Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Moonbyul gấp rút bỏ lên lớp, Jin mặt hớn hở cười nửa miệng, chạy đuổi theo cô phía sau. Còn Byulyi hiện giờ mặt đỏ bừng, đầu óc sao lãng không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Jin, cô chạy thật nhanh thì va phải Sandeul, cậu nheo mắt khó hiểu nhìn cô, thấy bộ dạng ngại ngùng thục nữ này của Byulyi liền nổi hứng trêu chọc. "Byul ah,sao mặt cậu đỏ vậy?? Cậu ốm hả hay cậu được crush tỏ tình ?? Nhìn mặt thế này chắc là đáp án thứ hai ".
"Cậu mau im đi, đồ đáng ghét, hừ?? " Sandeul cười lớn không bao giờ chịu khuất phục trước Moonbyul, cãi lại cô
"Ui, được Crush tỏ tình thì nói luôn đi, bạn thân với nhau còn bày đặt ngại ngùng ". Sandeul vừa dứt câu nói, Jin đã từ xa đi vào vừa nói vừa kéo Moonbyul sát cơ thể mình
"Cậu đang bắt nạt "Vợ tương lai" của tớ sao hả? " Jin vừa cười vừa nói, trong khi Byulyi chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Hôm nay anh đã cho cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và giờ anh về nói gì cơ?? "Vợ tương Lai" sao???
"Cái.... cái... gì?? "Vợ tương Lai "??? Ôi tôi có nghe nhầm không?? " Sandeul không khác trạng thái của cô là bao, nhìn vào hai người trêu chọc. Nếu biết trước sẽ bị đùa cợt thế anh chắc chắn sẽ không nói cái từ kia ra, trong đầu anh đang chửi rủa vì câu vạ miệng của mình. Một lúc sau, Heeyeon, Ken, Baro đi tới, thấy cảnh tượng ba người bạn kia đang cười nói gần hàng làng liền tiến đến góp vui. Riêng Heeyeon vẫn còn áy náy với Moonbyul chuyện hồi nãy nên không biết đối mặt ra sao.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy " Ken từ xa chạy tới vỗ mạnh vào vai Sandeul
"Yaaa ......Kenie!! cậu không cần phải vỗ mạnh vậy đâu!! " Sandeul bĩu môi, tay bóp phần bả vai vừa bị đánh của mình.
"Đàn ông là phải mạnh mẽ!! Mạnh mẽ" Baro cười, dùng giọng yếu đuối ngẩn mạnh hai từ "mạnh mẽ" nhằm cợt nhả với Sandeul khiến tất cả đều bất cười. Riêng hai cô gái duy nhất trong nhóm bạn đang rơi vào khó xử, không nói một câu nào, biết vậy, Baro liền chuyển hướng, đập vào mắt anh là hình ảnh Jin ôm chặt eo Byulyi, anh cười cười cất giọng.
"Chà, nhóm bạn thân chúng ta có một cặp đôi sao?? Jin?? Byulie?? "
"Ờ, cậu nói tớ mới để ý, này là sao đây, hehe?? " Ken cười khẩy, liếc nhìn Jin rồi hỏi.
"Hai cậu ấy giờ đã là một cặp roài!!huhu, nãy còn xưng vợ chồng hùa nhau bắt nạt tấm thân đơn độc này đó " Sandeul dùng giọng đáng thương mình hoạ cho sự yếu đuối giả của bản thân. Moonbyul nhìn thế mới rời khỏi tay Jin, đấm mạnh vào vai Sandeul "Tớ ăn hiếp cậu hồi nào??? Xưng vợ chồng hồi nào chứ?? Cậu nói đúng sự thật một chút đi"
"Rõ ràng là có, cậu đừng chối, liu liu" Anh lè lưỡi, chạy xung quanh để cô đuổi theo, bốn con người còn lại chỉ biết bất lực nhìn họ, ngày nào hai cái người này không gây chiến thì không yên được mà... Quay lại phía Heeyeon, mặt cô không chút biểu cảm gì, hàng tá những suy nghĩ xem là có nên làm lành với Byulie không, nghĩ kĩ, cô quyết định phải xin lỗi bằng được, dù sao người sai cũng là cô. Sau một hồi rượt đuổi, Sandeul đứng thở hổn hển, Byulyi cũng chẳng khá hơn là mấy, đứng yên tại chỗ thở dốc, tay chống vào đầu gối. Baro nhìn cả hai cười trừ, sau đó đánh mắt về phía Heeyeon, thấy cô nhìn chằm chằm vào Moonbyul không rời một xen ti liền hiểu ý, nói khéo với những người còn lại để họ có không gian riêng tư, dù sao đây cũng là chuyện con gái, xen vào thì không hay.

