Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ I ] - Michael Kaiser

Tí tách...

Tí tách...

Từng hạt mưa nặng trĩu nối đuôi nhau trút xuống mặt nhựa đường.

Không khí ẩm ướt của cơn mưa mang theo một làn hơi se sắt lạnh báo hiệu những ngày sắp vào đông.

Những kẻ đi đường vội vã xô đẩy nhau, chạy đi tìm kiếm một chỗ trú mưa bên đường.

Mái hiên của các cửa hàng đông nghịt người, trạm chờ xe buýt cũng chẳng khá hơn là bao.

Các quán caffe bên đường cũng được dịp đông khách, nhân viên phục vụ ra vào liên tục, mang ra những thức uống ấm nóng ra để kịp phục vụ những vị thực khách mới đến.

"Chậc! Thật phiền phức..."

Kaiser chau mày nhìn ra khung cửa sổ đã nhòe đi bởi nước mưa.

Thu vào tầm mắt gã là hình ảnh những hạt mưa mà người ta hay gọi một cách văn vẻ là "giọt lệ trời" đang không ngừng rơi xuống hệt như những viên đạn được nã ra từ họng súng của bầu trời. Tiếng mưa tí tách bên tai có nhịp điệp khá vui tươi nhưng lại không giúp gã trai nọ vui lên được phần nào.

Thành thật mà nói, lịch trình luyện tập, thi đấu của đội bóng đã chiếm hết phần lớn thời gian của Kaiser khiến gã khó lòng có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Và ngày nghỉ hiếm hoi của gã ta cứ vậy mà bị một cơn mưa phá hoại.

Ban đầu Kaiser định vào đây uống một cốc cà phê thay cho bữa sáng, rồi sau đó sẽ về nhà nằm dài ra hết một ngày để nghỉ ngơi, coi như tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày mệt mỏi.

Nhưng gã đã ở tiệm cà phê này được một tiếng rưỡi rồi. Mà hiện tại thì vẫn chưa thể về do cơn mưa xối xả vẫn chưa tạnh mà gã lại không đem theo dù. Nếu bây giờ đội mưa mà về thì ngày mai tin tức "Cầu thủ Michael Kaiser tắm mưa về nhà" kiểu gì cũng lên hot serch cho mà coi.

Vậy nên tốt nhất vẫn là chờ mưa tạnh rồi về thì hơn.

"Ừm... Không biết ở đây có ai ngồi chưa ạ?"

Giọng nói khẽ khàng của ai đó đột nhiên vang lên, kéo Kaiser ra khỏi những ý nghĩ vẩn vơ của bản thân mà giật mình quay lại nhìn.

Trước mắt gã là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, trông có vẻ như là học sinh cấp hai hoặc cấp ba. Cô bé ấy mặc một chiếc váy màu xanh dương đơn giản không có họa tiết gì nhiều nhưng vẫn làm tôn lên làn da trắng sáng không tì vết nhưng lại có phần hơi tái đi. Bộ váy của con bé có dính chút nước mưa, mái tóc vàng hơi ươn ướt, đôi giày búp bê màu xanh cũng bám ít bùn đất.

Có lẽ là do vừa dầm mưa chạy vào đây chăng?

Mái tóc dài ngang lưng mang màu vàng sáng nổi bật, trên đầu còn đeo một chiếc nơ đen đáng yêu vung vẩy theo từng chuyển động.

Từng đường nét trên gương mặt của em vô cùng tinh tế và mềm mại. Trông hệt như một kiệt tác nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa nhất trần đời.

Nhưng thứ khiến gã hoàng đế cao cao tại thượng ấy chú ý hơn tất thảy đó chính là đôi mắt - một đôi mắt kì lạ mang màu xanh trong vắt đến khó tin, lấp lánh dưới ánh đèn tựa như một viên đá Turquoise xinh đẹp đến hút hồn.

Trong sáng, sạch sẽ đến mức mà gã ta thậm chí có thể nhìn thấy được hình bóng bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt xanh ấy.

Tựa như biển xa vậy.

Thực sự rất đẹp...

"... Chú gì đó ơi!"

Cô bé không nhận được câu trả lời nên đành cất tiếng hỏi. Giọng nói không quá ngọt ngào nhưng lại thanh thoát, nhẹ nhàng hệt như tiếng chuông vang vọng, đi sâu vào trong tiềm thức của gã trai lần đầu gặp gỡ này...

Cơ mà con bé vừa gọi gã là gì? "Chú" hả?

