Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống của các couple hiện tại ra sao??? (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các cậu đã theo dõi từ đầu, chúng ta có tất cả 7 couple được tui cho lên sóng và xác nhận mối quan hệ. Vậy sau khi xác nhận mối quan hệ của bản thân với partner của mình thì cuộc sống của họ đến bây giờ đang diễn ra như nào??? Bây giờ tui sẽ đột nhập vào nhà của từng couple để soi xét xem sao nhá!!! Đây sẽ là phần 1 với 3 couple, còn lại sẽ nằm ở phần sau.

------------------------------------

Đầu tiên là couple 317 - WaJoo nè

Hai ông tướng này vẫn ở chung với anh em nhà Goldies, nhưng anh em đều tạo điều kiện cho họ bằng việc chuyển phòng sao cho hai ông ở chung. Cứ mỗi sáng, 8 anh em còn lại trong nhà đều nghe những lời như này:

- Bae, em dậy chưa? (Hỏng có kiu Bae Seungmin đâu, tui mới nghe tiếng hắt xì của ảnh rồi đó)

- Không thấy tui mở mắt nhìn ông hay gì mà còn hỏi!!!

- Ai dạy cho cái thói báo bồ báo anh vậy hả, Tutanie?

- Tính em đó giờ vẫn vậy mà!!!

- Bớt có báo anh đê. Giờ lết cái thân dậy đi đánh răng đi rồi còn đi học nữa. 

- Bữa nay có chở người ta đi không?

- Có 

- Vậy còn được. 

- Nhanh cái chân lên. Anh còn đi làm nữa ông tướng ạ.  

- Dạ bồ.

Vậy đó, cứ mỗi sáng đều đặn sẽ là những lời gọi dậy như bố gọi con và cái thói cà chớn của Joochan vẫn tồn tại. Vấn đề lớn nhất ở cặp này là họ rất ít khi thực hiện những hành động thân mật trước mặt anh em. Thế nên anh em hay gắn cái mác "Couple chẳng ra couple" cho họ. Nhưng 8 người anh em đâu hề biết, cái nhà vệ sinh chính là nơi trao yêu thương yêu thích của họ. Vì nơi đây cách âm cực kỳ tốt, đến mức mà anh em có vào phòng của họ đi chăng nữa cũng chả nghe thấy họ làm gì cả. (Ủa, tui viết cái chi ri chời?????)

- Sungyoonie, anh có thể đánh răng một cách bình thường không được à????

- Không, nếu anh đánh bình thường em vẫn sẽ ôm anh thôi mà.

- Em ôm anh thì có gì sai chứ?

- Anh mày cũng chỉ để tay lên vai em thôi đó.

- Thôi, đánh răng nhanh rồi chở tui đi học. 

Hai ông thần tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân, không quên tặng nhau những cái hôn buổi sáng. Joochan sau đó cũng thay quần áo và xuống ăn sáng với mọi người. Mấy anh em sau đó xe nối xe (với các tài xế Daeyeol, Sungyoon và Youngtaek) đến trường Woollim, nơi mà hội 99z và 98z đang học. Bomin hôm nay không có tiết nào nên được cho phép ở lại ký túc. Sau đó, Sungyoon và Daeyeol đã đi đến cùng một chỗ làm, đó là khu vực phòng luyện thanh cho thực tập sinh thuộc Woollim Entertainment. Đúng vậy, bên cạnh việc làm idol, hai anh lớn nhà Goldies còn là những người hướng dẫn các thế hệ sau của mình. Họ đã có đủ kiến thức và chuyên môn để hướng dẫn các em, đồng thời họ cũng là những người hướng dẫn mà các thực tập sinh mới yêu quý vì họ hiểu được tâm lý của các em khi làm thực tập sinh. Và cuộc sống của WaJoo chỉ đơn giản là những cái ôm buổi sáng, những chiếc hôn lúc gặp nhau. Họ công khai cho cả thế giới biết, anh em ai cũng biết nhưng họ hiểu anh em không muốn chứng kiến cảnh này thường xuyên, và tất cả họ cũng biết tình cảm mà Joochan dành cho anh lớn của mình và ngược lại. Couple chung ngày tháng sinh này đôi khi chỉ cần họ tự hiểu nhau cũng đã là quá đủ cho cuộc tình của họ. Không cần chứng minh cho những người gần mình thấy, họ chỉ cần bộc lộ ra những điều cần thiết, thế là quá đủ rồi.

