Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Jin cãi nhau một trận với Min-Joo thì hiện tại Byulyi đang ngồi trong lớp và suy nghĩ về Jin cũng như hành động thô bạo hồi nãy của cậu đối với cô gái lớp bên,trong đầu lúc này chỉ tràn ngập dấu hỏi chấm,chưa nghĩ ra nổi giả thiết hợp lí nào về chuyện xảy ra giữa hai người,điều đó cũng khiến cô phải bồn chồn lo sợ rằng Jin sẽ yêu cô gái đó vì người ta thường nói"Ghét của nào trời trao của nấy"mà,đương nhiên Moonbyul cô cũng phải lo chứ.Cô rất muốn hỏi Jin về chuyện hồi nãy nhưng chuyện này cũng đâu liên quan tới cô,cô cũng phải là gì của cậu đâu mà có quyền hỏi về chuyện tư của cậu chứ,với cả một người lạnh lùng như Jin chắc chắn sẽ không nói,ngược lại còn nghĩ cô nhiều chuyện cũng nên ?? Từ lúc vào lớp tôi giờ cô cứ quay qua quay lại nhìn Jin rồi lại quay sang ôm cặp xong gục xuống bàn đầy chán nản vì sự tò mò đang ăn sâu vào trong thâm tâm cô.Nhưng cô đâu có biết từng cử chỉ nãy giờ cô thể hiện đều lọt vào tầm mắt của Jin hết rồi....Anh thấy cô hơi lúng túng như có điều gì đó muốn nói nhưng không dám nên là anh đã mở lời trước:
" Cậu có gì muốn nói à"Vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại có sự ôn nhu hơn nhiều.
"À tớ chỉ muốn hỏi là sao hồi nãy cậu lớn tiếng với cô gái kia vậy, giữa cậu và cô gái kia có chuyện gì sao? Mà lớn tiếng với con gái là không lịch sự đâu nha "Moonbyul tiếp lời nhưng vẫn còn hơi ngượng ngùng một chút vì cô sợ Jin hiểu lầm cô là người hay đi tọc mạch chuyện người khác.
"Không có gì đâu đừng để ý"Nghe Jin nói xong Byulyi cũng không hỏi nữa. Sau đó giáo viên của tiết ba đã bước vào lớp, Moonbyul thấy vậy cũng ngồi ngay ngắn và lấy sách vở ra. Hiện tại ở Seoul đang là tháng 9 nên thời tiết hiện giờ hơi se se lạnh làm cho mọi người có cảm giác buồn ngủ. Thời tiết đã thế còn cộng thêm việc học văn cùng với giọng đọc truyền cảm của cô giáo thì ta nói ôi chồi ôi cảm giác buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn. Byulyi đã bị chính thời tiết thế này đánh bại, sự thật là cô đã ngủ. Nhưng thay vì gục xuống bàn mà cô đã gục xuống bờ vai rộng của Jin, để ý có vật nặng trên vai mình,anh có hơi ngại, liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý họ không rồi lại quay qua cô, nhìn cô đang say giấc như vậy, thật sự anh không muốn đánh thức cô dậy chút nào nhưng vì sợ giáo viên phát hiện mà Jin đã nhẹ giọng gọi cô, đáp lại tiếng gọi nhỏ của anh lại là giọng nói đáng yêu của Byulie, thật chỉ khiến cho đối phương không chịu nổi mà.
" Heeyeon ah... cho tớ thêm 5 phút nữa thôi.... đi mà"Moonbyul nghĩ là Heeyeon đang gọi mình, liền mè nheo xin xỏ, đã vậy cô còn tưởng cánh tay săn chắc của Jin là chiếc gối ôm mới dùng hai tay ôm lấy không chịu buông ra. Jin ngỡ ngàng nhìn cô vì thường ngày cô thuộc kiểu con gái theo phong cách girl crush, cool ngầu mà cũng có lúc sử dụng biểu cảm phụng phịu giống hamster nhỏ thế này nó khiến anh cũng có chút mềm lòng, bất giác mỉm cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng sau đó anh cũng lấy lại gương mặt băng lãnh và gọi cô dậy thêm một lần nữa.
