Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Talking to the moon 🌕

Couple: Chifuyu x Takemichi
Warning: Ooc, theo hướng kể nên ít lời thoại
____________________________________________________

Màn đêm buông xuống thật nhanh, bóng tối bao trùm khắp không gian. Ánh trăng đã xuất hiện mờ mờ ảo ảo phía sau những đám mây mỏng tít đằng sau kia.

Mặt trăng từ từ nhô lên trên, cứ mỗi một phút trôi qua trăng lại cao dần . Nó tỏa sáng thật dịu êm lên trên mặt nước xanh thẳm gợn sóng lăn tăn, những mái nhà và những tán cây dừa xanh ngát.

Khắp nơi như được mặc lên màu áo mới hoàn toàn, một màu dát vàng bởi ánh trăng vàng lấp lánh.

Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hẵng, ngược lại nó rất dịu dàng và tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Hàng trăm ngôi sao tỏa sáng lung linh trên nền trời đen trải dài tạo nên một bầu trời với vẻ đẹp huyền bí và thu hút đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Bầu trời đêm đen dần với vầng trăng đã trở nên sáng chói loá kia đã khiến cảnh vật tràn ngập sự cô đơn. Những con côn trùng vẫn cất tiếng kêu ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng mùa hạ thật đẹp.

Đây là thời điểm yêu thích của những người thích sự cô đơn và lạc lõng.

Takemichi là một cậu bé mà ngày nào cũng thích ra ngồi cạnh bờ biển để ngắm những thứ cậu cho là tuyệt phẩm trong mắt mình.

Đúng vậy, cậu yêu thích mọi cảnh vật ở đây kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất và đương nhiên thứ khiến cậu chìm đắm với sức hút không ai có thể cưỡng lại chính là vầng trăng sáng đang hiện lên rõ trên bầu trời đêm xinh đẹp kia.

Cậu muốn ngắm nó mỗi ngày, muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, muốn trò chuyện cùng người bạn tròn vạnh đang trở nên toả sáng.

Ở nơi ấy, cậu tìm thấy sự yên bình và có dược những người bạn chịu lắng nghe và trò chuyện cùng mình, chịu nghe cậu kể những câu chuyện đời thường dài dòng, nghe những tâm sự vui buồn của cậu cất giữ trong lòng rồi khi có những thứ quá áp lực hay những chuyện đã quá sức chịu đựng của Take, cậu chỉ biết chạy thật nhanh đến cạnh bờ biển và khóc thật to, trút hết những sự mệt mỏi trong người cậu ra. Những người bạn ở đó như một liều thuốc chữa lành tâm hồn cho cậu.

Takemichi có một thân hình khá mảnh mai cùng với làn tóc xoăn màu vàng óng, bồng bềnh và mềm mại, cậu có một làn da trắng hồng và điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cậu chắc chắn không thể nói đến chính là đôi mắt mang một màu sapphire sắc sảo và nổi bật. Đôi mắt thể hiện cho sự hiu quạnh và cô đơn bên trong cậu.   

Có thể nói, ngoài mọi thứ xung quanh đó ra, sẽ chẳng ai được biết toàn bộ bí mật được cất giữ trong cậu.

Cậu...không muốn đem nó để kể với những người khác, họ sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu và lắng nghe cậu ngay cả gia đình cậu cũng vậy.

Đối với cậu, nó không phải điều xa lạ nữa. Vì thế, cậu đã tự đi tìm khoảng trống cho riêng mình, một thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái và không chần chừ nói ra hết những chuyện đã trải.

Cảnh vật xung quanh nơi đó chúng như hiểu rõ nỗi lòng và những dòng tâm sự đầy cảm xúc của cậu, nó cũng cảm nhận được ngoài nó thì hầu như cậu không muốn nói chuyện với ai cả. Như một người bạn thân thiết, nó lúc nào cũng sẽ chiều theo cảm xúc của cậu.
Nó sẽ cố gắng khiến cậu cảm thấy như nơi này đã trở thành thứ cậu muốn đến hằng ngày, trở thành thứ khiến cậu cảm thấy như cuộc sống này vẫn còn những thứ tốt hơn là những người ngoài kia và khiến cậu vẫn còn niềm tin vào cuộc sống hiện tại.


"TAKEMICHI!!!Sao cậu không nói chuyện với ai trong lớp thế???".