(Đó giờ hình như tui chưa bao giờ cho cái couple này của tui một lúc giận nhau cả. Vì tui quý hai ổng lắm, cũng chẳng nỡ viết chuyện không vui xảy ra trong cuộc sống của hai anh bé hết)
-----------------

Giờ đến Đảng Ô Dù - WooSan nhá. 

WooSan nổi tiếng trong cộng đồng fan là couple không biết chữ "Rén" đánh vần như nào. Đôi lúc lên đến trường rồi hai ổng vẫn cứ rải cơm đều đều cho cả trường nhịn ăn sáng luôn. Nào là nắm tay, rồi massage eo cho nhau nữa. À, do mấy ổng tập nhảy nhiều, mà vũ đạo của nhóm thì tập trung nhiều vào phần eo, hông nên chuyện bị đau là điều khó tránh. Lúc nào may mắn, các sinh viên trong trường còn nhìn thấy WooSan kiss nhau công khai ngay giữa sân trường. Cũng may lúc đó có Mingi ngăn lại chớ không chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng Woosan sẽ làm gì tiếp theo. 

Đó mới là ở trường đó. Còn khi về nhà, hai ổng hay úm nhau trong phòng để iu thưng nhau. Và tất nhiên, họ biết là cả nhà đang cần gì. Huống hồ chi là họ ở chung vách với Yunho và Mingi. (cách chia phòng ở nhà Ateez các cậu xem lại tại chap Công khai của Hongjoong và Seonghwa nhá)

- Hôm nay lớp mày có tổ chức trò chơi gì à? - San hỏi 

- Uhm. Mà ai gởi cho mày thế? 

- Tao thấy page của lớp mày đăng đó. Mà sao lại ở gần tên đó như thế? 

- Tên nào? Tao có nhớ đâu? Tao nhớ là tao chơi theo cặp với nhiều người mà. Ai mà nhớ là đã chơi với ai đâu!

- Đây này. 

Choi San mở ngay trang page của lớp Wooyoung ra, tua ngay cái đoạn Wooyung cùng một người bạn nữa đang chơi trò đoán đồ vật qua việc chạm má. Mà lúc đó, món đồ đó đã nằm ngay môi của Wooyoung và cậu bạn kia đã đưa má mình xuống gần chạm môi của Wooyoung để tiếp tục công cuộc nhận dạng. Coi đến đây, Wooyoung liền biết biểu hiện của bạn Núi của mình là gì.

- Sao mày lại đi ghen với Yeonjun chứ. Hôm nay lớp của nó ghé thăm lớp tao. Cả lớp tao với lớp nó mày biết thân nhau như nào mà. Chẳng qua cả hai bọn tao bị bịt mắt hết lại rồi, ai mà thấy để mà tách ra chớ. 

- Không chỉ vậy đâu. Lên cả cfs của trường mình rồi nè. Mày phải chịu trách nhiệm đó. 

Wooyoung biết bồ mình chẳng giận mình lâu đâu nên vác đồ đi tắm, mặc kệ quả Núi giận dỗi kia. Thật ra, Chwe Núi sợ bồ giận hơn là mình giận dỗi bồ kia. Chwe Núi giận nhưng cũng mong con cáo của mình biết đường tới mà dỗ mình chớ không phải cong đuýt vẫy đuôi đi vào nhà tắm như thế. Núi đây không cần nữa. Hứ

*15 minute later*

Chung Ú Dơn tắm xong liền chạy ngay sang phòng mình để xem tên Núi kia như nào. Ấy vậy mà căn phòng không còn bóng người luôn. Udon nghĩ bồ mình kiểu gì cũng chạy sang phòng của hai anh lớn nên chạy thẳng sang hỏi luôn.

