽ hơi khó hiểu nhưng chương sau sẽ giải thích rõ hơn"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top