Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình cảm ơn."

Mỗi lần gặp nhau, Diệp Anh sẽ tặng cho Thùy Trang một chiếc kẹo dâu, vài ba lần đầu chỉ là tiện tay, về sau lại trở thành thói quen.

"Ừm, vài ngày nữa tôi đi rồi."

"Bạn đi đâu ? "

"Tôi phải về Frelosi để tiếp tục việc học, bạn cũng vậy, chắc sắp phải nhập học rồi đó."

Diệp Anh cứ bình thản nói ra mà không để ý bạn kế bên đã cúi mặt xuống, không ăn kẹo nữa.

"Làm sao đấy?"

"Bạn lại bỏ Trang nữa hả ?"

"Lại?"- Diệp Anh nhíu mày, cố nhớ xem mình đã làm vậy bao giờ ?

"Không sao, bạn đi việc của bạn mà, mình...mình không sao."

Bạn nhỏ buồn bã ngồi cách Diệp Anh một khoảng, người kia thở dài rồi lại tiến đến dỗ dành vài câu.

"Có dịp lễ lớn hay sự kiện liên quan đến bạn tôi sẽ về mà. Hơn nữa gần đây bạn cũng đã thân thiết hơn với Thuý Ngân rồi không phải sao?"

"Ừm."

"Nếu bạn cứ vậy mai tôi không đem kẹo cho bạn đâu đấy nha." - Dù có thương đến đâu nhưng em bé hư thì vẫn phải dạy, dù Diệp Anh còn nhỏ hơn Thuỳ Trang tận bảy tháng.

"..."

Ôi, công chúa khóc mất rồi. Thuỳ Trang dứt khoát đứng lên rồi bỏ đi mặc kệ Diệp Anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Không an tâm nên Diệp Anh vẫn đi theo nàng nhưng nàng đi nhanh quá cô bị bỏ lại một đoạn.

Về đến cung điện của mình, Thuỳ Trang lao thẳng vào vòng tay của chị mình, cứ ôm lấy chị mà không nói gì cả.

"Làm sao thế? Ai chọc cục cưng của chị?"

"Diệp Anh ạ."

"..."

Lan Ngọc khó tin nhìn vào cục màu hồng trong lòng mình. Hôm trước Thiên Đức chỉ lỡ miệng trêu nàng một câu đã bị cô lập tức treo lên cây đến ba giờ, vậy mà lại làm nàng khóc được sao?

"Nào Trang, Diệp Anh làm gì cậu?"

"Ngân ơi, Diệp Anh bỏ mình đi chỗ khác rồi, còn nói không cho mình kẹo nữa...hức."

Dứt câu cũng là lúc Thuỳ Trang ấm ức mà khóc. Diệp Anh bấy giờ cũng đã đến nơi, thấy nàng ngồi đó thì nhanh chóng chạy lại.

"Trang, tôi xin lỗi bạn. Tôi không cố ý."

"Nhưng...hức...bạn bỏ Trang..."

"Tôi đi học mà." - Diệp Anh khổ sở dỗ dành nàng

Thuý Ngân ngồi bên cạnh cũng đã hiểu một chút rồi. Sắp đến ngày khai giảng của Học viện đồng nghĩa với việc Diệp Anh cũng sẽ phải quay trở lại Frelosi . Bạn nhỏ tóc hồng chắc là không chịu được việc phải xa người bạn thân này nên mới ấm ức phát khóc như vậy

"Ngọc..mau nói gì đi."

"Hả?Nói gì?"

Nhăn mày nhìn người đối diện. Trưởng công chúa gì mà khờ vậy?

"Bạn ở lại với Trang đi, bạn ở lại Trang sẽ không khóc nữa."

"Trang à.."

Không biết làm sao với công chúa nhỏ, tuy cô đặc biệt tốt với nàng nhưng việc học cũng rất quan trọng. Đành có lỗi một lần này với nàng, sau này sẽ cố gắng bù đắp.

"Bạn không ngoan tôi sẽ không về đây."

"Hức...Bạn không thương mình, không chơi với bạn nữa."

Thuỳ Trang đứng phắt dạy bỏ đi lên phòng, thật ra ngày trước nàng không như vậy nhưng về đây thì khác. Dù sao cũng là trẻ con được cưng chiều sẽ sinh ra ỷ lại. Diệp Anh cũng một phần dung túng cho nàng, luôn miệng nói là nàng có quyền được tuỳ ý sinh khí.