"byulyi đang trong giờ học, cậu mau dậy đi với lại tôi là Jin chứ không phải Heeyeon"sau lời nói của cậu thì Moonbyul cũng từ từ tỉnh dậy trông rất mệt mỏi, một tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Jin,cô hoảng hốt nhanh chóng rút tay về,cúi gằm mặt xuống vì giờ đã bắt đầu nóng lên, lắp bắp mở miệng.
"Thật ngại quá...xin lỗi cậu, tớ hơi sơ ý."nói xong cô quay mặt qua chỗ khác và lấy sách che lại khuôn mặt đang đỏ bừng lên như quả ớt chín. "Moonbyul-yi.. mày bị làm sao vậy?? tại sao mày lại dở giọng nói nũng nịu đó, đã thế còn ngủ gục,mè nheo trên vai cậu ấy,liêm sỉ mày để đâu vậy... có khi giờ cậu ấy đang nghĩ mình là người không có tiền đồ thì sao?? Ôi chết mất....." Đang chìm đắm trong suy nghĩ vì cái hành động ngâu si vừa rồi thì giọng nói của Jin vang lên bằng một tông trầm ấm.
"Yên tâm đi tôi không để ý tới đâu"Nghe Jin nói vậy cô cũng bớt đi gánh nặng trong lòng phần nào,tập trung trở lại vào bài học. Nhưng vẫn đỏ mặt cho tới hết giờ. Và sau khi hết hai tiết văn trôi qua thì cô vẫn ngại ngùng không bắt chuyện với Jin. Đang cúi gầm mặt xuống bàn thì bỗng nhiên có một cánh tay khều cô từ phía sau, đó là cánh tay của Sandeul. Cậu nhìn cô rồi cười gian và quơ qua quơ lại cái điện thoại trước mặt cô và nhìn cô khó hiểu vô cùng.
"Cậu muốn gì thì nói nhanh đi Deul ah, tớ không rảnh hơi ngồi đoán cậu nghĩ gì đâu. " vừa dứt lời cô gục xuống mặt bàn tiếp.
"Nè cậu thật sự không muốn biết tớ định cho cậu xem cái gì sao??"
"Là cái gì mới được?? tớ đang rất mệt đó " cô quay xuống bàn Sandeul và mặt đối mặt với cậu. Thấy cô quay xuống, cậu nhấn vào kho ảnh, tìm kiếm tấm hình mới chụp cho cô xem . Sau khi thấy tấm hình đó thì cô mở to mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời, đó là tấm hình cô dựa đầu vào vai Jin ôm cánh tay của anh ngủ ngon lành.
"Deul ah, tại sao cậu lại chụp tấm hình đó hả?? Mau xóa ngay đi!!"
"Đây là điện thoại của tớ nên xóa hay không là quyền của tớ!!" Anh đưa điện thoại lên cao để cô không với tới "Mà công nhận lúc đó cậu rất là thục nữ nha, nếu ngày nào cậu cũng như vậy, chả phải tụi tớ sẽ được sống yên ổn sao??" Sandeul cười nhìn Jin hỏi.
"Gửi ảnh đó cho tớ đi " câu trả lời của Jin khiến Sandeul hơi sững người nhưng cũng nhanh tay lấy điện thoại gửi ảnh cho Jin, thấy vậy Moonbyul vội nói,trong mắt hiện rõ lửa giận.
"Nếu cậu gửi tấm ảnh đó thì đừng trách tớ không niệm tình!! " Cô khi hét lên,chồm người xuống bàn dưới giật lấy điện thoại từ tay Sandeul để xóa tấm ảnh ngâu si đó.Cô thực sự không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì mà ông trời lại thích trêu đùa cô như thế, hết ngủ quên trên vai crush,không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta giờ lại đến lượt thằng bạn thân của cô chụp ảnh dìm ngồi cười cợt, cái thế giới này có lẽ không muốn cô hiền lành ngày nào mà...... Càng tức giận hơn là khi đang định đánh Sandeul thì giáo viên của tiết kế tiếp bước vào. Moonbyul lại trải qua một tiết học nữa đầy nhàm chán và sôi máu vì chưa trị được thằng bạn khốn nạn của mình.
