Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh trong bệnh viện vẫn hỗn độn như thế, bác sĩ y tá không ngừng đi lại, reo rắc cho Heeyeon cô hàng tá hy vọng, không biết từ lúc ngồi đây đến giờ đã bao nhiêu lần cô chạy ra ôm tay bác sĩ, dùng ánh mắt yếu đuối, gương mặt thất thần,bỏ đi hình tượng mạnh mẽ, kiêu ngạo thường có mà cầu xin, mong họ có thể cứu sống được Ken, nhìn Heeyeon như thế mà tất cả đều sốt ruột, lo lắng cho sức khỏe của cô, dù giờ ba mẹ Heeyeon cùng với ba mẹ Ken đã đến, khuyên nhủ cô ra sao cũng không được, cô vẫn ngồi đó với đầu tóc rối bù, quần áo nhuốm máu đầy đáng thương.....
Hiện tại đã hơn 3 tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến triển chưa có động tĩnh gì, tất cả mọi người chỉ biết ngồi ngoài cầu nguyện, lo lắng cho cậu bên trong, nhìn bộ dạng của Heeyeon lúc này Moonbyul cô mới hiểu được, hóa ra từ lâu giữa Ken và bạn cô đã không còn khái niệm của chữ "Bạn thân" rồi, vì nếu Ken không thích Heeyeon thì làm sao có chuyện cậu theo phản xạ mà đỡ nhát dao đó cho cô chứ? Còn nếu Heeyeon chỉ đơn thuần coi Ken là bạn thì tại sao phải gào khóc, gạt bỏ đi hình tượng nữ thần của mình mọi ngày, cứ vậy mà ngồi đây trông chờ sự xuất hiện của cậu sau cánh cửa, Byulyi nhìn cô chằm chằm hồi lâu đầy bối rối, đi qua đi lại mấy lần khuyên ngăn cô, vỗ vai cô động viên, Sandeul và Baro cũng vậy,hai người biết dù thế nào mấy vết thương kia cô sẽ chẳng chịu điều trị nếu như Ken không tỉnh lại nên chạy đi mua đồ dùng y tế cũng như mua nước cho mọi người trong lúc chờ đợi một phép màu sẽ xảy đến..... tình hình càng lúc càng căng thẳng, hơn 2 tiếng nữa trôi đi rồi mà chưa có thông báo gì từ bên trong, cho tới khi họ nghe được là sức khỏe của Ken giờ đang rất yếu, có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại cũng nên, điều này khiến mẹ anh khóc ngất, Byulyi cũng thụp xuống mà khóc vì sợ thiếu đi người bạn thân của mình, Jin chỉ biết ngồi xuống dỗ dành cô, Heeyeon gương mặt thất thần, một tay chống vào tường nâng đỡ cơ thể, Sandeul với Baro chỉ nhìn nhau trong thất vọng, Hứa Giai kì có lẽ là người ổn định nhất ở đây nhưng lòng cô vẫn có gì đó mất mác, cô hiểu Heeyeon giờ đau khổ thế nào nên cũng ra ôm chặt Heeyeon, vuốt ve an ủi cô cho dù cô không khóc dù sao đây cũng chỉ là có thể thôi mà, chắc chắn Ken sẽ tỉnh lại, ai ai cũng tự nhủ như vậy với mình cũng như là người khác để không khí lắng xuống, không còn chan chứa sự tang thương khi chưa suy đoán được gì....
Bấy giờ cậu đã được chuyển đến một phòng chăm sóc đặc biệt, Heeyeon bước đến bên cửa, tay đặt nhẹ lên tường, cô giương ánh mắt vô hồn nhìn cậu nhưng không dám mở cửa vào, đến giờ cô vẫn chưa chấp nhận được mọi thứ, rằng Ken vì cô mà nằm đó chưa biết bao giờ sẽ tỉnh, trên người thì chằng chịt ống truyền đủ loại, cơ thể to lớn, năng lượng ấy nằm yên bất động một chỗ, hai mắt nhắm nghiền không bộc lộ một cảm xúc gì, cô thở dài trong đau khổ cũng như thất vọng, thế rồi Moonbyul đi xa đến, vỗ vai cô từ phía sau, kêu cô về thay đồ, phải sạch sẽ mới được vào thăm cậu, nghe có vẻ hơi vô lý nhưng cô vẫn làm theo, chỉ vì Ken bây giờ, chỉ cần cậu tỉnh lại thì đánh đổi cả mạng sống của chính mình vì cậu cô cũng dám làm!
