Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1 : Bạn không phải sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Lễ hội thì Học viện cũng đi học trở lại bình thường, vẫn là viễn cảnh công chúa nhỏ quấn quýt bên cạnh Diệp Anh. Thuý Ngân quá chán nản nằm dài lên bàn đợi cô giáo vào, Kim An đã bị đổi chỗ ngồi hiện tại không ai ngồi với em cả.
À, còn có tin vui là Quỳnh Nga đã đậu vào Học viện rồi, đường đường chính chính trở thành Giáo sự tập sự. Thời gian đầu chị còn bận rộn nên phải đợi vài ngày nữa mới có thể gặp nhau

"Cún ơi Cún, mình tìm được cái này nè."

"Hửm? Cái gì thế?"

"Cỏ bốn lá đó, mình nghe nói tìm được là may mắn á. "

Thuỳ Trang hào hứng đặt vào tay Diệp Anh lá cỏ mà mình tìm được, cười tít hết mắt lại, đang chờ được bạn mình khen.

"Bạn giỏi quá, nhưng không có nó thì bạn vẫn may mắn rồi mà."

"Hả? May mắn chuyện gì?"

"Được Diệp Anh tôi chiều như vậy là bạn may mắn lắm đóo."

"Trời ơi Diệp Anh, từ bao giờ cậu nói mấy câu như vậy? Nguyễn Diệp Anh đâu rồi?"

Thuý Ngân ngồi trên không chịu được câu trêu ghẹo kia liền quay xuống thắc mắc, nhớ hồi truớc nghiêm túc lắm mà?

"Đi mất lâu rồi."

Nàng nghe em nói vậy cũng chỉ bật cười, không nhìn Diệp Anh nữa mà nhìn bài học. Cô bị em trêu ngược lại cũng xấu hổ không dám nhìn lên.

Thảo Ly ngồi bên bàn trong góc lại có ánh nhìn không mấy vui vẻ đối với sự thân thiết của Diệp Anh và Thuỳ Trang.

Làm sao có thể chấp nhận được một đứa con gái sống ngoại thành, nghèo khó kia một bước lại trở thành công chúa còn được Diệp Anh cưng như hoa thế kia lại càng không chịu được.

.......

Buổi sáng sớm, Diệp Anh hôm nay không đi học cùng nàng được nên đã dặn nàng đi trước, cô sẽ đến sau. Vừa đến lớp mọi người nhìn chằm chằm vào Thuỳ Trang. Thảo Ly tiến tới trên tay cầm lấy sợi dây chuyền mặt trăng của nàng. Hai ba hôm nay Thuỳ Trang có giận dỗi Diệp Anh một chút, nhìn thấy sợi dây lại nhớ đến người ta nên nàng đã tháo ra, vô ý thế nào lại bỏ quên ở lớp. Nhưng sao lại ở trong tay Thảo Ly?

"Công chúa với thân phận có quý như vậy mà người lại làm như vậy sao?Sao lại lấy đồ của người khác vậy?"

Ngày thường Thuỳ Trang có thói quen giấu mặt trăng vào trong, còn cô đeo sẽ để ở ngoài. Thảo Ly luôn để ý đến Diệp Anh, nên biết về dây chuyền mặt trăng của cô, còn của nàng thì không biết. Hôm nay đi học sớm, lại vô tình thấy trong bàn ở Thuỳ Trang có nó, thời cơ đến cô ta liền tung tin là nàng lấy trộm của Diệp Anh.

Trong mắt Thảo Ly, nàng cũng chỉ là một đứa con gái được nuôi dưỡng trong gia đình vô giáo dục, dù làm công chúa cũng không thay đổi được tính cách con người.

"Tôi không có. Đây là của tôi mà." - Thuỳ Trang ngơ ngác phản bác lời buộc tội.

"Cậu cũng quá đáng vừa thôi, chưa biết gì sao lại đổ tội cho Trang được." - Thuý Ngân kế bên cũng nói tiếp cho nàng.

"Thôi đi công chúa à,mấy hôm nay chỉ có Diệp Anh có nó, từ bao giờ cậu lại có một cái giống như thế?"

"Tiểu thư, cũng không trách được công chúa mà, người ta đã sống ở cái nơi dơ bẩn kia từ nhỏ rồi."

"Tôi nói không có, đừng có nghĩ ai cũng tham lam như mấy người, trả đây."

Cả đám người vây quanh nàng công chúa nhỏ bé mà chỉ trích, lợi dụng lúc Diệp Anh không có ở đây lại bắt nạt nàng. Được dịp vùi dập nàng công chúa nhỏ, không ai tiếc lời phỉ báng, chỉ có vài ba người im lặng không nói. Thuý Ngân có nói giúp cũng không thể bì được với hàng chục người ở đây.