Buổi học vô cùng "liêm sỉ" hôm nay của cô đã kết thúc,Moonbyul ủ rũ cầm cặp đi ra cửa,Sandeul và Jin cũng theo sau, rồi họ ra cổng tìm ba người còn lại để về chung,vừa đi Byulyi vừa liếc xéo Sandeul bằng ánh mắt sắc bén, vì đã gửi ảnh đó cho Jin dù cô có ngăn cản thế nào đi nữa,Anh cũng biết mình vừa đắc tội nặng với cô nên cũng né sang một bên,cho Jin vào giữa hai người, nhằm ngăn chặn khi cô lên cơn giận sẽ nắm chặt cổ áo mình mà đánh không thương tiếc.
"Byulie ah, bên này!!"Heeyeon cùng Ken và Baro đứng ngoài cổng hét lên.
"Yaaaa,Heeyeonie, cậu có biết là hôm nay Sandeul bắt nạt tớ. không..??"Byulyi khịt mũi,tay ôm lấy cánh tay phải của Heeyeon mà than thở.
"Deul ah!! cậu đã làm gì cậu ấy vậy??Cô hỏi đánh vào bả vai của Sandeul.
"Có gì to tác đâu chứ, chỉ là chụp cho cậu ấy một tấm ảnh thôi mà..."
"Ồ, thế có sao đâu Byul à, chả phải cậu rất thích chụp ảnh sao??"Baro khó hiểu lên tiếng.
"Nhưng......"Cô định nói tiếp rồi lại nhanh chóng dừng câu nói của mình, chợt nhớ ra tấm ảnh này không thể miêu tả cho bất kì ai vì một mình Sandeul thôi là đã đủ khiến cô tức chết rồi.
"Nhưng???"Nghe giọng cô ngập ngừng,Ken hỏi lại cô
"Không có gì, tớ đói rồi,mau về nhà thôi!!"Cô lảng câu hỏi của Ken quay mặt sang hướng khác
"Nhưng cái gì?? cậu mau nói đi!!"Heeyeon ôm lấy cô trả khảo
"Không có gì cả,về thôi, các cậu chắc cũng phải đói rồi!!"Cô vẫn lảng tránh,cố thoát ra khỏi vòng tay của Heeyeon.
"Đừng lảng tránh nữa,mau trả lời đúng trọng tâm đi cô Moonbyul!!"
"Tớ đã nói là không có gì hết á!!"Cô nói gần như hét lên,cố gắng tránh né những câu hỏi thắc mắc của bạn bè.
"Cứ hỏi Sandeul là rõ nhất đúng không??"Ken gợi ý,nghe câu nói từ Ken tất cả đều nháo nhào,chuyển mục tiêu sang Sandeul,trong khi đó cô chỉ lặng lẽ liếc một cái nhìn khác về phía cậu, khiến cậu lạnh cả sống lưng, không dám mở miệng.
"Gì??...ai biết gì đâu ah~"Sandeul đáp lại, chạy dọc con đường để thoát khỏi mấy con người tò mò ở đằng sau.
Nhìn cảnh mọi người nô đùa vui vẻ như vậy,Jin bất giác nở một nụ cười,tay đút vào túi quần,đi ra nắm lấy tay Moonbyul kéo ra chỗ họ, thấy tay họ đamg đan vào nhau như vậy,tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, mắt không rời khỏi bàn tay to lớn đang đan chặt vào tay mình kéo đi, để ý có khoảng yên lặng giữa hai người,Jin quay lại, đập vào mắt anh là tay hai người đan chặt vào nhau một cách vừa vặn,anh ngại ngùng bỏ tay cô ra, gãi đầu, có vẻ tâm trạng anh khi thấy bạn bè vui vẻ nên cảm thấy hơi high mới không điều khiển được hành động của mình, vô tình tạo ra tình cảnh ngại ngùng giữa họ.
