Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Innie and Seungmong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa vào phòng nghỉ của SKZ bên cạnh phòng làm việc của Chan, Jeongin đã thấm mệt và nằm vật lên giường ngủ. Seungmin nhìn em người yêu mà sót. Chuyện của thầy Kim chắc chắn sẽ có cái kết không như thầy ấy mong muốn đâu. Hà cớ gì mà một người như thầy Kim lại có thể quên như vậy trong khi cậu đã nhờ bố Park nói với thầy là Innie sẽ đến muộn rồi cơ mà. Cơ mà ra khỏi lớp đủ lâu rồi, cậu buộc phải về lớp để nghe cô phổ biến một số chuyện trước khi đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm mỗi cuối buổi. Trước khi về lớp, Seungmin đặt lên trán Jeongin một nụ hôn nhẹ như trấn an bé cưng. Sau đó sang phòng hội trưởng, gặp Chan đang kiểm tra sổ sách trong đấy. À mà nói điều này các bạn chắc có lẽ không tin, Chan nổi tiếng là học trò ngoan của giáo viên trong trường, nhưng anh lại được đặt cách không phải ở lớp thường xuyên để hỗ trợ thầy cô trong việc xét hồ sơ của các sinh viên, chấp nhận việc nghỉ, vắng có lí do... Nhưng anh vẫn có thể hoàn thành bài vở nhờ việc làm online với bạn bè mình. Lúc nào cũng nhận được đề, làm bài và rồi gởi mail cho giáo viên phụ trách. Vậy nên thầy cô trong trường này không ai có thể lên tiếng cấm đoán anh trong việc cúp tiết thường xuyên.

- Anh Chan. Anh đánh vắng có phép cho Innie từ nay đến chiều nha. Em thì chiều nay vắng nha. - Seungmin

- Sao đấy? Innie sao rồi? - Chan lo lắng hỏi Seungmin về tình hình của út cưng

- Innie có vẻ mệt với lại không muốn học đâu anh. Nên phiền anh chăm Innie hết sáng. Trưa em đưa Innie về. - Seungmin

- Để anh sang xem. Nếu Innie muốn về lớp thì cứ cho em ý về lớp. Tạm thời anh sẽ đánh vắng Innie tiết này. Sau anh sẽ xem xét sau nhá. - Chan gợi ý

- Cũng được. Nhờ anh. - Seungmin nói. Rồi quay đầu đi về lớp mình

Seungmin là một con người sống rất phũ. Ngay cả anh em chung nhóm hoạt động chung bao lâu nay cũng ít khi thấy Seungmin dịu dàng và nhẹ nhàng, không phũ phàng với bất kì ai. Nhưng từ khi Seungmin nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với út cưng thì cậu chàng cảm thấy mình cần thay đổi. Nhưng chỉ với riêng út thôi, với người khác thì chưa chắc à nha.

---tua luôn khúc học của Min nha---

Hết tiết buổi sáng, Seungmin nhà ta bắt đầu vắt chân lên cổ chạy thẳng lên phòng nghỉ, và cậu bắt gặp em người yêu đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

- Innie, em ổn chưa? - Seungmin hỏi nhỏ em

- Em không ổn tí nào cả. - Jeongin. Em lúc nào cũng giấu mọi người mọi thứ. Nhưng em lại hoàn toàn đặt niềm tin vào Seungmin khi sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề em đang gặp.

- Sao vậy? Em nói rõ hơn được không ? - Seungmin lo lắng

- Em nghĩ em không thể đi học được nữa đâu anh ơi. Em phải làm gì để được lòng thầy cô trong trường đây anh. Rõ ràng là anh Chan đã nói với bố là báo hết cho giáo viên về việc bọn mình đi muộn rồi mà. Sao thầy Kim lại không biết cơ chứ??? - Jeongin vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi

- Em vẫn đi được mà. Em nên nhớ, bên em có các anh, có các bạn của em. Em còn có anh nữa mà. Quay sang đây, nhìn anh này. - Seungmin

- EM KHÔNG MUỐN ĐẾN ĐÂY NỮA ĐÂU. SẼ CHẲNG CÓ AI LẮNG NGHE EM HẾT. SẼ CHẲNG CÒN AI QUAN TÂM EM LÀM GÌ NỮA ĐÂU. Không chỉ thầy Kim đâu, dưới lớp lúc đó còn có mấy bạn khác nói em này nọ chỉ vì em đi muộn quá nhiều so với thời gian cho phép nữa. Em chẳng muốn đâu. - Jeongin bắt đầu nói ra hết suy nghĩ của mình. Vừa dứt câu, Seungmin liền ôm lấy em để em khóc trong lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm của người thương, Jeongin bắt đầu gục mặt vào đấy rồi khóc lớn hơn.

- Jeonginie của anh. Nghe anh này. Em xứng đáng được tôn trọng. Không ai có quyền phán xét đời tư hay hành động của bất kỳ ai. Họ đã sai khi không thể cảm thông cho những người như em. Họ chỉ coi em như thú vui của họ thôi. Nên đừng lo. Nếu em không thể học được nữa thì anh chở em về nha. Chiều nay nghỉ học. – Seungmin an ủi

- Được không anh. Chiều nay em có tiết dự giờ. Cô bảo không được vắng. – Jeongin lo lắng.

- Anh xin nghỉ cho bé rồi Innie. – Chan từ đâu đi vào.

- Sao được vậy anh? – Jeongin quay mặt ra từ trong lòng Seungmin, giương ánh mắt khó hiểu ra nhìn Chan

- Một phần chiều nay nhóm mình sẽ phải lên công ty họp. Một phần vì Seungmin xin cho em nghỉ từ sáng rồi. – Chan cười hiền. Điệu bộ không khác gì người ba lớn nhìn hai đứa con trai của mình

- Thật á? Anh muốn em nghỉ học chiều nay và nghỉ ngơi. Mai hẳn đi học lại cũng được. – Seungmin

- Anh tốt với em thế này rồi sau này em trả ơn anh kiểu gì? – Jeongin

- Em ở với anh là đủ rồi. Quan tâm anh nhiều hơn, vui vẻ hơn là được. nhìn em vui anh cũng vui theo. Nên anh chả cần điều gì khác đâu bé ơi – Seungmin nói bằng chất giọng yêu chiều

- Em hiểu rồi. Giờ mình về hay là đi đâu vậy Mong? – Một khi đã lên tinh thần rồi thì anh em là gì Jeongin không cần biết, Jeongin chỉ gọi Seungmin là Mong thui

- Errrrrrrrr, hai đứa bây xong chưa? Cả nhà đang đợi hai bây thôi đó.- Changbin từ đâu thò đầu vào réo cho hai con người còn đang bận an ủi nhau kia ra để kịp lên xe.

- Tụi em ra ngay. – SeungIn chợt quay ra nhìn đồng hồ mới ngớ ra là đã nửa tiếng kể từ lúc Seungmin ghé đến để an ủi Jeongin rồi

Thế là hai con người 1 cáo 1 cún dắt tay nhau xuống xe.

-----------------------------------------

halo, chào quý dzị. Sau nhiều ngày cư ngụ trên cái page của tui để up hết các truyện mà mình đã viết khá lâu trước đó. Và.........tui đã comeback trên đây rùi đây. Nhớ ghé page của tui để ủng hộ tui nghen. link page ở bio acc tui có để đó.

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top