Sau khi Kikixu đưa cô về nhà tắm rửa, thay quần áo, cô không chịu nghỉ ngơi gì mà tức tốc chạy lên bệnh viện xem tình hình Ken thế nào nhưng đến nơi thì cậu vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở đó, mọi người cũng rời đi gần hết để về nhà lấy đồ cũng như tắm rửa, chỉ còn Jin và Moonbyul vẫn đang đứng tại ngưỡng cửa hàng lang nhìn các bác sĩ bận rộn tấp nập qua lại, họ đã về trước đó rồi chỉ là biết Heeyeon sẽ lên đây nên Moonbyul cô không yên tâm, cứ thế thúc giục Jin đưa mình trở lại bệnh viện gấp để lo cho bạn....
"Jin ah~ Cậu có nghĩ rằng Heeyeon và Ken có điều gì đó trên cả tình bạn không?" Moonbyul hỏi trong khi tay đang cầm cốc cafe nóng dựa vào thành ngăn sắt, Jin nheo mắt, trí óc rơi vào trầm tư, quay lại trả lời Byulyi đứng cạnh mình "Ừmmm.. Từ lâu tớ đã nghĩ họ giống chúng ta rồi!"
"Ý cậu là sao?" Byulyi gần như bị sặc nuớc, đưa tay lên lau miệng, giọng lạc đi thắc mắc khó hiểu, Jin thấy cái giật thót mình đáng yêu của cô lần nữa bất giác mỉm cười, đưa tay lên lau vết cafe dính trên mặt cô rồi áp cả đôi bàn tay lớn vào hai bên má bầu bĩnh ấy nói dõng dạc "Thì như hai cúng ta có nghĩa là hơn cả tình bạn! Vậy chứ cậu định nghĩa mối quan hệ của chúng ta là gì đây hả?" Jin nửa trả lời nửa hỏi, đẩy cô vào thế khó, khuôn mặt cô lần nữa thoảng ửng hồng, đó là màu mà anh thích ngắm nhìn nhất, trông cô giờ thật đáng yêu và trẻ con, mắt anh cứ vậy mà nhìn chăm chú không rời mắt khỏi khuôn mặt có phần ngây thơ đó, nhận thấy anh cứ nhìn mình như vậy, mặt Byulyi nóng lên đến mức đổ mồ hôi dù thời tiết tại Seoul đang rất lạnh,miệng cô khó khăn nhả ra từng chữ"Thì...là...là..người..thôi không nói nữa! Cậu tự biết đi Jin ah!"
"Tớ nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu ngại sao?" Jin trêu chọc,tinh nghịch nhéo má cô trước khi buông hai tay ra,cô chỉ nhăn mặt dễ thương từ phản ứng đó của cậu, bặm môi ngại ngùng nhắc nhở "Đang ở bệnh viện đó Jin à!" nhận thấy thái độ cô thay đổi, anh cười xòa xoa đầu cô rồi dang vòng tay rộng kéo cô lại gần mình "Ừm..tớ sẽ chú ý! Được chưa công chúa?"
"Này! Tớ không phải là công chúa!" Cô gần như hét lên, thu hút ánh nhìn của mọi người tại hàng lang, để ý vậy cô chỉ ngượng nghịu, cúi đầu xin lỗi rồi quay lại nói nhỏ lần nữa với anh, Jin nhoẻn miệng, liền dở giọng điệu trêu chọc cô "Giờ thì xem ai mới là người ồn ào đây?" Nhận thấy ánh mắt tinh nghịch ấy của anh lại đâm vào mình, khuôn mặt cô lại nóng lên, chu môi đe doạ một cách dễ thương "Cậu cứ đợi đấy!" Nói xong cô liền bỏ đi, để lại anh đứng như chôn chân ở đó, môi nở nụ cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi trước sắp khuất dần sau lối lẽ, xong anh cũng nối gót theo sau cô trở lại trước phòng bệnh của Ken mà đợi Heeyeon đến....