- Anh, thấy San đâu không? - Wooyoung hét ngay sau khi đẩy cửa

- Không. Mày chạy sang đây chi? - Hongjoong vừa đáp vừa xoa xoa hai cái tai mới vừa bị tra tấn của mình.

- Em nghĩ San nó chạy sang đây. Mỗi lần em không thấy nó trong phòng là em đều tìm thấy nó trong phòng anh mà. - Wooyoung lúc này đã giảm âm lượng của giọng mình xuống

- Nhưng hôm nay nó không có xuống đây. - Seonghwa tiếp lời

- Vậy à. Em đi đây. - Nói rồi, con cáo họ Jung kia lại chạy tọt ra phòng ngoài

- Hai đứa nó lại dỗi nhau rồi đó. - Hongjoong tỏ vẻ hiểu chuyện. 

- Chắc 1 trong 2 đứa này làm đứa còn lại ghen lên hay gì á. - Seonghwa đoán

- Chắc dị.

Wooyoung sau khi chạy quanh nhà không thấy San đâu liền cảm thấy bất an. Cậu Cáo bắt đầu nghĩ lại xem mình đã làm gì mà bồ mình lại muốn tránh mặt triệt để như vậy. Mà nghĩ mãi chẳng đi đến đâu, Wooyoung quyết định nhắn cho San một tin nhắn, đại loại là nhắn San về nhà đi, San đang ở đâu, với một hi vọng rằng bồ sẽ trả lời. Nhưng đến tận tối muộn, Wooyoung vẫn không nhận được lời hồi âm của San, đồng thời cậu ấy cũng chưa về nhà luôn. Biết là sẽ phải làm gì đó nhưng Wooyoung không biết nên bắt đầu từ đâu. Và....

- Jongho, mày thấy Yeosang đâu không? - Wooyoung chạy lại chỗ Jongho đang ngồi ở ngoài phòng khách hỏi

- Anh mượn Yeoyeo của em làm gì? - Jongho có vẻ chẳng muốn anh bé của mình đi với Wooyoung lúc này thì phải

- Anh mày cần cậu ấy. - Wooyoung năng nỉ

- Anh Yeo ra ngoài rồi. Ảnh chỉ nói em thế. - Jongho quay mặt lại đối diện với TV đáp 

- Được. Anh mày sẽ đi tìm. - Wooyoung nói

- Anh định tìm Yeo thật á. - Jongho nói vọng ra

- Thật. Tao chỉ cần nó thôi. - Wooyoung  vừa định ra khỏi nhà thì...

- Khỏi! Tao về rồi đây. 

Lúc này, Wooyoung quay sang thấy Yeosang đi vào. Lạ cái là không vào một mình, mà cùng với 1 nhóm người nữa. Trong nhóm người này có một người đang bế một người nhìn quen mắt trên tay. 

- Chuyện gì vậy, Sangie? Sao lại như này. 

- Đợi tao chỉ phòng cho mấy ổng đem ông thần này lên đã. Chả biết giận dỗi chi ai mà lao đầu vào phòng tập cả chiều nay. Đợi tao chút. 

Wooyoung lúc này cũng đã ngờ ngợ ra người đó là ai. Nhưng vẫn không thể chắc chắn được. Nhỡ như đấy là Yunho thì sao. 

- Em cảm ơn các anh. Không có các anh chắc em chả thể nào bưng ông tướng này về được. 

- Nhắc cậu ấy hạn chế vận động mạnh trong 1 tuần tới đây để các cơ cũng như sức khỏe được hồi phục hoàn toàn. 

- Em cảm ơn. 