"Ờm..."Jin ngại ngùng lên tiếng, gương mặt thoáng ửng hồng.
"Không sao đâu,vậy là mình huề nhé,hì"Cô cười đáp lại,cảm giác vui vẻ hiện hữu rõ trong đầu,cô chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng phải cố kiềm chế để không mất mặt một lần nữa.
"Nè,hai cậu mau qua đây đi"Ken đứng xa nhảy lên,tay vẫy vẫy cả hai.
"Được,đợi tớ"Byulyi hét lại,chạy qua chỗ họ,Jin cũng nối gót theo sau.
_________________________
Giờ đã là buổi chiều,theo lời đã hứa Heeyeon và Moonbyul hẹn nhau đi mua sắm chuẩn bị cho vũ hội,ra đến trung tâm thương mại giữa thành phố,Heeyeon chạy lại chỗ Moonbyul đang đứng lướt điện thoại, có vẻ đang đợi cô.
"Byul ah,xin lỗi vì tới trễ..."Heeyeon thở dốc,cố lấy lại bầu không khí.
"Tớ còn tưởng cậu không tới nữa, rõ ràng cậu là người mời mà cậu lại tới muộn"Moonbyul càu nhàu,cất điện vào túi quần."
"Thật sự xin lỗi mà, dù sao tớ cũng đã ở đây rồi"
"Vậy mời nước tớ đi, tớ sẽ tha thứ"
"Đồ cơ hội, mà vậy cũng được,mwu vào trong thôi!!"Nói rồi,cô khoác lấy tay Byulyi mà bước vào trong.
Gần cả buổi chiều trong trung tâm thương mại, người chủ yếu chọn nhiều váy vóc nhất là Heeyeon, cô hết thử từ bộ đồ này rồi lại tới bộ đồ khác, chọn từ cái váy này đến cái váy kia, chỉ cần cảm thấy ưng mắt là cô bỏ vào giỏ hàng,trong khi đó trái ngược hoàn toàn giỏ hàng của Moonbyul toàn quần jean và áo hoodie,một vài bộ suit hiệu Thom Browne nữa,sau khi mua xong cả hai ra một cái ghế dài ngồi,xem xét quần áo vừa mua,Heeyeon gần như tắt tiếng, không nói nên lời khi nhìn giỏ hàng toàn suit của Byulyi,trong mắt ánh lên vẻ không hài lòng, không kiên quyết tìm một chiếc váy từ giỏ hàng của cô nữa,Heeyeon lên tiếng trách móc.
"Cậu định mặc suit đến một buổi vũ hội thật sao??Byul ah, đây không phải mấy buổi party đâu mà cậu lại mặc như vậy!!"
"Nhưng nhìn chúng cũng rất lịch thiệp mà,và còn thoải mái hơn việc mặc mấy cái váy rườm rà ah~"
"Rồi cậu định khiêu vũ cùng các cô gái thay vì một chàng trai sao??"Heeyeon nheo mắt khó chịu.
"Tớ không quan tâm đến việc này lắm, nhưng như vậy chả phải cũng rất vui??"Byulyi vặn lại.
"Này là không ổn,mau đi theo tớ!!"Heeyeon đứng dậy kéo tay Byulie trong khi tay vẫn đang cầm chặt giỏ hàng.Họ dừng lại tại một gian váy,Moonbyul há hốc miệng khi nhìn thấy đống váy dạ hội đủ màu từ đài tới ngắn,từ cổ điển đến hiện đại được treo trên giá,Heeyeon nhìn cô, đảo mắt lần thứ"N "trong ngày,một tay lại kéo cô qua gian váy gần đó,Heeyeon liếc nhìn kĩ lưỡng,tay với liếc chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh thẫm rất kín đáo đưa cho cô.Moonbyul miễn cưỡng nhận lấy, tự nghĩ mặc bộ váy này hẳn là sẽ khó chịu như thế nào rồi cũng vào phòng thử đồ còn Heeyeon ngồi đợi bên ngoài.Thử xong,cô đảo mắt bước ra, kéo váy lên xuống, biểu lộ rõ vẻ khó chịu,trong khi Heeyeon đang sững người nhìn cô.