Giờ cô vẫn đứng trước cửa phòng của Ken, không dám vào cũng như chấp nhận sự thật là cậu còn nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nước mắt cô cứ thế ứa ra, tay chạm vào tấm kính trong suốt trước mặt mình, Moonbyul và Jin thấy vẻ mặt đau xót, nhợt nhạt của cô như vậy, tâm trạng có chút trùng xuống, chỉ thở dài, mệt mỏi nhìn nhau rồi từ tốn bước tới. Byulyi đi trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Heeyeon vẫn còn đang ngỡ ngàng, cô thấy cả Seokjin và Moonbyul bạn cô đang đứng ở đây liền đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, che giấu cảm xúc,nhỏ giọng hỏi "Sao hai cậu chưa về với Sandeul và Baro? Mà ba mẹ của Ken đâu?"
"Vì lo cho cậu nên tớ đến thôi! Còn mẹ của Ken vẫn còn đang sốc nên được ba cậu ấy đưa sang phòng bên cạnh, chắc giờ bác ấy cũng ngủ rồi!" Nghe được vậy cô gật đầu tỏ vẻ yên tâm, ậm ừ đáp lại Byulyi rồi đi ra ghế ngồi, thấy hành động khó hiểu đó của cô vì lúc trước còn lo lắng, đứng sát vào cửa khóc lóc thầm lặng mà giờ lại tỏ vẻ thờ ơ khiến Jin không khỏi thắc mắc, anh lãnh đạm, nhướn mày nhìn Heeyeon rồi lên giọng "Cậu không định vào sao?" Để ý lời nói của Jin cô chỉ cười khổ, nhát dao đó là cậu đỡ cho cô, chỉ vì cô mà cậu thành ra như vậy trong khi cô lại ngồi đây chẳng làm được gì giúp cậu, liệu cô có xứng đáng cho cậu hy sinh thân mình không chứ? Cô nghĩ vốn dĩ cô chỉ là đứa hay để mọi người lo lắng cho mình còn mình thì cứ dấn thân vào thế khó để giờ nhìn mặt cậu cô còn thấy khó khăn nói gì là vào trong kia bên cạnh cậu?Càng nhìn tình cảnh Ken như thế tim cô càng đau quằn quại, tiếng cô nhỏ dần trả lo Jin "Tớ... tớ không muốn vào....!"
"Cậu vẫn còn nghĩ là do cậu mà Ken nằm đây sao?" Moonbyul cao giọng hỏi cô, chất giọng có phần nghiêm túc hơn bình thường "Tớ..." Heeyeon lắp bắp, không biết mở lời như thế nào chỉ nhìn sang một chỗ thở dài "Tại sao cậu không nghĩ rằng đó là do Ken lo cho cậu, yêu cậu, ngay cả việc dùng cả tính mạng để che chở, bảo vệ cho cậu khỏi nguy hiểm? Cậu cứ nghĩ tiêu cực, trốn tránh sự thật thế này rồi lúc Ken tỉnh lại thì cậu sẽ đối mặt với cậu ấy ra sao? Cậu định nói gì với Ken hả?" Byulyi nhìn Heeyeon để vẻ yếu đuối như thế có chút không vui, cứ vậy mà nói ra một mạch các cảm xúc của mình, một phần cũng vì muốn khuyên nhủ cô, gương mặt Heeyeon nghệch ra nhìn Byulyi không chớp mắt, bầu không khí bỗng trở nên im lặng và căng thẳng, Jin bặm môi nói để phá đi khoảng thời gian như gần như ngưng đọng này "Ken lo cho cậu lắm đấy! Đừng tiêu cực nữa, Ken biết sẽ không vui đâu!" Moonbyul gật đầu rồi đi đến bên nắm lấy tay cô sau đó dắt vào trong phòng... Heeyeon hiện đang ngồi yên vị trên ghế gần giường bệnh, Byulyi và Jin thì ngồi tại ghế dài gần cửa sổ quan sát từng cử chỉ của cô dành cho Ken, gương mặt cô ôn nhu, hiền dịu, đưa khăn lên lau da mặt của cậu nhẹ nhàng, lâu lâu lại vuốt lên chải tóc giúp cậu. "Kenie? Cậu định ngược tớ đến bao giờ mới chịu đây? Tớ không muốn giống nữ chính của mấy bộ truyện SE mà mình đọc đâu nhé!" Cô nghĩ trong khi đưa tay lên vuốt ve Khuôn mặt góc cạnh của cậu, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ vẻ u sầu....