Hiện giờ chỉ còn hai người, một không khí im lặng khó chịu đang bao chùm lên họ, Heeyeon ngập ngừng mở lời trước với cô..
"Byul ah... Tớ xin lỗi chuyện lúc sáng vì đã quá đáng với cậu... "
"Giờ cậu mới biết là quá đáng sao?? cậu có biết lúc đó... tớ cảm thấy tổn thương thế nào hay không??? Cậu nghĩ một lời xin lỗi xuông là xong à?? Lời nói của cậu có tính sát thương rất lớn đấy Ahn Heeyeon!! " Moonbyul không chút ngập ngừng, nói ra hết suy nghĩ của mình cho đối phương.
"Tớ thật sự xin lỗi... tớ không cố ý đâu... Byul ah... dù sao chúng ta cũng làm bạn gần 10 năm rồi... tớ không muốn tình bạn này kết thúc... hức... " Heeyeon vừa nói vừa cầm nước mắt, nắm chặt tay cô. Moonbyul thấy cảnh bạn khóc trong lòng không khỏi chùa xót, cô chỉ biết cười nhạt rồi rút tay ra "Nếu cậu muốn giữ tình bạn này tại sao cậu lại nói những lời như thế chứ?? được rồi, về lời "Xin lỗi " tớ sẽ suy nghĩ, giờ tớ về lớp đây " nói rồi cô bước đi, không ngoảnh mặt lại, nhưng thật ra là do cô sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt Heeyeon, sợ mình không kiềm lòng được mà khóc lớn, đành lê bước nặng trĩu về lớp. Từ xa Ken, Jin, Sandeul và Baro đã chứng kiến chỉ biết thở dài lắc đầu và mệt mỏi "Ôi con gái thật khó hiểu "....
Sau một hồi,cả 6 người chia hai ngả
khác về lớp của mình, Moonbyul vào lại chỗ của mình thì Jin đã quay sang cô hỏi chuyện "Cậu với Heeyeon sao rồi?? "
"Không biết.... tớ đang suy nghĩ có nên cho qua không... haizz... con người tớ giờ mông lung lắm, rõ ràng Heeyeon đã là bạn hơn 10 năm với tớ mà chả tin tưởng nhau gì hết, hừ." Vừa nói Byulyi vừa nằm xuống bàn phòng mang chu mỏ lên rất đáng yêu. Jin thấy thế tiện thể chọt vào má hamster phúng phính của cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Để ý có
vật trên đầu mình cô liền quay qua
nhìn Jin chằm chằm "Cậu đang làm gì đó Jin ah ???" Cậu cười khẩy,tay đưa ra nhéo má cô "Cậu dễ thương vậy sao tớ chịu nổi được đây?? " Cô nhăn mặt, gạt tay anh ra khỏi đầu mình, vẫn là cái biểu hiện dễ thương đó lên tiếng "Dễ thương không phải concept của tớ!!! Mau trả lời câu hỏi kia của tớ đi, đừng
lảng qua chuyện khác!! " Jin tươi cười, nhìn thẳng vào cô, giọng nói có ý trêu đùa "Cậu hỏi tớ đang làm gì á hả? Tớ chỉ đang làm chuyện mà một người bạn trai hay làm với bạn gái của mình thôi. Cậu không thích sao??? À mà tớ có thể làm nhiều chuyện hơn thế này nữa nên cậu đừng ngạc nhiên. Cậu cứ tận hưởng