"Byul ah,bộ váy này sinh ra để dành cho cậu có đúng không, cậu nhìn xem, rất hợp với cậu!!"Heeyeon bước lại gần cô, không ngừng khen ngợi.
"Haizzzz, được rồi,được rồi,đi thanh toán để ra quán nước thôi, tớ đang khát khô cả họng đây "Byulie né tránh để thoát khỏi cái bộ váy sến súa này, mặc nó càng khiến cô khó chịu và ngứa quanh người.
"Ò, được rồi!!"Sau lời nói,Heeyeon và cô cầm giỏ hàng ra thành toán xong xuôi mới đến một quán cafe nhỏ đối diện trung tâm thương mại.
Bước vào trong, cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, có vẻ vì trời đã tối mà quán cũng vắng khách, không quá 10 người.
"Quý khách muốn uống gì ạ??"Cô phục vụ bước ra khi thấy hai người đã yên vị trên ghế.
Cô gái này rất xinh nha, là phục vụ nhưng nhan sắc không hề tầm thường,toát ra vẻ sang chảnh không kém gì mấy cô tiểu thư giàu có, làm cả Heeyeon và Byulyi phải xao xuyến trước vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ"của cô mà quên mất việc gọi nước.
"Cho hỏi, quý khách muốn uống gì??"thấy hai người đang sững sờ, cô hỏi lại lần nữa, kéo họ về thực trạng.
"A... Thật ngại quá,cho tôi hai ly trà đào!!"Heeyeon nhìn menu, chọn đại một thức uống nhưng vẫn liếc nhìn người đối mặt.
"Đợi tôi một lát"Nghe vậy cô gái đi vào trong,bỏ lại hai con người vẫn nhìn theo bóng dáng của cô.
"Gương mặt,body,dáng đi, lời nói, tất cả đều đẹp và cuốn hút,ma lực của cô gái này không phải tầm thường"Moonbyul nhận xét.
"Cậu ấy có vẻ cao nha,chắc m7 trở lên, nhưng giọng cậu ấy không phải người Hàn, cậu có để ý không??"Heeyeon vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang làm nước trong kia.
"Có thể, vậy cậu nghĩ là người nước nào?? người Nhật chăng??"
"Không,con mắt tinh tường của tớ đã mách bảo cậu này không phải người Nhật, có lẽ là người Trung!!"Cô trống tay lên cằm suy nghĩ.
"Nước của hai người,mời dùng!!"Cô gái mang nước ra,đặt hai ly nước trước mặt họ.
"Cảm ơn"Byulyi nhận lấy,sau đó người đứng trước mặt cũng rời đi, nhưng lần này có vẻ đã hết ca làm việc của mình, cô gái vào rồi thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác tạm biệt chủ quán rồi ra về, tất cả mọi hành động đã thu hút vào mắt hai người, quả là có mị lực rất thú hút, từ lúc vào tới giờ hai cô vẫn không rời mắt khỏi cô gái kia.
Uống nước, nói chuyện phiếm trong quán xong,hai cô đứng dậy thanh toán, cảm ơn chủ quán sau đó cũng cầm đống đồ của mình lên,vui vẻ bước ra khỏi cửa, Byulyi và Heeyeon vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đi tới một đoạn khá vắng người thì nghe thấy tiếng hét cầu cứu trong con hẻm nhỏ,theo phản xạ, Moonbyul chạy vào trong,Heeyeon tuy cũng chưa hiểu rõ tình hình cũng chạy theo, đến nơi họ nhận ra đó là cô phục vụ hồi nãy trong quán cafe,đang cầm chặt cái balo nhỏ trong tay khỏi một người đàn ông to lớn đang cố gắng lấy túi khỏi cô.