"Nè, em tự làm tự chịu. Chị không dỗ giúp đâu."

"Ủa?"

"Thay vì đứng đây cậu nên nghĩ cách dỗ bạn nhỏ của mình đi,về đây tạm biệt." - Thuý Ngân lạnh nhạt nhìn Diệp Anh. Có lẽ là đến mai lại thấy hai bạn này đi với nhau thôi.

Liếc mắt thấy đã đến giờ cơm, cô nhờ Lan Ngọc nói giúp vài câu rồi cùng Thuý Ngân ra về. Trên đường đi, em mở lời với cô trước.

"Cậu thích Thuỳ Trang rồi phải không?"

"Chưa thể xác định được. Bọn tôi còn quá nhỏ để nói đến chuyện này. Chỉ là từ khi thấy Trang thì tôi luôn để ý đến, dần dần ở khoảng thời gian ngắn ngủi này tôi lại càng ngày càng muốn bảo vệ, cưng chiều bạn ta."

"Thế không định về đây học luôn à?"

"Đây là việc quan trọng không thể tuỳ tiện được."

"Oh, không chừng khi cậu đi lại có một người khác yêu thương Trang như vậy. Mà cũng đúng, để Trang có thể kết bạn nhiều hơn."

Nhìn lén qua Diệp Anh, Thuý Ngân bật cười vì ánh mắt đột nhiên đanh lại khi nghe câu nói của mình. Đã thể hiện như vậy thì còn cần xác định làm gì.

__________________

Ba ngày tiếp theo,vậy là chỉ còn vỏn vẹn tám ngày nữa là đến ngày khai giảng và Diệp Anh cũng chỉ lại ở .. thêm năm ngày. Vậy mà bạn công chúa nhỏ kia lại không chịu gặp mặt cô tiểu thư.

"Oh Diệp Anh lại đến à?" - Thiên Đức bước ra cũng không quá ngạc nhiên, người này gần như đã đống đô ở đây mấy ngày hôm nay rồi.

"Em m-..."

"Trang bảo không cho em lên."

"Em sẽ méc quốc vương là anh đã rớt điểm môn đấu kiếm."

"Đây anh đưa em lên."

Thiên Đức cười giả lả rồi đưa cô lên phòng nàng, tiện tay khoá cửa giúp luôn, để hai bạn nhỏ có không gian riêng.

"Chị ơi em không đói ạ, chị cứ ăn với mọi người đi." - Vẫn còn vùi đầu vào chăn nên nàng không biết được là ai, chỉ nghĩ là Lan Ngọc thôi vì nàng đâu cho Diệp Anh vào phòng.

"Là tôi, Trang."

Nghe thấy giọng nói của cô, Thuỳ Trang ngồi bật dậy nhìn về phía cửa. Lúc này, Diệp Anh mới nhìn rõ nàng.

"Mắt sưng hết lên cả rồi."

"Bạn...bạn đi ra đi."

Không màng đến lời của nàng, cô đi đến ngồi bên cạnh giường, tay đặt lên mắt nàng.

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Không muốn nói chuyện với tôi sao? Còn mấy ngày nữa là tôi đi rồi."

"Vậy bạn về chuẩn bị đi, không cần ở đây đâu."

"Trang à."

"Bạn mau về đi."

Vậy là cuộc dỗ dành thất bại, cô lại bị nàng đuổi về, và nhiều ngày sau cũng không cho cô gặp chỉ một lần.

_____________

Hôm nay là ngày khai giảng của Học viện, đây là lần khai giảng đầu tiên của Thuỳ Trang nên cả Quốc vương và Hoàng Hậu sẽ tham gia vào buổi lễ.

Tuy vậy nhưng lại không có Diệp Anh vì cô đã rời đi từ ba ngày rồi. Nhìn vào chiếc cài áo Diệp Anh tặng mình, nàng lại không thể vui nổi.

Đồ vô tình.

"Trang, khi vào lớp cậu ngồi kế mình nha."

"A Ngân nè, nãy giờ mình cứ kiếm cậu."

"Mình thấy cậu ngồi nhớ Diệp Anh mà, làm gì có kiếm mình."

Thuỳ Trang mặt đỏ lên như bị phát giác chuyện xấu. Thuý Ngân mỉm cười nhìn cô bạn của mình. Thật tình, hai người này có lẽ là duyên từ tiền kiếp nhỉ?

"Ủa Trang, cậu nhìn kìa."

"Hả?.."

____________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top