Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐛𝐥𝐨𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 (𝟏)

1.

Mikey thôi không liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường nữa vì những tiếng tích tắc thôi cũng đủ làm tâm trạng em trở nên não nề.

cảm giác chờ đợi và sốt ruột đã sớm không còn khiến lòng em bồn chồn như những ngày đầu nữa. hay là vì em đã quá quen thuộc với cách mà anh người yêu của em tăng ca không lý do, trở về nhà vào tờ mờ sáng hôm sau hay tệ hơn là mất tích hai ba ngày.

em trở mình, vùi cả cơ thể nhỏ bé vào trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp. nó khiến cho em thấy bớt lạnh lẽo và cô đơn, đặc biệt là vào mấy ngày đông dài của Moscow.

Mikey nhìn ra ngoài khung cửa sổ bị tuyết bám trắng xóa, em bắt đầu lo lắng và nghĩ vẩn nghĩ vơ. em thắc mắc rằng anh người yêu của em đang làm gì, ở đâu và có nhớ mặc ấm hay không. em mong rằng chiếc khăn em đan đủ ấm để bảo vệ cổ họng của anh và cái áo bông em mua sẽ không trở thành cái gì đó vướng víu trong lúc anh vẽ.

Mikey thiếp vào trong giấc ngủ chập chờn với nỗi nhớ da diết.

2.

dạo gần đây những cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra thường xuyên hơn, người yêu của em thì dần trở nên nóng tính và ít nói đến đáng ghét.

những chuyện bé như lông gà vỏ tỏi cũng khiến em và Ken bất đồng quan điểm. chẳng hạn như việc em tò mò về những bức vẽ của anh, về buổi triển lãm mà anh định mở hay gần đây, việc Ken thường xuyên không ngủ ở nhà của hai đứa.

Ken không còn muốn nói với em về tranh anh vẽ, không còn yêu cầu em ở lại phòng làm mẫu và chẳng còn chút hào hứng nào về buổi triển lãm trong mơ của anh. những cuộc làm tình chóng vánh dần thay thế cho cuộc nói chuyện ngọt ngào và mấy lời tâm sự mùi mẫn giữa hai đứa.

Mikey không biết từ bao giờ việc làm tình với anh người yêu của em ngột ngạt và chán ngắt đến thế. phải chăng do em không còn cảm thấy ấm áp khi ở trong vòng tay của Ken nữa. hoặc do cái cách mà anh người yêu ôm em, hôn em và âu yếm em đã khác khi xưa nhiều lắm.

em dần dần từ chối những yêu cầu của Ken, và anh, sau một ngày mệt mỏi cũng chán chẳng buồn đếm xỉa tới em người thương.

mối quan hệ của hai đứa dần trở nên tệ hơn. hai ba tháng nay em và Ken giống như hai người trọ chung một nhà, nếu như có hai tầng thì chắc số lần gặp mặt ít ỏi của hai đứa còn giảm xuống nhiều hơn.

đổ vỡ, to tiếng và cãi vã.

mỗi lần gần nhau hay nói chuyện đều không thể thiếu ba thứ ấy. Mikey không biết từ khi nào hai đứa bắt đầu chọn lặng im để giải quyết mọi vấn đề.

3.

tiếng cửa lạch cạch vang lên giữa đêm khuya trong con phố vắng tanh, nửa giường lạnh ngắt bên cạnh em lún xuống và anh ngủ, chỉ ngủ thôi.

ít nhất cho đến khi em không thể chịu nổi được nữa. em không dám hỏi Ken còn thức hay không, càng không dám quay lại nhìn mặt người mà em yêu từng ấy năm. giọng em thủ thỉ trong đêm, em nói cho anh người yêu hay an ủi chính mình:

-       nếu như hết thương em thì phải nói cho em biết, nhé ?

đây là câu nói đầu tiên từ tận đáy lòng em, sau mấy tháng cố tình lờ đi những mâu thuẫn đã không thể hòa giải giữa hai đứa.

Ken ôm lấy em, rất lâu rồi lưng em mới chạm vào lồng ngực Ken khi hai đứa chung giường.

tiếng thở đều đều vang lên, lời anh người yêu của em đáp lại rơi vào trong màn đêm u buồn của Moscow, làm trái tim em tan nát thành từng mảnh:

-       ừm.

4.

sáng sớm của cuối tuần hôm ấy, anh người yêu của em ở nhà.

hai lát bánh mì cùng với thịt xông khói và một quả trứng lòng đào được chuẩn bị chu đáo, lâu lắm rồi lửa mới cháy trong căn bếp nhỏ.

em ngồi trên bàn, chậm chạp ăn bữa sáng hiếm hoi, nhìn anh người yêu ngồi đối diện đang chăm chú với cây bút chì và quyển sổ cũ.

Ken nhìn em, với cái gì đó nhen nhóm nơi đáy mắt. một màu sắc rực rỡ làm em nhớ đến cái ngày anh đưa cho em bức tranh đầu tiên:

-       anh có thể vẽ em được không, lần cuối.

5.

bức tranh đầu tiên Ken vẽ cho em là khi hai đứa gặp nhau ở quán cà phê. khi em muốn thay đổi không khí sau khi mệt lử người vì hàng giờ nhìn vào màn hình máy tính và ru rú trong căn phòng thiếu ánh sáng của mình.

ngay khi em gập máy tính xuống, trước mắt đã có bàn tay chìa đến với trang vẽ với những nét chì nguệch ngoạc (em nghĩ thế vì em có biết tí gì về nghệ thuật đâu kia chứ).

và bất ngờ thật, người đang cắm mặt vào máy tính với cốc cà phê nghi ngút khói chính là em chứ ai.

Mikey chưa từng nghĩ mình sẽ được vẽ, trong tình huống như thế này. và em gặp Ken, chàng họa sĩ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng của đời mình.

giữa Moscow rộng lớn hai con người xa lạ cứ thế gặp gỡ nhau.

_to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top