Sau khi tiễn nhóm người nọ ra về, cả nhóm lại họp ngay giữa phòng khách. 

- Rồi Yeosang, em nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra? - Seonghwa lên tiếng

- Lúc nãy em có nói với Jongho là em lên công ty chút. Vì em nhận được một tin nhắn của một anh làm trong công ty. Ảnh nhắn là ảnh thấy có một người nhìn giống Sanie đang tập một mình trong phòng á. Ảnh còn kêu Sanie tập một cách điên cuồng luôn, không ngừng nghỉ luôn ý. Mà tập từ chiều luôn. Mà chả ai biết tập bài gì và tập như nào cả. Ảnh nghĩ Sanie sẽ tập một lúc rồi về nên cũng đi về văn phòng. Nhưng đến lúc ảnh nhắn cho em, là ảnh đã thấy Sanie nằm gục luôn xuống sàn và khóc. Không biết vì cái gì nữa. Sau em đến là nó ngất luôn rồi. Em gọi cho anh chị bên y tế của công ty sơ cứu cho nó rồi đến bệnh viện khám luôn. Cái bác sĩ kêu bị căng cơ, cộng thêm việc vận động mạnh mà không bổ sung năng lượng, dẫn đến mất cân bằng nội tiết, gây mất sức và ngất. Chuyện là vầy. Mà chả biết ai chọc giận chi ổng mà ổng như vầy nữa?

- Chời. Tạm thời anh nghĩ là Woo đổi phòng với anh. Anh chăm San hết đêm nay. Có gì anh em mình họp gia đình nói chuyện sau. - Seonghwa nói.

- Vậy cũng được. Cứ để Hwa chăm San hết đêm nay. Woo tạm thời qua phòng anh. Anh muốn em nói cho anh nghe chuyện gì. Chỉ cần em nói ra, tụi anh sẽ tìm cách nói đỡ cho em. - Hongjoong cũng đồng tình. 

- Giờ mọi người về phòng đi. Mingi với Yunho tạm thời tối nay nghỉ chơi game nhá. Anh mày biết hai đứa bây hay thức đêm để chơi game lắm đó. - Seonghwa dặn 

- Dạ. 

Khi đã ổn định phòng ốc cũng là chuyện của 20 phút sau đấy. Seonghwa lúc này đang ở vách trong của căn phòng 4 người San, Wooyoung, Mingi và Yunho. 

- Sanie, em ổn chưa? - Seonghwa hỏi nhẹ nhàng

- Em ổn. Mà em muốn ở một mình. Anh không cần quan tâm tới em đâu.

- Chiều giờ ăn gì chưa?

- Em ổn mà.

- Anh không muốn phải lớn tiếng với em. Anh muốn biết em đã ăn gì hay chưa thôi. Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em. 

- Em chưa ăn. Anh ra rồi lát anh nhờ Yunho mang qua cho em là được. 

- Ok. Anh đi chuẩn bị đây. Lát anh mang lên nhớ ăn đó. 

Seonghwa ra khỏi phòng, cũng tiện dặn dò Yunho với Mingi về chuyện không làm phiền San bên trong. Cùng lúc đó, San cũng bắt đầu khóc thêm một trận nữa. Vừa khóc, cậu chàng vừa nghĩ: "Nếu từ đầu Wooyoung giải thích rõ ràng hơn thì cũng đâu có chuyện này đâu."

Trong lúc đó, ở phòng Seongjoong. 

- Mọi chuyện chỉ bắt đầu vì cái vid em với Yeongjun chơi game với lớp tuần trước á. 

- Dạ. Em không biết vì sao. Em cũng không thể biết là nó gần như thế đâu. Em chỉ chơi vì nó vui thôi mà.