đi "Jin cười gian, nhếch miệng quay ra nơi khác "Tên ngốc nhà cậu!!Đừng có nhìn mặt tớ nữa. " Cô gục mặt xuống bàn vẻ mệt mỏi trong khi, người bạn thân của cô. Vâng, lại là Sandeul với cái gương mặt khó ở, nheo mắt nhìn cả hai "Tôi đang xem cái gì đây trời?? một bộ K-Drama tình cảm hả??" Nghe vậy Jin quay ngoắt người lại, nhìn Sandeul lên giọng "Ghen tị sao bạn hiền??hehe" "Ai nói, ai thèm ghen tị với mấy người chứ?? " Cậu nói lí nhí trong cổ họng, Jin chỉ cười trừ quay về vị trí, giáo viên dù đã bước vào nhưng Sandeul vẫn đang nhại lại hình ảnh tình cảm của cặp Jinbyul, bạn nam cùng bàn cạnh cậu chỉ lặng lẽ lấy sách vở kéo ra xa, tâm hồn đang khóc thét, đổ dồn tất cả sự kì thị của mình về phía Sandeul vẫn đang lải nhải "Số tôi khổ quá mà, tại sao thầy lại cho tôi ngồi cạnh thẳng điên này,ahhhh"

"Mà con gái các cậu khó hiểu thật ha trong lòng thì muốn làm lành nhưng miệng thì nói không. " Jin quay sang nói nhỏ với Moonbyul "Nè cậu chắc chưa. Bộ con trai các cậu không khó hiểu chắc. Muốn con gái ăn nhiều nhưng không được mập. Muốn để mặt mộc nhưng phải đẹp. Đó các cậu dễ hiểu quá mà" "Thế mà có người chết mê chết mệt tôi, có đấy? " "Ai..ai nói chứ?? " Cô đánh vào tay Jin, gương mặt ngại ngùng đỏ ửng
"Ai biết là ai đâu ah~"Jin quay lên bảng cắm cúi ghi chép, miệng nhoẻn nụ cười nhỏ tự mãn, Sandeul ngồi sau lần nữa chướng mắt, xem cái màn cơm chó miễn phí từ hai người bạn thân mà không nói lên lời, giả vừa đưa tay lên miệng ói, giọng cà khịa từ anh cất lên thủ hút sự chú ý của cặp đôi kia "Buồn nôn vậy trời, ọe!!!"
"Cậu im lặng một ngày không ai nói cậu chết đâu Deul ah " Jin và Byulyi cùng nói, anh càng được nước lấn tới, châm chọc họ "Ui, lại bắt đầu hùa nhau bắt nạt tôi đây mà" Hai người kia nghe xong tức muốn nổ con mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, giáo viên đã để ý đến chỗ bà người họ, nghiêm khắc mở lời "Hèm!! Ba em kia còn nói chuyện nữa thì tôi cho ra khỏi lớp!! " Nghe vậy ba người im lặng, ngồi đúng vị trí không dám nhúc nhích một mili, mặc dù vẫn có vài phân cảnh cơm chó khác từ vị trí hài người bạn trên, cậu ngồi đằng sau, tâm can đang khóc thét vì quá sến, chỉ muốn nhảy vào tách hai con người kia ra khỏi nhau.