Đã hơn 2 tuần trôi qua, từ ngày Ken nằm bất tỉnh tại viện đến giờ ngày nào Heeyeon cô cũng đến túc trực ở đó, chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, nói chuyện với cậu dù không nhận được câu trả lời. Cô đau lắm chứ, thấy người mình yêu ngủ yên ở đây vì mình như vậy, lòng cô không thắt lại mới lạ, nếu như cậu cứ chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng như vậy thì cô phải làm sao đây? Thế là sẽ chẳng còn người mỗi sáng thức dậy đều đứng trước nhà cô nở nụ cười tỏa nắng, chẳng còn người hay lo lắng mỗi khi cô bị thương dù chỉ là một vết sứt nhỏ, chẳng còn người ngày ngày đi ngay cạnh bảo vệ cô giống lúc trước, cứ thế mà bỏ lại cô một mình trên thế giới rộng lớn này... "Cậu lại nghĩ lung tung gì à?" Byulyi vỗ vào vai cô khiến cô giật mình, quay đầu lại nhìn mọi người đằng sau, sáng nào cũng vậy, cô luôn luôn là người đến sớm nhất để lau mặt cho Ken, được khoảng một lúc tất cả mọi người sẽ tới đông đủ, buổi tối có thể thiếu người riêng cô thì vẫn đinh ninh, ngày đêm ở cạnh cậu không muốn rời nửa bước, đến cả bệnh cũng kệ, buổi chiều tối mới chịu về nhà tắm rửa rồi lại chạy lên, đêm thì ngồi ghế ngủ cạnh cậu. Heeyeon nghe giọng Byulyi vọng vào tai mình mới thoát khỏi vòng suy nghĩ, lắc đầu trả lời cô "Không.. không có!" "Ừm..... cậu làm như tớ không biết vậy á!" Moonbyul đi lại kéo ghế cho ba mẹ của Ken rồi chạy ra đứng cạnh Jin "Từ qua tới giờ Ken vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hồi phục sao?" Baro ngước mắt hỏi trong khi bước đến bên cạnh giường,nghe câu hỏi quen thuộc Heeyeon cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Rốt cuộc là bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại đây chứ? Kenie? Mọi người lo cho cậu lắm đấy, ba mẹ cậu đổ bệnh vì cậu rồi kìa! Cậu không lo sao mà còn nằm ở đó hả?"Sandeul nói trong thất vọng,đau xót, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biến sắc của anh "Cái gì cơ?Ba mẹ với Heeyeonie của tớ bệnh sao Sandeulie?" Trong một thế giới tối đen khác, giọng Ken lo lắng vang lên những vốn cậu đang ngủ mà đâu có ai nghe thấy chứ? Chỉ có cậu mới nghe thấy họ tâm sự với cậu cái gì "Dậy đi Ken ah! Heeyeon ngày ngày ngồi đây với cậu đến bị bệnh đấy!" Lần này là giọng nói thảm thiết, thúc giục của Byulyi được cậu nghe một cách rõ ràng "Sao? Vì tớ mà Heeyeon bị bệnh hả? Tớ tồi lắm phải không Heeyeon ah? Xin lỗi cậu..!"
"Cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây? Cậu còn hứa sẽ chơi game với tớ mà! Cậu đã thực hiện đâu chứ?" Baro trùng mắt lay nhẹ người cậu, thở dài trong tuyệt vọng "Tớ cũng muốn lắm,cơ mà cậu làm như tớ là người không biết giữ lời hứa vậy! " Tiềm thức của Ken một lần nữa trả lời nhưng vẫn chỉ là để cậu nghe thấy "Con vẫn muốn ngủ sao? Ba mẹ lo cho con lắm Ken ah! Con muốn ba mẹ bệnh mà chết mới chịu tỉnh sao?" Mẹ anh khóc lóc, giọng nói đầy đau lòng cất lên "Yaaa! Con có muốn vậy đâu nhưng mà không hiểu sao mắt con nặng quá, không mở ra được.."
"Cậu muốn ngược tớ tới khi nào đây? Còn muốn tớ đến khi nào để được chấp nhận làm bạn gái của cậu chứ?" Heeyeon thốt lên, tiếng cô có phần run rẩy như sắp khóc, khéo mắt bắt đầu long lanh,cay xè "Mình phải tỉnh dậy! Phải tỉnh dậy để nghe câu đồng ý tứ cậu ấy chứ! Nhưng sao mắt mình cứ cụp vào thế này? Ngoa... buồn ngủ quá... không được Ken ah! Mày phải tỉnh, mọi người lo lắng cho mày như vậy là đủ rồi!" Trong tiềm thức cậu cứ răn dặn mình một câu đi lại, cố gắng lấy lại ý thức của chính mình, dường như đây lại là một thử thách khó nhằn cho cậu, thâm tâm thì muốn mở mắt nhìn mọi người nhưng đôi mắt ấy cứ nặng trĩu và nhắm nghiền lại, mặt cậu vẫn không mang một cảm xúc nào, thời gian lại vậy mà trôi qua như bao ngày thường khác.