Kaiser nhìn em một cái rồi cười lớn.

"Ha ha ha!!! Anh mới U20 thôi nên đừng gọi chú. Ngồi đi, chỗ đó chưa có ai ngồi đâu."

Đây là lần đầu tiên trong đời mà Kaiser bị người ta gọi là chú nên có cảm giác hơi vi diệu. Là do gã già quá hay do mắt nhìn người của con bé có vấn đề vậy hả?

Bé con có vẻ như đã nhận ra bản thân đã thất lễ mà vội vã cúi đầu xuống nói lời xin lỗi. Nhưng xui xẻo thế nào, em đã vô tình va đầu vào cạnh bàn trong lúc xin lỗi khiến em giật mình. Sàn nhà thì lại trơn trượt do nước mưa dính ở gót giày các vị khách liên tục ra vào khiến em trượt chân mà ngã nhào ra sau. Kaiser với phản xạ của một cầu thủ bóng đá đã ngay lập tức đưa tay ra kéo em lại.

"Vừa hay kịp lúc. Em có sao khôn-"

Kaiser thở phào nhẹ nhõm cúi xuống hỏi han, suýt thì em đã hạ cánh xuống mặt sàn bẩn ướt rồi đấy. Nhưng thay vì ngã xuống đất thì em lại ngã vào lòng của gã tạo thành một tư thế khá kì lạ. Nhận thức được tình huống của cả hai, nên Kaiser vội vàng thả em ra, giả bộ đưa tay lên gãi má nhưng trên gương mặt lại không giấu nổi những vệt hồng.

Được một lúc thì gã thấy em dường như đang tìm gì đó trên bàn. Rồi gã lại nhìn vào tách cà phê đắng nguyên chất của em. Là tìm đường viên hả?

"Em muốn thêm đường không?"

Kaiser đẩy nhẹ chén đựng đường được giấu sau chậu hoa nhỏ về phía em, tiện tay lấy thêm một viên đường bỏ vào cốc của mình. Chà, gã ta sẽ không nói rằng bản thân là người đã giấu chén đường đó đi để troll mấy vị khách đến sau đâu. Thật đấy-

"Em cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ. Em thích cà phê nguyên chất hơn."

Bé con lễ phép từ chối.

"Em chịu đắng giỏi thật nhỉ?"

Kaiser khuấy tách cà phê của mình lên cho tan đường.

Cà phê của quán này rất đắng, không phải là đắng bình thường đâu mà là đắng chát luôn. Vậy nên cà phê đắng nguyên chất ở đây bán được rất ít vì không mấy người dám uống nó. Đến cả Kaiser cũng chưa dám order nó lấy một lần dù rằng gã ta cũng là một người thích cà phê nguyên chất.

Thế mà cô bé trước mắt Kaiser lại có thể uống nó một cách nhàn nhã mà không cau mày lấy một lần.

Cũng giỏi.

"Chà, trên đời này vẫn còn nhiều thứ đắng hơn nó nữa mà..."

Đôi mắt em nhìn vào tách cà phê đang nắm chặt trong tay, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia màu xanh không còn hiền hòa nữa. Mà trở nên... đáng sợ?

Cứ như trở thành một con người khác vậy...

Kaiser lặng lẽ nhìn em, rồi lại yên lặng không nói gì... Bởi gã biết, bản thân đã nói phải điều không nên nói, có lẽ đã khiến em khó chịu rồi.

Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến tận khi mưa tạnh. Lúc những đám mây tản dần để lộ ra ánh mặt trời chói chang, thì cũng là lúc em đứng dậy rời đi. Tiếng bước chân khe khẽ của em bị át đi bởi tiếng ồn của quán, vóc dáng nhỏ bé ấy cũng dễ dàng mà hòa vào dòng người đang ra vào tấm nập và rồi biến mất khỏi tầm mắt của gã trai. Trả lại cho gã khoảng không gian yên tĩnh lúc đầu...

Chỉ có chán nản và buồn tẻ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đến chiếc ghế trống trơn phía đối diện. Chẳng còn lưu lại bất kì dấu vết gì của em, tựa như chưa từng xuất hiện vậy.

Thứ duy nhất khiến gã tin rằng em thực sự tồn tại có lẽ là do đôi mắt chăng? Đôi mắt màu xanh trong vắt tựa như biển rộng mênh mông dưới ánh nắng chói chang vào những ngày cuối hè.

Thực sự rất đẹp...

"Tch. Quên hỏi tên của em ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top