Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love me!

 Hoàng hôn vừa buông mình thả xuống, trên khắp các tuyến đường của thành phố đã lên đèn. Dòng người tấp nập qua lại. Tiếng còi, tiếng động cơ của xe cộ, tiếng hò hét, tiếng nhạc ầm ĩ khiến người ta khó chịu.  Izana cuối cùng đã kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Gã lê bước xuống tầng hầm của công ty rồi đánh xe về nhà.

Bên kia, Manjiro vừa đi mua xong đồ ăn cho bữa tối về. Em để chúng lên bếp, gỡ ra khỏi túi rồi cầm rau đi rửa. Lục đục trong bếp khoảng hơn một tiếng, mâm cơm đã xong. 

"Cạch" 

Izana bước vào nhà, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Gã hít một hơi thật sâu, sau đó nở một nụ cười thật tươi bước tới ôm em từ đằng sau, một cái ôm nhẹ nhàng. Rồi gã vùi mặt vào trong mái tóc màu nắng nhạt, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu được tỏa ra từ đó. Manjiro nói với gã:

"Nay em nấu xong cơm rồi đấy, anh vào trong thay đồ, rửa tay rồi ra ăn cơm đi."

"Thôi, anh no rồi, ăn không nổi nữa đâu"

"Hửm? Anh ăn ngoài rồi à?

"Không, nhưng tức quá, ăn không nổi."

"Có chuyện gì xảy ra với anh yêu của em à? Ai làm anh giận hả?"

"Em yêu của anh chứ ai. Tặng anh nguyên nồi cơm chó của mình với tình nhân còn gì. Đúng là nhất anh rồi!"

 Dứt lời, Izana rút dây buộc bó hoa kia ra, những cành hoa theo lực mà rơi xuống đất. Trong đó có kẹp một số tấm ảnh của Manjiro đang ôm ấp với người tình. Em quay người lại đối diện với Izana, chân bước lùi lại phía sau. Gã đẩy mạnh em ngã xuống ghế sofa rồi túm lấy cổ áo, quát lớn:

"Đồ lẳng lơ! Cậu cặp với tôi còn chưa đủ hay sao mà phải tìm thêm thằng khác? Hay tiền tôi đưa cậu chưa đủ tiêu?"

"Hả? Anh nói gì vậy? Em không hiếu gì hết luôn ý?"

Manjiro cầm lấy tay của Izana, cố gỡ chúng ra khỏi áo của mình.  Dù sao đây cũng không phải lần đầu rơi vào tình huống như này, trước đó đã từng bị vài lần, có lần bị bắt tận tay, có lần bị chụp hình lại nên em vẫn giữ được bình tĩnh.

"Cậu câm mồm. Tang chứng, vật chứng rõ ràng đây mà cậu còn chối. Đúng là tôi mắt như mù mới vớ phải loại người như này."

"Thế cơ á, thế anh định yêu loại người như nào? Hay để em đoán nhá? Ừm...Một người nết na, dịu hiền, công dung ngôn hạnh, biết anh lăng nhăng trước nhưng vẫn giữ tấm lòng thủy chung. Hoặc làmột người thông minh, chung tình dù bị anh cắm sừng?..."

"Câm mồm..."

Gã bóp cổ em, ghì chặt xuống sô pha. Manjiro vùng vẫy vì khó thở. Dùng dằng một lúc, em đẩy được gã ra, thở hồng hộc rồi nói tiếp:

"Anh có quyền gì mà bắt tôi im. Tôi cứ nói đấy, ngon thì cắt dây thanh quản tôi đi rồi tôi câm cho anh coi. Mà anh có người khác thì sao tôi lại không được? Có giỏi thì chung thủy trước đi rồi tôi một lòng một dạ cho xem nè."

"Cậu..."

"Ối chồi ôi... Anh tưởng anh đang sống trong thời kì phong kiến có chế độ đa thê hả? Vậy là anh nhầm rồi đó..."

"MANJIRO!"

"A, sao anh quát bé..."

Manjiro vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn, nhởn nhơ với Izana. Gã tức điên lên, vơ lấy cốc thủy tinh đang được đặt trên mặt bàn, toan định ném nó vào người em nhưng rồi lại bỏ xuống. Giọng gã gắt gỏng:

"Con mẹ nó, cậu nhờn vừa thôi!"

"Ể, vui mà. Chúng ta đều là những người thích bắt cá 2 tay, gặp được nhau thì phải mừng rỡ chứ."

"..."

"Im lặng vậy?"

"..."

"Á...Bỏ tôi xuống ngay Izana!"

 Izana vác Manjiro lên vai mặc sự vùng vẫy mà tiến về phòng ngủ. Gã ném phịch em xuống giường không thương tiếc rồi cười khẩy, nói:

"Vậy thì phải ăn mừng chứ nhở. Đúng không, Manjiro?"

"Hả? Mừng gì? Ai biết đâu? Lui ra, tôi có việc phải đi rồi."

"Để sau đi, giờ làm việc này trước đã..."

_____________________________________________

Hết rồi nè <3

Tôi đang viết giờ thì bị mẹ bắt đi ngủ, thành ra hôm sau bị pay màu ý tưởng ._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top