VÂNG, ĐÓ LÀ CÂU HỎI MÀ LÚC NÀO CẬU CŨNG GẶP PHẢI và đồng thời cậu cũng đã trả lời nó đến phát ngán ra mặt rồi.

Vì vậy, mỗi khi có ai hỏi thì cậu chỉ trả lời ngắn gọn đúng hai chữ " Không thích " nghe xong thì ai cũng tự hiểu mà không muốn đến làm phiền cậu dù trong lòng rất tò mò. Dễ hiểu thôi, cậu không muốn giao tiếp với bất kì ai nữa, vì họ cũng sẽ phản bội  rồi quay lưng lại lạnh nhạt với cậu mà thôi.

Bản thân Takemichi cũng đã gặp quá nhiều chuyện đau khổ và thậm chí cậu còn muốn từ bỏ bản thân hiện tại để sẵn sàng đến với một thế giới khác.

Cậu muốn sang một thế giới đối ngược với hiện tại và bắt đầu lại với một cuộc sống luôn mỉm cười với cậu. Ở đây bây giờ cậu đã phải chịu quá nhiều tổn thương vô một trái tim nhỏ bé kia.

Bố mẹ của Take chẳng thèm quan tâm đến cậu, chỉ biết để tâm đến công việc và công việc,...Cậu là con một nên cũng chẳng có anh chị em nào để chia sẻ tâm sự với nhau cả.

Nhiều lần cậu bị bệnh đến phát sốt, cậu tưởng chừng mình sắp lìa đời nhưng khi cậu gọi điện để nói với bố mẹ mình cần vào bệnh viện gấp nhưng thay vì đáp lại là một giọng nói lo lắng và về bên cậu thì bố mẹ cậu chỉ nói với cậu rằng " Chỉ sốt nhẹ thôi lát nữa hết mà, con có thể tự đi đến nhà thuốc để mua muối ít thuốc hạ sốt uống nếu cảm thấy vẫn còn, bố mẹ bận lắm thôi nhé".

Đó là câu nói đã làm tổn thương cậu đến tột cùng.

Mỗi khi cậu nghe được nó hai hàng nước mắt cậu bắt đầu tuông ra thật nhanh, cậu đã cố gắng dày vò tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra ở đây...ở một cái thế giới đầy sự lạnh nhạt và vô cảm này thế?

Thế nên, dù có ai nói xấu cậu này kia hay bàn tán xôn xao về Take thì cậu cũng chẳng thèm để tâm đâu. Vì đối với cậu, nó cũng như là những lời nói rác rưởi được thốt ra từ miệng những người nói xấu mình mà thôi. So với những gì cậu đã trải qua thì có đáng là gì đâu chứ.

Cả ngày học ở trường đối với cậu thật nhàm chán. Suốt ngày chỉ ở trong lớp mà bầu bạn cùng với chiếc điện thoại và một cái tai nghe, cậu lúc nào cũng đeo trên tai để nghe những bài nhạc yêu thích của cậu và luyện thuyên theo từng nhịp.

Những bài nhạc có lẽ là thứ thứ hai giúp trấn an cho cậu thấy ổn hơn với cái lớp học chán ngắt này.

Lúc nghe giáo viên giảng bài, cậu gục mặt xuống bàn và nhìn ra phía ngoài bầu trời trong xanh kia, thật muốn kết thúc những tiết học này thật nhanh để có thể chạy thật nhanh đến chỗ những người bạn yêu quý nhất của cậu.

Nhà Takemichi khá gần biển nên chỉ cần đi bộ vài phút là có thể nhìn thấy biển ngay.

Hầu hết, Takemichi dành phần lớn thời gian để ra đó ngồi hát vu vơ và tán ngẫu cùng với những người bạn thiên nhiên của cậu.Hôm nay cũng như thường lệ, Takemichi sau khi kết thúc giờ học ở lớp lại vắt chân chạy thật nhanh về đến nhà để vệ sinh và ăn uống, làm bài tập được giao.

Sau đó, cậu không quên chạy ra cùng những người bạn đã đợi cậu từ sáng đến bây giờ. Cậu vẫn lặng lẽ đi đến và ngồi xuống kế bên cái cây dừa thân thuộc.

"Biết gì không, hôm nay lại là một ngày đầy sự tẻ nhạt"
Câu cửa miệng của Takemichi mỗi lần cậu đến để trò chuyện với những người bạn của mình. Chuỗi ngày nhàm chán của cậu phải nói là không thể nào có điểm dừng...