"Có ai không... giúp tôi với.. làm ơn"Cô gái vẫn kêu cứu trong vô vọng.
"Mau ngoan ngoãn giao cái túi ra đây, nếu không thì đừng trách,còn hẻm này vắng người, mày có cầu cứu tới cỡ nào cũng không ai tới đâu"hắn đe dọa.
"Dừng tay lại!!"Byulie từ sau hét lên, cùng Heeyeon chạy về phía cô gái, một tay giúp cô giật lại cái túi.
"Hai con ranh này, mau tránh ra, đây
không phải việc của chúng mày!!"Hắn ta hét lên, thô bạo đẩy ngã Heeyeon thấy bạn thân bị ngã, mắt Moonbyul nổi sọc đỏ,chính hắn đã khiến cho con thú dữ trong cô hiện nguyên hình, từ trước tới nay cô chưa bao giờ đánh Heeyeon hay mắng mỏ cô, vậy mà hắn dám làm như vậy, bây giờ cho dù cô có nhân từ, hiền lành như thế nào chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho hắn,Byulyi nắm lấy cổ áo của tên côn đồ, đấm mạnh vào gương mặt dữ tợn khiếm hắn ngã ra đất, vừa kịp lúc Moonbyul tới kéo Heeyeon cùng cô
gái kia ra khỏi con hẻm, mặc cho cô có tức giận đến thế nào thì cô cũng là phận nữ nhận đương nhiên sẽ yêu thế hơn hẳn, cô hiểu rõ tình hình mới kéo hai người kia ra.
"Hai cậu có sao không??"Ra khỏi con
hẻm, cô mới lo lắng lên tiếng trong khi thở dốc.
"Không sao, câu đó tớ hỏi cậu mới
đúng tại sao cậu liều vậy??"Heeyeon
trách móc cô.
"Tớ ổn mà,còn cậu xem có bị mất gì
không??"
"Tôi không bị mất gì,thật sự cảm ơn hai cô rất nhiều"Cô gái cúi đầu, cầm chặt túi đeo,không ngừng cảm ơn hai người.
"không có gì,từ sau cô chỉ cần cẩn thận hơn là được!!"Moonbyul nói, vỗ nhẹ vào vai cô gái đối diện, có phần cao hơn mình.
"Tôi thực sự không biết phải làm gì để
cảm ơn hai cô, nếu có gì cần giúp đỡ, hai cô cứ gọi tôi!!" Cô gái mỉm cười đáp lại.
"Vậy sao??cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không??"Như chỉ chờ đợi câu nói đó, Heeyeon lên tiếng không hề lắp bắp, chần chừ
"Tôi tên Hứa Giai kỳ,là người Trung đến đây làm thực tập sinh với ước mơ được trở thành IDOL kpop hiện tại đang học lớp 11"Cô giới thiệu mạch lạc, đưa tay về phía trước.
"Tôi tên Moonbyul-yi,vậy tôi hơn cậu một tuổi"Cô đưa tay bắt lấy tay đối phương.
"Ahn Heeyeon, bạn thân của cậu ấy"Cô cười trừ ngại ngùng
"Vậy có lẽ phải gọi hai người là chị mới phải chứ"
"A...cũng được,em có thể cho chị xin số điện thoại được không?? chỉ là tiện sau này liên lạc"Moonbyul ngập ngừng.
"Được chứ"Giai Kì lấy điện thoại từ trong túi ra,đưa số cho cả Byulyi và Heeyeon.
"Thật ra,tụi chị đã để ý em từ trong quán cafe hồi nãy,em quả thật rất xinh đó, bọn chị rất muốn kết bạn với em nhưng không biết phải mở lời thế nào cả"Heeyeon gãi đầu ngượng nghịu
"Ahh...vậy sao??thật vui quá, em thật sự khá nhút nhát trong việc kết bạn,bạn ở Hàn cũng ít nhưng được làm bạn với hai chị là vinh dự lớn của em rồi"
"Bọn chị luôn hoan nghênh những người bạn mới,nào rảnh chúng ta đi chơi cùng nhau một buổi được chứ??"Byulie mím môi hỏi vì sợ bị từ chối.
