Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C13 : Mình không chơi với bạn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau mọi việc vẫn như bình thường, Diệp Anh phải về lâu đài của nhà mình. Sau khi mọi việc ổn thoả, Diệp Anh và Quỳnh Nga cũng hay chạm mặt nhau vì chị ấy đang trong quá trình thi vào Học viện, nếu đạt sẽ là Giáo sư tập sự dạy khoá Phép tiên. Nhưng Diệp Anh lúc nào cũng dùng ánh mắt phát ra lửa, đề phòng Quỳnh Nga.

Khoảng thời gian lễ hội diễn ra chỉ còn bốn ngày, thời gian gấp rút nên Diệp Anh và Thuỳ Trang cũng ít có đi đi về về chung với nhau.

Nàng có ngỏ lời muốn giúp cô nhưng lại bị từ chối, cảm giác khó chịu nên Thuỳ Trang quyết định mặc kệ cô, không quan tâm nữa. Buổi sáng không đợi cô đến đó, ra về cũng không nói không rằng đi về trước.

"Diệp Anh."

"Sao vậy?"

"Cậu không định dỗ công chúa của cậu hửm?"

"Dỗ gì cơ?"

Thuý Ngân đứng đần ra với câu hỏi ngược của bạn mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể trách Diệp Anh được, gần đây cô bận tối mày tối mặt, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Tuy kẹo và bánh vào Thuỳ Trang lúc nào cũng đầy đủ nhưng Diệp Anh và Thuỳ Trang đã ba ngày không nói chuyện với nhau rồi.

"Ơ...Trang giận tôi rồi sao?"

"Ừm, vì cậu vô tâm nên cậu ấy giận rồi."

"Tôi đâu có, mấy hôm nay tôi có qua đợi Trang đi học cùng nhưng chỉ được báo là bạn ấy đi trước rồi."

"Thế lúc đến lớp và ra về thì sao?"

"Ờmmm...để xem, đến lớp thì tôi phải ngồi với Phương Vũ để bàn việc lễ hội. Ra về thì vẫn phải ở lại...À."

"Hiểu rồi phải không? Nè hôm qua mình có qua chơi, Trang ngồi một góc khóc đấy, Lan Ngọc cũng đang muốn đánh cậu đến nơi rồi."

"..."

Truyền tin xong Thuý Ngân phải ra về, Diệp Anh đi vào lớp nhìn thấy Thuỳ Trang vẫn còn ở lại...chắc muốn hoàn thành bài tập rồi về.

"Trang."

"..."

"Hôm nay chúng ta về chung nha?."

Không nhận được câu trả lời nhưng cô biết Thuỳ Trang đã đồng ý rồi. Nhanh chân đi qua phòng học kế bên, Phương Vũ đang bàn việc kết hợp giữa hai lớp Kỹ Năng A và B

"Hôm nay tôi có việc bận, tôi về trước. Mọi người cứ quyết đi nhé."

"Diệp Anh, hôm nay cần phải chốt một số việc nữa cho xong. Cậu ở lại với bọn mình đi." - Liên Ngọc - Lớp trưởng lớp Kĩ năng B mở lời giữ chân Diệp Anh lại.

"Có Phương Vũ rồi mà, cậu ấy quyết định luôn phần tôi."

"Cậu ơi, có mấy phần cậu muốn làm cho công chúa làm sao tôi biết mà quyết." - Phương Vũ nói nhỏ bên tai cô, muốn giúp cô thật nhưng mấy việc đó mà sai ý thì Phương Vũ gánh không nổi.

"À vậy các cậu bàn trước những việc khác đi, tôi về dọn đồ rồi sẽ quay lại."

"À Diệp Anh ơi, cậu gấp không? Có thể đi gặp Giáo sư với mình được không? Mình cần hỏi một số việc về tone màu của pháo hoa."

Cắn môi khó xử, pháo hoa là muốn làm riêng cho nàng xem. Nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định đi cùng Liên Ngọc, Thuỳ Trang vẫn còn làm bài tập...vậy khi quay lại sẽ thông báo cho nàng.

"Cậu sao khi nãy lôi tôi lại làm gì?"

Khi nãy, đã bàn việc pháo hoa suôn sẻ, Diệp Anh muốn xin về trước vì Thuỳ Trang sẽ đợi. Giáo sư cũng đã đồng ý vậy mà Ngọc Liên nhất quyết phải kéo cô ở lại cùng, bàn cho hết việc dù mấy việc đó là ở lớp của cậu ta.