Sau tiết học dài dăng dẳng thì cũng đến giờ ra chơi mà học sinh nào cũng mong chờ. Jin với Moonbyul nhanh chóng ra khỏi lớp, nắm tay đi trên hành lang khiến ai cũng phải ngước nhìn đầy thèm muốn, họ nhìn theo cặp đôi đang đi cùng nhau với những cử chỉ thân mật dành cho đối phương khiến cho ai cũng phải ghen tị. Sự ân cần dịu dàng của cả hai  dành cho nhau khiến cảnh vật xung quanh cũng phải hòa lẫn trong niềm vui cảm xúc của cặp đôi mới yêu. Hai người sải bước trên con đường đầy lá đỏ dưới sân trường, ánh nắng chan hòa chiếu nhẹ lên mái tóc nâu của Moonnyul biến cô trở thành một nàng thơ thực thụ, nét đẹp siêu thực gương mặt hồn nhiên, sáng lạng. SeokJin thì có một vài ngọn gió khẽ phớt ngang tóc làm tóc anh nhìn như được vuốt về phía sau để lộ vầng trán vừa rộng vừa cao nhìn rất đẹp trai và anh lại đang đứng hướng ngược sáng để che nắng cho cô nàng hamster của anh khiến có một vài tia nắng điểm nhẹ lên thêm nụ cười cưng chiều bây giờ anh chẳng khác gì chàng trai ánh nắng ấm áp và ôn nhu cả. Chỗ đứng hai người bây giờ không khác nào những phân cảnh lãng mạn trong phim thanh xuân là mấy, một bộ phim do hai người dựng lên đến cả sau này.
Ánh nắng, gió, tán cây đã chấm một vài nét điểm xuyến đã nhấn nhá cho hình ảnh cặp uyên ương giữa sân trường làm nên nét thanh thuần, vàng nhẹ nhàng và trong trẻo,Jin mỉm cười nhìn cô rồi lên tiếng "Cậu muốn ra ghế ngồi không?? " Cô gật đầu đáp lại rồi cùng anh ra ghế gỗ dài tại gốc cây đang rụng đầy lá vàng, lá đỏ, nhìn từ xa phải nói là trên cả chữ đẹp và yên bình biết bao cho đến khi "Rồi rồi!! Cặp đôi cơm chó của chúng ta đến rồi đây " Sandeul khoanh tay trước ngực, ngồi sang một bên để cả hai có thể ngồi xuống, Heeyeon nhìn thấy Jin và Moonbyul đến, gương mặt trở nên trầm lặng, nụ cười thoáng chốc đã biến mất, không dám đối mặt với Moonbyul nhưng trong lòng thì lại muốn chạy tới ôm chặt lấy cô làm hòa, vui vẻ như lúc trước, chỉ vì một chút nóng giận ăn mòn trong người mà giờ hai người thành ra thế này, tình bạn có thể sẽ chấm dứt ngay và luôn cũng nên, thở dài, Heeyeon đứng lên kiếm cớ vào ôn bài để tránh mặt Moonbyul, Ken nhìn là hiểu ý, biết cô cần một mình định tâm lại cũng để cô đi mà không lên tiếng, Heeyeon lướt qua vai Moonbyul như người xa lạ, lấy tóc che đi nữa khuôn mặt đang chảy đầy nước mắt, đầu Moonbyul cũng ngoái lại nhìn qua vai mình, mắt không rời khỏi bóng lưng cô đơn, lạnh lẽo của Heeyeon, Sandeul và cả Baro thấy không khí căng thẳng trở lại mới nên tiếng trêu chọc Jin cũng như Moonbyul để xua tan khoảng khắc ngột ngạt, cô cũng biết là thế chỉ cười trừ cho qua trong khi tâm trí lại bay đến nơi Heeyeon. Trong khi tại sảnh lớn, Heeyeon bước đi đầy nặng nề đến hành lang rộng để lên sân thượng, đến gần một góc nhỏ của hành lang, Heeyeon nghe thấy giọng Jungsoo và Min-Joo đang nói chuyện đầy đắc thắng, bình thường chuyện của người khác cô sẽ không bao giờ nghe trộm nhưng đây lại là chuyện liên quan đến cả cô và Moonbyul, Heeyeon đi nhẹ, lẻn vào một góc tối nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà lòng đầy căm phẫn, chỉ muốn bước ra cho hai con rắn độc kia mỗi người một cước.
