Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không còn sống nữa.

Gã chỉ đang tồn tại, dưới dạng một thực thể vô hình.

Cô độc, gã trú ngụ trong những ngóc ngách tối tăm, âm thầm quan sát từng hành động của đám học sinh trong ngôi trường này.

Gã đã ở đây đủ lâu để chứng kiến hết từng hành vi dơ bẩn của lũ người bẩn thỉu đó.

Thật đáng kinh tởm

Gã cũng đã từng là con người, và cũng hiểu rõ bản chất của họ.

Mục rữa và thối tha.

Và cũng vì lẽ đó mà gã chưa từng có tí thiện cảm nào với chúng.

Gã đã từng nghĩ rằng, nhận định đó sẽ không bao giờ có thể lay chuyển. Cho đến khi em đến và kéo gã khỏi những lầm tưởng đó.

Một tâm hồn thật thuần khiết.

Một trái tim dũng cảm.

Và đôi cánh tự do.

Em không giống lũ ruồi nhặng ấy, có lẽ vì thế mà bọn chúng luôn cười cợt em vì khác biệt.

Với gã em chính là ngoại lệ.

Em cũng biết bản thân mình thật đặc biệt khi có thể ngửi thấy mùi hương từ những thứ vô hình.

Và em đã phát hiện ra gã.

Levi không giống với những ác linh đó.

Gã cũng không xấu xa như bọn họ.

Với em gã là một cái gì đó thật mới mẻ.

Kể từ lúc đó em luôn bám dính lấg gã, luôn dùng chiếc mũi nhỏ để tìm kiếm. Thoạt đầu Levi có vẻ khá khó chịu khi cuộc sống thường nhật của mình bị xáo trộn, vì vốn dĩ gã cũng đâu có ý định làm thân với con người?

Vậy mà, dần dà gã cũng đành phải chịu thua trước sự cứng đầu của cô nhóc tiểu quỷ.

Thề là vào mỗi lúc chiều tà, lúc mà mặt trời từ từ khuất bóng, gã và em lại cùng nhau trò chuyện trên tầng thượng. Thật ra chỉ có em luyên thuyên mà thôi còn gã chỉ biết im lặng lắng nghe đồng thời ngắm nhìn vẻ hoạt bát đáng yêu của ai đó.

Hai cá thể thuộc hai thế giới mà lại trở nên thân thiết đến vậy.

Từ khi nào mà đối phương dần trở thành một mảnh ghép trong tiềm thức.

Trở thành người quan trong của nhau.

Nhớ lần đó em bị lũ bạn bắt nạt, gã đã điên tiết đến nỗi muốn giết chết chúng. Nhưng em lại cười rồi xua tay như thể không có gì xảy ra.

Sao nhóc lại ngốc đến thế?

Thấy bầu không khí quá căng thẳng, em lại lật quyển sổ ra rồi kể cho hắn về giấc mơ của mình.

Em muốn trở thành một nhà văn, để có thể viết nên những câu chuyện từ trí tưởng tượng, những câu chuyện không bị ràng buộc bởi hiện thật.

Em vừa nói vừa cười híp mắt. Biểu cảm ấy cũng đủ để làm dịu gã lại, rồi ánh mắt gã rơi trên đôi môi anh đào chúm chím.

Levi không nhịn nổi nữa rồi, gã tiến lại gần, áp môi mình lên môi của thiếu nữ.

Một nụ hôn giữa âm và dương.

Một cám giác mát lạnh nhè nhẹ mơn man trên cánh môi Y/n. Em thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhắm mặt là và tận hưởng nó.

Em cũng nhận ra rằng mình đã yêu Levi và gã cũng thế.

Nhưng một tình yêu như thế này liệu có thể kết trái ngọt?

Levi luôn tự hỏi, tại sao Thương Đế lại không đem gã đi với người.

Gã luôn than vãn về điều đó.

Nhưng bây giờ, gã cảm thấy thật may mắn khi được ở lại trần gian để gặp em.

Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm như vậy.

Thời gian của Levi không còn bao nhiêu. Đây không phải là nơi gã thuộc về.

Ngày hôm sau, Y/n không thể cảm nhận được sự hiện diện của Levi nữa, cứ như là gã chưa từng tồn tại.

Em cố gắng an ủi bản thân mình rằng có lẽ gã quá xấu hổ để gặp em sau nụ hôn đó.

Phải rồi, là do ngại ngùng thôi...phải không?

Em không thể cố chấp mãi, em nhận ra gã đã đi mất rồi, em chỉ còn một mình, bơ vơ.

Cứ thế Y/n cô độc trong suốt khoảng thời gian còn lại của cấp ba.

Em tốt nghiệp và cuối cùng cũng trở thành một nhà văn như em hằng ao ước.

Tuy vậy niềm vui ấy không được trọn vẹn, Y/n cảm thấy thật trống rỗng vì thiếu vắng một hình bóng quen thuộc.