- Anh muốn nói với em thế này. San í, nhìn nó hay vui vẻ với em vậy thôi, nó hay có tâm sự lắm. Mà nó hiếm khi chia sẻ cho anh hay Seonghwa. Nó cứ muốn giữ lại cho mình nó. Tự chịu, tự đau, đến khi quen rồi thì chai cảm xúc với chuyện nó gặp. Anh chung MBTI với Sanie, em biết mà. Anh cũng là một người như vậy. Em nên nhớ Sanie là người hướng nội, có nhiều tâm tư cần người ở gần để chia sẻ. Chuyện này xảy ra vì nó không muốn phiền hay muốn làm khó em nên nó mới chọn cách làm đau bản thân thôi. 

- Anh.......

- Anh hiểu mà.

- Hongjoong, cho Wooyoung ra ngoài anh nói cái ni cái. 

- Seonghwa gọi em kìa, ra đi. 

- Dạ.

Wooyoung vừa ra khỏi phòng, Seonghwa kéo tay cậu chàng vào bếp.

- Làm một món mà em nghĩ rằng Sanie thích em nấu cho em ấy nhất đi. Sanie đói lắm rồi. Cơ hội của chú mày đấy. 

- Thật ạ?

- Không thật tao kêu mày ra làm gì. Làm liền đi. 

- Dạ

Wooyoung sau khi nghe thế liền bắt tay vào bếp chuẩn bị nguyên liệu và nấu ngay cho bạn mình (vì còn đang dỗi nhau nên cứ coi là bạn đi ha) một phần cháo bò đơn giản. Wooyoung biết San hiện chẳng muốn gặp mình đâu nên khi nấu xong, cậu liền nhờ vả người anh Seonghwa, xong Seonghwa đưa tô cháo cho Yunho để mang vào cho Sanie. (Ủa, mắc gì cồng kềnh vậy ta? À, anh Park nhà ta giữ lời hứa với Sanie ấy mà.) Cũng không quên dặn Yunho rằng đây là đồ anh nấu chớ không phải của Wooyoung nọ. 

- Sanie, cháo của cậu này. Anh Seonghwa làm cho cậu đó. 

- Cậu vào để trên bàn chỗ đầu giường á. Cảm ơn nha.

- Lo ăn đi chớ không nguội. Làm người ta lo hết biết mà. 

- Uhm.

Sanie cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn sau khi xác định rằng Yunho đã ra khỏi phòng và tô cháo cũng được đặt gọn trên bàn đầu giường. Cậu chàng quyết định nhìn ngắm tô cháo trước, rồi mới cầm muỗng lên và ăn. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra đây không phải vị anh Seonghwa thường làm. Mà là....

"Cái này là Wooyoung nấu mà. Cái kiểu nêm gia vị này chắc chắn là của cậu ấy." Sanie nghĩ. Nhưng sau đó vẫn ăn hết tô cháo đó. Đồng thời nghĩ cách nói chuyện lại với Wooyoung. San là người dễ giận, nhưng một khi đã gây tổn thương cho bản thân rồi cậu ấy sẽ tìm cách làm hòa với người gây chuyện với mình.

Tối đến, Seonghwa ghé lại phòng của San để ngủ cùng cậu. Trước đó, anh cũng đã hỏi Wooyoung về tâm nguyện trở về phòng hay không, cậu nhỏ muốn San hết giận, hay ít nhất cũng nguôi ngoai để mai nói chuyện lại rồi hẳn đổi về sau. Thế nên cậu nhóc quyết định chiếm phòng của anh, và anh sang với Sanie.

- Sanie, em sao rồi.

- Em ổn. 

- Tối nay Wooyoung chưa muốn về với em nên tối nay anh ngủ với em nhá.

- Sao vậy anh?

- Nó dường như cảm thấy bứt rứt thế nào khi anh hỏi có muốn về đây ngủ với em không.

- Và nó muốn ở bên đó à?

- Đúng. Mà sao em không để nó giải thích đi. 

- Em để Wooyoung giải thích rồi đó chớ. Mà mỗi tội hơi không hợp lý nên em giận.