"Tình bạn của Heeyeon và Moonbyul toang rồi!! Haha " Min-Joo khoanh tay, nhìn thẳng vào Jungsoo nhếch môi.
"Ừ, tưởng chúng nó phải tin tưởng nhau chứ, haizzzz... đúng là ngây thơ thật " Jungsoo chấp tay ra đằng sau,quay ngang người nhìn ra khung kính lớn "Vụ hôm trước chúng ta hại Moonbyul bị dị ứng do cậu nhờ người theo dõi điều tra giỏi đấy,haha!! " Jungsoo nói tiếp, gương mặt ngẩng cao đầy thâm độc, nét mặt tính toán đều gì đó, Min-Joo chỉ"Hừ"lạnh một cái rồi nhìn ra khung kính chuẩn bị mở lời, nghe tới đấy thôi lòng Heeyeon đã quặn lại, giờ cô mới hiểu được mọi lời Moonbyul nói lúc sáng, chuyện này cô không lường trước được, còn chưa nghĩ tới trường hợp này xảy ra.tay nắm thành quyền, đứng bất động trên sàn lạnh.
"Giờ tình bạn của cô ta với Heeyeon cũng xong rồi, có muốn làm gì nữa để tăng thêm thú vị không?? Chứ tớ thấy thế cũng hơi chán, đặc biệt là giờ cô ta còn là người yêu của Jin nữa!! " Min-Joo tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cái ghế có 5 người ngồi, tâm điểm là Jin và Moonbyul, Jungsoo cũng gật gù, đã làm gì cũng phải làm cho đáng như thế vẫn chưa bõ công "Ừmmmm... cũng đúng, vậy định làm gì đây?? " Cô ta quay đầu sang nhìn Min-Joo mà chờ đợi câu tiếp theo từ bạn mình"Tớ đang nghĩ là chúng ta dùng độc tố đầu độc cô ta nhỉ?? "
Jungsoo trố mắt kinh ngạc, không ngờ bạn mình lại nghĩ ra việc làm đấy, lỡ đâu họ giết người thì sao chứ?? Ả không muốn cả đời trẻ của mình sống sau song sắt liền lên "Cậu bị điên sao?? " vài người đứng khá gần chỗ họ nghe được tiếng hét từ miệng Jungsoo, ánh mắt đâm thẳng vào hai người, Jungsoo ngượng ngùng, nói nhỏ lại trong khi Min-Joo thì đầy khó chịu, lông mày nhăn lại không vừa ý.
"Cậu bị điên sao?? Nếu cô ta chết ra đấy chúng ta làm gì đây chứ?? Cái khác đi cái này không ổn!! "
"Sợ?? Hừ, vậy mà chính miệng cậu nói sẽ luôn theo ý tớ đấy!! " Min-Joo nhàn nhạt đáp lại, mắt không nhìn ả một cái.