BỖNG một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh tan những lời nói của cậu sắp thốt ra:

- Hừmmmm...dường như cậu không nhận ra có người đang ở đây sao?
Takemichi: Này cậu làm tôi giật mình đấy! Thế quái nào lại tự đâu chui ra vậy???
Cậu giật mình đứng thẳng cả người lên lập tức quay ra sau thì thấy một hình dáng của một cậu con trai với mái tóc vàng nhạt được cạo ở phần gáy. Một kiểu tóc thật đơn giản mà lại tôn lên vẻ đẹp trai của anh.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh cậu rồi nói:
- Do tôi thấy có người nào đó cứ ngồi nói chuyện với cái cây nên tò mò đôi chút.
Takemichi: ...
- Cô đơn lắm đúng không?
Anh lại cất tiếng nói
Takemichi chỉ thở phào, mỉm cười trả lời:
Takemichi: nó đã quá thân thuộc với tôi suốt thời gian qua, không cần để tâm làm gì đâu...

Đột nhiên một bàn tay thật ấm áp nắm lấy tay cậu và kéo cậu kéo cậu đứng lên, mặt đối diện với người kế bên cậu.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với Take:
- Matsuno Chifuyu là tên tôi, có thể gọi tôi là Chifuyu. Không phải cậu không có bạn sao? Tôi muốn làm người bạn đầu tiên của cậu được không?
- Cậu ngạc nhiên mỏ tròn cả hai cặp mắt mình nhìn anh, đứng hình chừng năm giây. Miệng cậu lắp bắp nói:
Takemichi: Câ...cậu muốn làm bạn với tôi?
Chifuyu: Không thích sao?
Takemichi: bạn gì chứ..Rồi cậu cũng sẽ như những người khác, quay lưng và ruồng bỏ tôi đi thôi.
Chifuyu: Tôi biết cậu đã trải qua những chuyện đau thương và chịu tổn thương nhiều khi một mình. Tôi muốn trở thành người bạn đầu tiên khiến cậu khiến cậu thoát khỏi điều đó và nếu tôi chả có lý do nào để phải phản bội cậu cả..

Trong lòng Takemichi lúc này thật sự mà nói thì cậu cảm thấy rất vui.

Cậu nhìn thẳng vào mặt Chifuyu mỉm cười thật tươi.

Chà, phải nói lâu lắm rồi cậu mới có thể tự tin để tự cười thế như ngày hôm nay.

Cậu nghĩ chắc phải đến lúc cậu đã phải rời khỏi vùng an toàn của chính mình và cậu nhận được dường như cậu có thiện cảm với cậu bạn này.Cậu vội đáp lại lời nói bằng chất giọng linh hoạt:

Takemichi: Hân hạnh được làm quen với cậu Chifuyu, trên tôi là Hanagaki Takemichi. Hãy bắt đầu một tình bạn và đừng bao giờ kết thúc nó nhé!!
- Chifuyu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì ngồi xuống nói với cậu:

Chifuyu: Lâu lắm rồi nhỉ Takemichi?
Takemichi: ???
Chifuyu ngước mắt nhìn lên trên bầu trời xinh đẹp kia, nói với cậu:
Chifuyu: Lâu lắm cậu mới làm được như hôm nay phải không?
- Takemichi nhìn anh cười rồi nói:
Takemichi: Cứ như cậu hiểu tôi hết ấy nhỉ?
Chifuyu: Tôi có thể hiểu được cậu đã nghĩ gì, những người cô đơn thường sẽ không có niềm tin vào bất kỳ ai khác ngoài bản thân và cậu đã không làm thế, cậu đã chấp nhận để tôi trở thành bạn cậu, chứng tỏ cậu đã biết tôi sẽ không đối xử với cậu như những người khác đúng không? Anh quay qua nhìn cậu rồi nói.

Takemichi nhìn khuôn mặt anh cùng đôi mắt màu xanh lục kia, rồi cậu lại trở nên ngượng ngùng. Cảm giác này biết phải diễn tả thế nào đây.


"Nó thật là điều điên rồ mà". Cậu thầm chửi trong lòng mình thật to.

À THÌ...MÌNH CÓ ĐÔI LỜI MUỐN NÓI !!! vì lần đầu tập tành viết fic nên lời văn có thể sẽ còn dở, mong mọi người thông cảm cho con au này ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top