- Thôi. Em cũng thấy rằng bản thân muốn tha thứ cho Wooyoung rồi mà, đúng không?

- Dạ. Mà em sợ Wooyoung giận ngược lại em cơ. 

- Không có đâu. Qua đây anh ôm cái. Hết đêm nay làm hòa nhá. Anh nhớ tiếng cười đùa của em lắm rồi.

- Dạ. Anh ngủ ngon. 

- Uhm. Ngủ ngon.

Sau đêm đó, cả hai cũng đã suy nghĩ thông suốt và quyết định ngồi xuống nói với nhau một thể. Có cả anh em ở đây, hai anh lớn nói đỡ cho mỗi đứa nữa. Cùng nhau giải thích nguyên nhân và đã tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất. Cả hai đứa đã làm hòa và vui vẻ lại như thường. Tiếng cười đùa, chọc giỡn của hai đứa gần như đã về lại quỹ đạo hằng ngày của cái nhà này nên là ai cũng vui hẳn ra. Đến cái couple lạnh nhất nhà - JongSang còn cười phớ lớ khi thấy WooSan cười đùa như vậy là đủ hiểu rồi hà. 

(Cí đảng ô dù ni tui có nhiều cảm xúc quá hay sao mà viết nhiều dữ dị chòi!!!!)
-------------------------------------------------------------

Tạm kết cho chương này: Seongjoong nhá

Seonghwa và Hongjoong, hai con người có tính cách gần như trái ngược nhau. Một người luôn tỉ mỉ, lo lắng cho sự an toàn của mình và cả nhà, một người lại bất chấp tất cả để có cho mình một kết quả tốt nhất cho những việc mình đã lên dự định sẽ làm. Dù cho có ngược nhau đến thế nào, hai người họ một khi ở chung với nhau, làm việc cùng nhau thì kết quả lại tốt đến bất ngờ. Họ mới yêu nhau đến nay chỉ mới gần 1 năm, nhưng vì đã đồng hành cùng nhau từ trước nên có vẻ như tất cả những thói hư tật xấu gì của nhau cũng đã biết hết rồi.

- Hwa, dậy đi. Em muốn Hwa chở đi làm.

- Bé đợi anh chút nhá. 

- Anh không muốn trễ học đúng không?

- Anh có tiết buổi chiều mà. Bé coi lại giúp anh với.

- Ờ ha. Nhưng em muốn Hwa chở em lên KQ cơ. 

- Uhm. Đợi anh chút nhá. 

Vươn vai ngồi dậy, Seonghwa thấy ngay cái bản mặt phụng phịu gọi mình dậy của Hongjoong mà chẳng kìm được mà đặt ngay 1 nụ hôn nhẹ lên má của anh bé. Anh bé bị anh lớn hôn bất ngờ như vậy liền đơ ra. Đến lúc giật mình thoát ra khỏi cảm giác ngơ ngơ thì anh lớn đã vào nhà vệ sinh tự bao giờ. 

- Joongie, thay đồ đi. Anh chở lên KQ đi làm nè. 

- Dạ. 

Hai anh lớn cứ nói chuyện như hồi mới yêu làm cho mấy em nhỏ trong nhà nghe được đều muốn đấm cho một phát. Nhưng tất nhiên chẳng ai dám. 

Wooyoung lúc này đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, thấy đôi anh lớn đi xuống liền trêu:

- Hai anh lớn nhà mình muốn hồi xuân hay sao mà lại nói chuyện ngọt ngào thế. Em nhớ mới có 2 tuần trước hai anh còn chí chóe, giận nhau rồi cãi nhau to lắm mà. 

- To đâu. Chẳng qua mày không phải người trong cuộc nên không nắm được tính chất của sự việc thôi. - Seonghwa quay sang nhìn em bé của mình rồi cười trừ với Wooyoung. Sau đó kéo luôn cái con người tham công tiếc việc kia vào bàn ăn.