"Ohh..được chứ, ừm...giờ cũng muộn
rồi,em xin phép về trước nếu không sẽ lỡ chuyến xe bus"Giai kì cười nhẹ, định xoay gót bước đi.
"Giai kì à, về cùng tụi chị đi, đừng
ngại"Heeyeon nói,nắm tay Byulyi chạy về phía trước.
"Vậy có phiền hai chị không??"
"Không hề!!!
"Thật ra hai chị có thể gọi em là kiki hoặc Kì Kì,Kì Bảo chả hạn, đó là những cái tên thân mật mọi người thường gọi em.
"Ồ,thật sao, vậy chị sẽ gọi em là Kiki được không??"Moonbyul cẩn trọng thắc mắc
"Tất nhiên rồi"
Cuối cùng họ bước ra khỏi con đường vắng để bắt một chiếc taxi về nhà, ban đầu Kikixu có hơi ngại nhưng vì bị hai cô chị ép vào xe nên mới trong rồi được đưa thẳng về nhà trọ,sau khi đưa kiki về nhà thì đến nhà Byulyi,Heeyeon đòi ở lại,cô cũng hết cách,xin phép ba mẹ giúp Heeyeon, dù sao ba mẹ cô đã đi công tác, có Heeyeon ở chung cũng chả sao mà ngược lại còn rất vui nữa.
Vào trong nhà,Heeyeon chạy xuống bếp nấu nướng trong khi đó, Moonbyul mang đồ của cả lên phòng Sau khi đã dùng xong bữa tối đơn giản,hai cô làm một số bài tập được giao,Heeyeon vì làm xong trước nên
chỉ ngồi bên cạnh Byulyi mà nghiên cứu một vài điệu múa Ballet, đồng hồ điểm 11:30 lúc này thành phố Seoul phồn hoa vẫn sáng đèn,nhộn nhịp,lất phất vài nhà hàng xóm xung quanh đã tắt đèn đi ngủ, hai người cũng vậy,Heeyeon đi xung quanh nhà đóng cửa,kéo rèm cẩm thận,còn Moonbyul dọn đống lộn xộn do hai người này ra trong phòng khách mới lên phòng những êm nay có vẻ lại là một đêm mất ngủ khác của Byulyi,cô lăn qua lăn lại dù đã nằm trên giương được 15
phút sau đó mắt lại nhìn trần nhà rồi lại quay qua nhìn Heeyeon,ngại ngùng lên tiếng.
"Heeyeon ah~"
"Wae??Sao cậu còn chưa ngủ"Nghe giọng cô gọi,Heeyeon giật mình,lười biếng trả lời.
"Tớ chỉ là không ngủ được..."
"Nguyện nhân gì khiến cậu không ngủ
được??Hay buổi chiều cậu uống nhiều
cafe quá sao??
"Không........mà Heeyeon à, nếu tớ nói tớ đang thích một người bạn thân của mình mà cũng không hẳn thân đầu, cậu nghĩ gì??
"Thân nhưng không hẳn thân??là ai vậy?? hay...cậu thích Sandeul hả??hoặc Ken hay là Baro??Cô nheo mắt thắc mắc.
"cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ??không ai trong ba người họ cả !!"Cô bĩu môi, tay vẫn ôm con thú nhồi bông bên cạnh.
"Chả lẽ cậu thích....tớ ??"Heeyeon ngập ngừng từng chữ nhích sang một bên cách xa cô.Nghe câu hỏi từ Heeyeon, cô gần như hét lên, nhăn mặt nhìn người đố diện."Cậu lại đang nghĩ vớ vẫn gì vậy??là Jin, người đó là Jin đó yeonie ah,cậu là đồ ngốc!!