"Mình mình chỉ cảm thấy nếu cậu bỏ đi trước thì hơi không lễ phép với Giáo sư."

"Bộ cậu có tai chỉ để trang trí thôi hả mà không nghe tôi đã xin phép đi trước rồi. Tôi cảnh cáo cậu còn cản trở tôi nữa, tôi không tha cho cậu đâu biết chưa.?"

Tức giận, tiếng hét của cô vang lên khắp khu hành lang của dãy phòng học. Thuỳ Trang đang đứng trước cửa lớp cũng phải giật mình, Diệp Anh sao lại....?

"Trang...mình xin lỗi, có chút việc cậu ta nhất quyết muốn giữ mình lại."

"Không sao, vậy về được chưa?"

"À ừm...còn một vài việc...chưa thể về được. Bạn về trước đi."

"..."

Không hụt hẫng là nói dối, Thuý Ngân hôm nay bảo nàng ở lại vì chắc chắn Diệp Anh sẽ tìm nàng, vậy mà bây giờ vẫn phải về một mình.

"Trang, mình xin lỗi bạn mà. À, kẹo của bạn."

"Không cần, có việc thì ở lại đi. Trang về."

Diệp Anh nhìn xuống cây kẹo bị Thuỳ Trang bỏ lơ, lúc này cô mới biết mọi chuyện đã vượt khỏi sự kiểm soát của mình. Bỏ lại những người bạn, Diệp Anh chạy theo gọi với lên.

"TRANG..THUỲ TRANG."

"Sao bạn ở đây?" - Nàng nghe có người gọi quay đầu lại thì thấy Diệp Anh đang chạy về phía mình.

"Bạn giận mình sao?"

"..." - Nhiêu đó biểu hiện rồi mà còn cần phải hỏi nữa sao?

"Lễ hội này là để các bạn có thể kết nối với nhau cũng là... à không chỉ là dùng để các Học viên có thể hoà đồng, gần gũi nhau...nên cần phải chỉn chu. Gần đây không quan tâm bạn nhiều mình xin lỗi."

"Bạn không cần xin lỗi, Diệp Anh có lòng giúp lớp mà. Mình cũng chỉ là một trong những người bạn của Diệp Anh. Mình có thể về với chị Lan Ngọc hay Thuý Ngân cũng được, bạn không cần phải đi với mình."

Diệp Anh nhăn mày khó chịu khi nàng xếp bản thân ngang với những người khác. Cô đặt nàng ở vị trí không ai có thể so được vậy mà nàng lại hạ thấp mình như vậy.

"Bạn...nếu bạn không giận vậy thái độ như hiện tại là làm sao? Mình cũng đã cố gắng hoàn thành sớm nhưng công việc cứ đổ ra nhiều hơn, mình đâu có muốn." - Không giữ được bình tĩnh, tông giọng Diệp Anh có cao hơn bình thường.

"Vậy bạn cứ tiếp tục việc của bạn đi. Mình không cần bạn phải bỏ hết tất cả để rồi đi đến đây mắng mình." - Thuỳ Trang đỏ mắt khi Diệp Anh lớn giọng với mình, bị bỏ rơi mà còn bị mắng, uất ức dồn nén, nếu không phải đang đứng trước mặt Diệp Anh, khéo nàng đã ôm mặt khóc từ lâu rồi.

"Mình không có mắng bạn...TRANG."

"Đủ rồi nha, mình không chơi với bạn nữa, bạn quay lại với Lễ hội của bạn đi. Đừng có theo mình."

Thuỳ Trang bỏ đi trước, không thèm nhìn lại Diệp Anh chỉ một lần. Vừa đi vừa lau nước mắt, không muốn buồn lòng vì con người vô tâm kia nữa.

Diệp Anh nhìn theo, cô cần phải bình tĩnh lại trước khi đến tìm nàng. Ngày mai là bắt đầu Lễ hội, lúc đó sẽ tìm cách dỗ dành nàng. Đúng thật là gần đây cô vô tâm với công chúa nhỏ của mình quá.

"Trang ngoan nín nào, chị đi tìm Diệp Anh trả thù cho em nha."

"Hmm...hông."

"Vậy em đừng khóc nữa, sưng mắt hết rồi."

Lan Ngọc đã ôm và dỗ dành nàng hơn một giờ rồi vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Diệp Anh, mau đến đây giải quyết hậu quả em gây ra đi.

_________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top