Ờ thì trước đó hai người có cãi nhau thật. Cũng gọi là khá lớn đến mức mà nhà Stray Kids biết được còn hỏi lý do. Chời ơi, vang tới nhà họ luôn thì còn chỗ nào nhục hơn. Nhưng mà họ cũng kín tiếng lắm. Trước mặt anh em thì tỏ ra bình thường, đến tối vào phòng rồi mới bày tỏ quan điểm. Họ không đưa những cái nhìn gây khó chịu cho người chứng kiến dành cho đối phương. Họ biết mình nên làm gì. Và đây là một đoạn được Yeosang ghi âm lại lúc cậu chàng chuẩn bị đi ngủ, đi ngang phòng của hai anh lớn và vô tình cửa được mở hé. Cậu ấy nói với tui rằng hai anh lớn ít khi nói lớn với nhau như này.

- Cậu vẫn biết là làm việc quá sức như thế sẽ ảnh hưởng đến cậu như nào không?

- Sao lại đổi xưng hô luôn vậy? Giận quá à?

- Thế giờ muốn gì? Mình không muốn phải kì kèo với cậu quá lâu vì chuyện này.

- Nhưng mà tao muốn làm đó.

- Vậy thì ôm luôn cái Studio đi. Đừng về nhà nữa. Cậu muốn thì cậu cứ đi. Khi nào thật sự nguôi rồi hẳng về. 

- Được. Giờ tao đi luôn nhá. 

Sau đấy có tiếng đóng cửa cái Ầm. 

Vì đây chỉ là bản ghi âm được em bé mê gà của nhà này ghi lại nên tui chỉ có thể thuật lại được như vậy thôi. 

- Hồi đó Hongjoong muốn làm việc nhiều hơn, muốn bám cái Studio cả ngày, anh mày giận nên mới nói thế. Giờ anh mới hiểu. - Seonghwa nói, nhưng lại cảm nhận được một vòng tay be bé ôm lấy vai mình

- Thôi được rồi mà. Em đâu muốn anh giận em đâu. Chẳng qua, hai đứa mình đứa nào cũng nóng tính khi nhắc đến chuyện này thôi mà. Giờ ổn rồi, đừng cảm thấy khó chịu nữa nha. Em thương anh lắm. - Nói rồi, Hongjoong hôn cái chóc lên má anh lớn

- Bé biết giữ gìn sức khỏe của mình là anh vui rồi. Anh chả cần điều gì quá cao siêu cả đâu. - Seonghwa lúc này cũng nở ra một nụ cười nhẹ, hôn lại vào má của Hongjoong coi như huề

- Anh lúc nào cũng vậy hết thì em biết làm thế nào để bù đắp lại cho anh đây. Anh chăm em nhiều quá rồi. - Hongjoong gục mặt vào vai anh lớn

- Aizz. Chả cần đâu. Bé vẫn khỏe và ở bên anh như này là được rồi. - Seonghwa lúc này đưa tay lên xoa đầu em bé và hôn lên phần thái dương của anh bé.

Hình như họ quên mất trong bếp lúc này còn có Wooyoung rồi hay sao ý nhể. Báo hại cậu em đứng đó chứng kiến màn ban phát cơm tró ngay trước mặt mình. Wooyoung thầm nghĩ: "Tao có bồ mà tao còn tức á. Sanie ơi, xuống cứu em khỏi hai con người này đi. Huhu......."

----------------------------------------------------

Đây đây. Lại là tui đây. Hết tết mới viết xong chap nì. Còn 1 phần nữa nên các bác đợi tui nhá. Phần sau spoil luôn là chỉ còn 2 nhà ATZ và SKZ lên sóng thui nghen. Tại nhà GNCD tui chỉ ship hai anh em 317 với nhau thui. 

Mà hình như chất lượng nó chẳng đều tí nào cả. Mí cậu đọc rồi cmt cho tui biết cảm nhận của mí cậu nghen. 

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top