"Đúng là tớ nói vậy nhưng cách này không được.... Cậu muốn sống sau song sắt sao?? " cô ta nghe vậy cười nửa miệng "Chả phải nhà tớ và cậu có quyền hành sao?? Bố mẹ sẽ lo chúng ta không sao hết nếu cậu sợ thì nói đi tôi tự làm một mình" Jungsoo lưỡng lự không biết phải nói sao nữa, hít một hơi thật sâu suy nghĩ kĩ càng,do dự mở lời "Được... được rồi... chúng ta cùng làm, nếu có gì thì cùng chịu, hứa không?? " Min-Joo cười vừa ý gật nhẹ đầu mở miệng "Đúng là bạn tốt!! " Heeyeon từ xa nửa lo lắng cho Moonbyul nửa tức giận đang nảy nở trong lòng, toang chạy ra cho hai ả kia  biết lễ độ nhưng phần lo cho Moonbyul đã chiến thắng, cô không kìm được lòng mà chạy đi tìm Byulyi, chạy lại phần ghế gỗ báo cho mọi người biết nhưng chỉ còn là ghế trống, lấy điện thoại gọi cho ai cũng không bắt máy cuối cùng cô nhớ ra ai cũng để chế độ máy bay, định nhắn vào nhóm cảnh báo thì tiếng chuông vang lên cô mới gác lại mọi chuyện,cất điện thoại lại túi chạy vào lớp, định là kết thúc tiết học sẽ đuổi theo họ hoặc là nói cho Ken và Baro để hai người giúp tiết học bắt đầu,Heeyeon không tập trung được chỉ nhìn ra cửa sổ lo cho Byulyi. Còn phía Moonbyul thì vẫn ổn không có gì khác thường, Jungsoo như thường lệ vẫn tiếp cận Ken những không thành, Min-Joo trầm lặng ngồi tính kế, tìm hiểu độc dược. Tiết học kết thúc, Heeyeon định chạy ra về đuổi theo Byulyi thì giáo viên chủ nhiệm giữ lại có công chuyện vì thế mà Ken và Baro về trước, Jin, Sandeul cùng Moonbyul đã về từ tiết trước nên không đi chung, cô ở lại nghe cô giáo nói và nhận việc, bài tập bồi dưỡng của cô cũng quên bén đi việc kia thế nên Jungsoo và Min-Joo càng được lợi lớn.
__________________________

Trên đường giờ đã về nhà Sandeul, Jin và MoonByul cùng đường bên trái nên về chung, một phần anh muốn đưa cô đến tận nơi mới yên tâm, phần còn lại là do Sandeul muốn dành thời gian cho hai người bồi đắp tình cảm vì đi giữa cặp tình nhân anh cảm thấy mình chẳng khác gì cái bóng đèn giữa họ. Byulyi thì vừa đi vừa ôm cánh tay Jin còn đầu thì nghiêng tựa lên vai anh mà cảm nhận bờ vai rộng lớn này. Cả hai rảo bước dưới tán cây khẽ lay động có những ánh nắng vàng nhẹ nhàng. Đến trước cổng nhà cô,anh hôn nhẹ lên đầu cô rồi tạm biệt người yêu mình sau đó luyến tiếc ra về, nào ngờ được cách đó không xa tại một con hẻm tối gần nhà Byulyi, Min-Joo khoanh tay dựa vào tường, chả là do ả đã theo dõi cả cô và anh, tâm trí không khỏi điên tức, nghĩ trong đầu "Nếu tôi không có được Jin thì cô cũng đừng mơ có được Moonbyulie-ssi "
__________________________
Trở lại với Heeyeon, giờ cô đã về đến nhà mình và đang ngồi làm đống bài tập bồi dưỡng được cô giao lúc cuối giờ, cô làm hết bài này đến bài khác, ngáp ngắn ngáp dài vừa uể oải vừa mệt mỏi, vô thức nhớ tới Moonbyul, trong lòng cô lại hiện hữu một nỗi buồn man mác, tâm trí không khỏi rối bời, mông lung không biết nên nói gì với Byulyi cũng như câu trả lời cho tình bạn của họ nên đi tiếp hay dừng lại?? Cô co hai chân lên trước ngực, mắt lảo đảo, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa kính, vì hôm nay cô buồn nên không khí ảm đạm còn âm u, cảm giác có nước lăn dài trên khéo mắt, cô nhanh chóng lấy tay quệt đi, gượng cười nhìn lên bầu trời xẫm, chợt nhớ ra muốn nói với Byulyi điều gì đó quan trọng, liền lấy điện thoại ra viết tin nhắn cho cô nhưng lại không biết viết gì, không nhớ được mình định nói cái gì nữa, cứ gõ ra vài chữ lại xóa đi gõ lại, dạng như "Byul ah, cậu ổn không?? Tớ muốn nói điều này....." sau cô lại xóa vì không đúng nội dung, cô thật sự không nhớ gì hết, cô bất lực ném điện thoại trên chiếc giường trắng thoáng hồng nhạt, lưng dựa vào ghế, mắt từ từ nhắm lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top