"Có im đi không? Lũ ngu xuẩn này, có phải đã cảm thấy cuộc sống an phận quá nhàm chán phải không?

Diệp Anh từ ngoài đi đến, kéo tay bạn nhỏ ôm vào lòng. Thuỳ Trang từ nãy giờ vẫn cố gắng kím chế nhưng khi được Diệp Anh bảo vệ lại oà khóc nức nở.

"Ngoan ngoan, mình ở đây. Không có gì phải sợ cả."

"Cún.."

"Diệp Anh, cậu lại bênh công chúa làm gì, người ta lấy đồ...-"

"Tôi nói cậu im miệng, tôi và Thuỳ Trang đeo đôi. Sợi đó là của Trang, của tôi ở đây. Mà với cả đồ của tôi là của Trang, cậu ấy có lấy cũng chả có việc gì."

Thảo Ly bị nói thì lại đứng người. Hai tay nắm chặt lại nhìn nàng đang được Diệp Anh ôm vào lòng, tại sao...tại sao lại có người thứ gì cũng có như Thuỳ Trang...?

"Các người nói xong rồi phải không? Ngân."

"Mình đây."

"Cậu nhớ hết tất cả những người vừa rồi đã hùa theo, ghi lại đem cho Thiên Đức, đặc biệt phải nói rõ nguyên văn những câu Thảo Ly đã nói với Thuỳ Trang."

"Mình biết rồi."

Diệp Anh sau khi nhìn toàn bộ người ở lớp, kéo tay Thuỳ Trang rời khỏi. Hôm nay không cần phải đi học nữa. Một lát nữa Thiên Đức đến sẽ quậy nát cái lớp cho xem.

"Trang ngoan nào, bạn không có làm thì không cần khóc."

"Mình sợ...Cún. Lúc nãy có nhiều người lắm, ai cũng nhìn mình hết."

Thuỳ Trang một lần nữa lại nhào vào lòng bạn lớn mà khóc, cô nghe nàng nức nở lại xót dạ không thôi, liên tục xoa lưng dỗ dành.

"Ngoan ngoan, bạn nín đi, ngày nghỉ tới mình sẽ rủ mọi người cùng về nhà bạn được không? Đừng khóc mình thương mà."

Thấy nàng vẫn khóc không ngừng, Diệp Anh thở dài, hai tay đổi thành ôm lấy hai má nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán công chúa nhỏ một nụ hôn trấn an, tiếp đến là mũi rồi hai bên má tròn tròn đáng yêu. Được hôn, Thuỳ Trang quả thật là dừng khóc, chỉ còn nấc nhẹ vài tiếng.

"Bạn nghe lời mình không? Mình luôn nói với bạn, Thuỳ Trang là công chúa của mọi người, bạn chỉ ở dưới ba mẹ và anh chị còn lại bạn hơn tất. Còn nữa bạn có mình, Diệp Anh đây này, không có việc gì phải sợ phải khóc vì ai hết. Mình sẽ bảo vệ bạn, luôn luôn là như vậy, nhé?."

"Vậy Diệp Anh có thích mình không?"

"Có chứ, bạn đáng yêu như vậy ai cũng sẽ thích."

"Nhưng bạn kìa,bạn chỉ thích mỗi mình thôi phải không? Không còn ai khác nữa phải không?"

Diệp Anh lặng người trước câu hỏi của nàng, thật ra ở thời điểm hiện tại, cô đúng là chỉ có một mình nàng, chỉ dịu dàng, chiều chuộng mỗi nàng...Nhưng còn tương lai thì cô không dám nói trước, mấy ai mà bước qua được lời hứa thời gian đâu.

"Bây giờ mình chỉ có bạn thôi, được chưa nhỉ? Nín khóc nha."

"Vậy sao hôm trước lúc biểu diễn bài hát, bạn lại để bạn học lớp kế bên nắm tay.?"

"Hả?"

Ai nắm tay cô vậy? Sao cô không nhớ? Nhìn mặt nàng nghiêm túc vậy hẳn là có rồi, nhưng cô không thể nào nhớ được luôn.

"Mình xin lỗi, sẽ không để bạn đó nắm tay hay lại gần nữa, chỉ có công chúa Thuỳ Trang thôi nhá."

"Ừm...hmm vậy cũng được."

Nghe lời dỗ ngọt nàng cũng bớt dỗi, thái độ vừa rồi nàng thừa biết là nhận lỗi vơ thôi chứ còn chả nhớ mặt bạn kia đâu í.

Mà thôi, công chúa rộng lượng bỏ qua cho tiểu thư một mạng đấy nhé.

Cảm thấy tâm trạng nàng đã thoải mái hơn, Diệp Anh lại rủ nàng đi chơi vòng quanh vườn Alegre, muốn nàng không nghĩ gì đến chuyện không hay vừa rồi.

______________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top