Em vẫn không bỏ cuộc, em vẫn luôn tìm kiếm mùi hương đó, dù cho khả năng thành công rất thấp em vẫn sẽ bám lấy chút hi vọng nhỏ nhoi.

Không lâu sau đó, em xuất bản cuốn sách đầu tay, là câu chuyện tình giữa một nữ nhân dương giới và hồn ma từ cõi âm.

Đúng, là chuyện tình của em và gã chỉ tiếc rằng kết thúc của nó không có hậu như những gì em viết. Người ta khen răng ngôn từ của em thật sinh động, cứ như là tự mình trải qua rồi viết lại vậy.

Nghe xong Y/n chỉ biết cười khổ.

Levi được tái sinh, gã tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng không chút ký ức gì. Điều duy nhất gã biết bây giờ gã đang là chủ một tiệm trà.

Thượng đế đã cho hắn một cơ hội, ngài cảm động vì cuối cùng đã có người có thể cảm hóa được sinh vật vô cảm này.

Thế Levi được ban tặng một kiếp sống khác để tìm lại cô gái hắn yêu với điều kiện ký ức bị xóa sạch.

Một cuộc sống thật bình thường, tuy vậy gã vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, trong gã có một sự thôi thúc tìm kiếm một ai đó hay một nơi nào đó?

Hai người cứ thế tiếp tục sống mà không hề biết về sự tồn tại của nhau, như hai đường thẳng song song.

Y/n đứng thẫn thờ trên thảm cỏ xanh bên bờ hồ. Em giương đôi mắt nhìn những con thiên nga trắng muốt.

Em đang cảm thấy rất mệt mỏi, em nhớ cái cảm giác được tâm sự với Levi - người luôn sẵn sàng lắng nghe.

Xã hội bây giờ thật độc hại, khiến em phát ngấy, nhưng cũng không thể quật ngã ý chí vươn lên cháy bỏng trong em.

Y/n hít một hơi thật sâu, để không khí lắp đầy khoang phổi. Em chậm rãi bước dạo trên lối mòn, băng qua cánh đồng hồng trà.

Đôi chân em cứ bước đi không tự chủ cho đến khi đột ngột dừng hẳn lại.

Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, em bất ngờ bắt gặp mùi hương quen thuộc. Không sai, em chưa bao giờ quên đi cái mùi đặc biệt đó.

Y/n vội quay người lại chạm phải ánh nhìn sửng sốt từ người thanh niên đó, không ai khác chính là Levi.

Dù chưa bao giờ thấy mặt, nhưng Y/n cam đoan rằng mình không thể nhầm lẫn. Sống mũi chợt cay cay, dòng lệ ấm nóng tuôn ra.

Levi nhìn người con gái trước mắt, một cảm giác quá đỗi thân quen ập đến, cảm giác thôi thúc đó ngày càng mãnh liệt hơn như khẳng định rằng đối phương chính là người đó.

Trông gã bây giờ đơ ra như một pho tượng, gã cố gắng nghĩ ra một câu gì đó để bắt chuyện.

Sau một hột hồi chật vật, cuối cùng gã cũng có thể thốt ra một câu...

"Chúng ta đã bao giờ gặp-"

...nhưng lại bị chặn.

"Levi"

Em gọi tên hắn thật nhẹ nhàng, từ tốn. Tiếng gọi đó như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp hồi ức bên trong Levi. Từng kỉ niệm ùa về, từ cái ngày đầu tiên gã gặp em cho đến nụ hôn của hai người.

Gã đánh rơi hai chiếc túi giấy, tay ôm lấy miệng, cả người run lên.

Y/n chạy đến ôm chầm lấy gã, Levi cũng dang tay đón lấy em. Gã siết chặt vòng tay, vuốt ve mái tóc đen tuyền thân thuộc.

Sao gã lại quên em chứ? Em quan trọng với gã đến vậy mà.

Em gục trên vai Levi rồi trút hết nước mắt, làm ướt đẫm một mảng áo.

Em có hàng tá câu muốn hỏi gã.

Bấy lâu nay gã đã ở đâu?

Sao lại bất thình lình mất tích như vậy...

Nhưng rồi em chẳng hỏi câu nào cả. Em chỉ muốn ôm hắn thật lâu mà thôi.

Levi nâng cằm em lên, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, em đã lớn rồi, cũng đã trở nên xinh đẹp hơn.

"Em đã luôn tìm tôi sao?"

Y/n gật đầu.

Gã bật cười, một nụ cười méo mó.

Gã trao em một nụ hôn thật sâu và em cũng mạnh dạn đáp lại.

Thời không xung quanh cả hai như ngừng lại.

Khi môi hai người tách ra, tạo thành một sợi chỉ bạc nhưng lại dần chuyển vàng do ánh mặt trời phản chiếu.

Levi ôm lấy hai bên má Y/n, gã dịu dàng áp trán mình lên trán em rồi ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ.

Y/n mỉm cười, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt mê người

"Cảm ơn em vì đã đợi"

----------------------------

Đọc xong roài đi ngủ sớm đi nha các cô.






Bạn đọc cho tôi xin 1 sao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top