Chợt....bàn tay cậu bắt đầu chuyển động, mọi người trong gian phòng đồng tử mở to ra, nhìn vào bàn tay đang cử động, Hứa Giai kì lúc này mới nhận ra, liền chạy đi gọi bác sĩ, mọi người cũng nháo nhào lên trong vui mừng, chờ đợi bác sĩ vào xem xét và ánh mắt Ken hé mở.... "Cậu ấy đã tỉnh, nhưng vẫn cần ở bệnh viện vài ngày để theo dõi, phòng trường hợp xấu xảy ra!" Vị bác sĩ trung niên quen thuộc bước ra thông báo cho những người bên ngoài, tất cả nghe vậy, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm rồi vào trong gặp mặt Ken "Kenie!" Giọng Heeyeon nói lớn đầy đáng yêu, chạy tới ôm chầm lấy cậu không chịu buông, Ken cũng vì vậy mà đặt tay lên vai cô vuốt nhẹ "Cậu biết mọi người lo lắm không? Cứ tưởng là cậu không tỉnh lại nhìn mặt tớ luôn chứ!" Heeyeon nói trong khi vùi mặt vào vai Ken nức nở "Biết!" Anh nói kéo dài chữ, sau đó cô liền rời khỏi cái ôm hỏi lại "Vậy tại sao giờ cậu mới chịu tỉnh hả? Cậu định không muốn nghe câu trả lời của tớ sao?" Ken mỉm cười xoa đầu cô mà quên mất mọi người vẫn đang ở ngay cạnh,bao gồm cả ba mẹ "Ấy! Khoan!" Ken định mở lời với Heeyeon thì Sandeul liền nhanh miệng, chen giữa câu nói của cậu vì biết rằng những câu từ sến súa sắp sửa thoát ra từ cá hai, kinh nghiệm ăn cơm chó bao nhiêu năm như cậu không biết mùi mới lạ, thế rồi cậu cứ vậy hạ giọng, đẩy mọi người ra cho Ken và cô có không gian riêng tư để bày tỏ nỗi lòng "Tất cả ra ngoài rồi! Cậu mau trả lời đi, Heeyeon ah~" cậu nói giọng ngọt lịm trong khi cầm chặt bàn tay mềm mại của cô "Yaaa! Cậu có cần phải vậy không chứ? Tất nhiên là đồng ý rồi Ken ah~" Cô đáp lại đầy dễ thương với cậu, Ken vì vậy mà ôm chặt cô vào người mình không chịu bỏ tay, đám người bên ngoài nhìn vào đầy kì thị nhưng cũng vui cho họ "Tôi lại sắp ăn cẩu lương tiếp rồi!" Sandeul và Baro cùng bất mãn lên tiếng, Kikixu đứng giữa chỉ lấy tay che miệng cười thầm, ba mẹ Ken vui mừng nhìn nhau một cách ấm áp sau đó rời đi trước lo vài thứ. Trong cảnh tượng đông đủ, vui vẻ này, Byulyi nhìn cặp Ken Heeyeon cười tít mắt, hạnh phúc vì bạn thân mình đã tìm được một bạch mã hoàng tử như ý nguyện rồi cô quay sang mè nheo với Jin "Tớ muốn được ôm cậu Jinie~"
"Được rồi, lại đây!" Jin kéo cô vào vòng tay lớn của mình ôm chặt san sẻ hơi ấm, chỉ còn ba con người độc thân kia nhìn đôi trong đôi ngoài, đâu đâu cũng tình cảm một cách kì thị "Chúng ta ôm nhau cho đỡ cô đơn đi, huhu" Baro mở miệng, giả vờ khóc thầm, Sandeul nghe vậy đi tới vừa ôm vừa vỗ vai an ủi, Kikixu từ sau cũng thốt lên ngây thơ "Yaaaa! Em cũng muốn ôm cho hết cô đơn nữa chứ nhìn cảnh này em chịu không nổi" Nói rồi cô chạy ra,hai người kia dang rộng tay cho cô vào giữa, vậy là đủ bộ ba "độc thân vui tính" rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top