"Được rồi, được rồi, do tớ sai...nhưng cậu vừa nói gì cơ??Là Jin,thật sao??"Heeyeon hỏi, nhìn vào gương mặt đang ửng hồng của Byulie
"Ừmmm..."Cô ngại ngùng đáp lại.
"Yaaa,Byul ah,nhìn biểu cảm của cậu
kìa, cơ mà cậu thích Seok Jin từ bao
giờ??"Heeyeon cười khúc khích hỏi nhỏ.
"Chắc là khoảng mấy ngày trước??tớ
không nhớ, haha!!"
"Thích người bạn thân của mình, nhưng cậu ấy cũng không hẳn là thân... nếu nói đúng hơn cậu ấy thân với Ken và Sandeul,vậy tình cảm của cậu cũng có thể sẽ được đền đáp những nếu không được thì có thể tình bạn "bình thường" giữa cậu và cậu ấy không thể tiếp tục chứ nói gì là bạn thân,tớ khuyên cậu nên nghĩ kĩ về tình cảm này được chứ??"
"Ừmmm...muộn rồi,ngủ đi,mai chúng ta còn đi học..."Moonbyul cười nhẹ, mắt nhìn vào con gấu đang ôm rồi quay lưng lại với Heeyeon, suy nghĩ một lúc cũng chìm vào giấc ngủ
_______________________
Sáng hôm sau, cô cùng Heeyeon đến
trường từ sớm vì còn phải trực nhật, bốn người kia sẽ đi sau,may mắn thay lau dọn lớp xong hai cô vẫn còn thời gian nghỉ ngơi,Moonbyul sang lớp bên cạnh kéo Heeyeon ra sân sau nhưng không được vì Heeyeon bận phải chuẩn bị nhiều thứ cho vũ hội,Byulyi có hơi thất vọng, hậm hực bước ra ngoài.Ra tới sân sau,cô thấy có bóng người cao lớn đang ngồi trên ghế nhận ra ngay đó là Jin, cổ bẽn lẽn đi lại gần anh,ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Chào buổi sáng Jin ah"
"Ồ,buổi sáng vui vẻ"Anh đáp lại, lần này Jin có vẻ đã bớt giữ khoảng cách với cô, thân thiện hơn trước.
"Jin ah..tớ có thể gọi cậu là Jinie được
không??"Cô cẩn trọng hỏi.
"Được..nếu cậu muốn vậy"Anh nói mà
không nhìn cô vì tay vẫn đang tập trung vẽ, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ nụ cười tỏa nắng khét tiếng của mình.
"Cậu thích vẽ tranh sao??công nhận
phong cảnh ở đây rất đẹp!!"Cô nhìn vào bức tranh của anh rồi lại ngước mắt ngắm phong cảnh mà cảm thán,nơi đây quả là rất yên bình, đây cũng là nơi cô thích nhất trong khuôn viên trường. Nhìn cô có vẻ rất mãn nguyện khi ở đây,Jin lại lần nữa bất
giác mỉm cười khi nhìn vẻ ngây thơ của cô, ánh sáng mặt trời chiếu vào làn da trắng ngần khiến gương mặt cô gần như phát sáng trông cô giống như một thiên thần vậy,rất thu hút người khác.
"Byulie!!tớ gọi vậy được không??"
"Chắn chắn !!tớ rất vui vì cậu đã mở lòng với tớ hơn nhiều so với lần đầu tiên mình gặp mặt,mong là sau này chúng ta sẽ là bạn tốt, giúp đỡ nhau!!"Cô cười,đưa tay ra trước,Jin cũng bắt lấy tay cô.Cảnh tượng này đã thu hút Min-Joo đứng đằng sau gốc cây lớn, cô ta cười nửa miệng nhìn chằm chằm về phía byulyi,thầm nghĩ trong lòng.
"Xem ra cô là cô muốn khiêu chiến với Kim Min-Joo này sao??Hừ, cứ cố gắng đi vì sau này cô cũng chỉ thành game over thôi,Moonbyul-yi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top