Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C17 : Chúc Cún luôn vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh nữ lại không có động cơ để làm việc này, con và cô ấy đâu có liên quan đến nhau?"

"Con không biết, nhưng tất cả ba vụ việc, đều có thứ này."

Diệp Anh đặt lên bàn ba sợi lông trắng. Người trong Hoàng gia ai cũng sẽ biết, đây là sợi lông của những chú ngỗng trắng đã được ban phép lành. Và người duy nhất được mặc áo choàng làm bằng lông ngỗng này...chỉ có Thánh nữ của Hoàng gia - Quý cô Edi

Nhưng...Diệp Anh và Thánh nữ này chưa từng giao tiếp quá ba câu, hoàn toàn không có tý quan hệ xã giao nào cả. Thuỳ Trang lại càng không vì từ ngày trở về, nàng và Edi chỉ chạm mặt vào buổi lễ nhận hoàng thất của công chúa, khéo nàng lại còn chẳng biết đến sự tồn tại của Thánh nữ

"Con cứ giữ im lặng, đề cao cảnh giác để cha điều tra."

"Dạ."

Bóng đen đứng bên ngoài sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng rời đi.

.....

Chụt chụt.

Hai cái hôn đáp xuống đều hai sườn mặt của công chúa, có lẽ hôm qua đi về mệt quá nên nàng vẫn còn chưa muốn dậy, Diệp Anh đã ở đây cũng hơi lâu rồi đó.

"Trang ơi."

"...Mmm!" - Thuỳ Trang vươn tay kéo Diệp Anh xuống, đột ngột há miệng cắn một phát thật mạnh vào vai cô.

"Arg- giống gấu thế không biết?"

"Hồi trước mẹ cũng hay kêu mình là gấu con lắm." - Nàng mở hí một mắt, lém lỉnh trả lời.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy mau."

"Ôm mình đi."

Thuỳ Trang tối qua ngủ cũng khá muộn, dù cơ thể mệt mỏi nhưng lại không có Diệp Anh ở cùng, thiếu vắng bạn lớn nên lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được.

"Công chúa nhõng nhẽo."

"Hứ. Cũng chiều theo mà ý kiến."

Diệp Anh ngơ ngác nhìn theo nàng đang chuẩn bị, hôm nay Thuỳ Trang kỳ lạ quá vậy.

Đến lúc đi học thì cô mới hiểu. Diệp Anh lại bị Thuỳ Trang dỗi rồi, nhìn thôi cũng biết lý do là tối qua cô để nàng một mình mà không nói rõ. Sáng nay nàng một mực đeo theo Thiên Đức, không nhìn lấy cô một lần.

"Trang, nay em không đi với Diệp hửm?"

"Dạ không ạ, em muốn đi với anh."

"Vậy chút anh đợi em về nha"

"Dạ."

Diệp Anh nhìn chăm chăm vào hai người đi trước, tuy là tức giận nhưng không thể làm Thuỳ Trang bị thương. Thiên Đức, xem như số anh xui.

"Ah ao." - Thiên Đức đang dắt tay nàng đi thì bị vấp chân vào "cục đá" trên đường, xém tí là kéo theo Thuỳ Trang nếu Diệp Anh không nắm nàng lại kịp.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không?" - Nhân danh chị lớn, Lan Ngọc dù muốn cười cũng phải đỡ tay anh đứng dậy.

"Xấu xa." - Thuỳ Trang dựa vào người Diệp Anh lí nhí mắng bạn lớn. Người ta cũng muốn đỡ anh trai nhưng mà bị ôm cứng ngắt mất rồi.

"À..ừm haha...Đi với mình, sao bạn lại bỏ Cún?"

"Tối qua Cún cũng bỏ mình thôi."

"Mình có việc xíu, thôi nào. Ăn kẹo nha."

"Ah! Ăn ạ."

Diệp Anh mỉm cười, trẻ con!.

Tan học, Diệp Anh quen thuộc cầm lấy cặp của nàng nhưng lại bị ngăn cản. Nhìn lên, là Thuý Ngân.

"Sao thế?"

"Trang hôm nay cậu nói là về chung với mình, nhớ không?"

"Mình nhớ mà. Diệp Anh, bạn về trước đi, mình đi với Ngân."

"Mình muốn đi cùng." - Diệp Anh không muốn tách nàng ra, nhăn mày muốn đi cùng hai người. Cùng một chỗ về sao lại không cho cô đi chung.

"Một lát mình về nha, hôm nay mình có chút chuyện nhờ Ngân. Tạm biệt Cún."

Diệp Anh đứng đó trơ mắt nhìn cục hồng hồng kia chạy theo Thuý Ngân. Hôm nay không có nàng nên cô về điện của nhà mình, khi Thuỳ Trang về cô sẽ quay trở lại.

"Cha."

"May quá ta cũng định tìm con. Mau vào đây."

Pháp sư cảm giác được có nội gián trong điện, cẩn thận đưa lại vật chứng cho cô, bảo vệ thứ này mới là quan trọng nhất.

"Vậy...cha đã chắc chắn rồi sao?"

"Đúng, nhưng phải đợi cô ta hành động một lần nữa. Cha sẽ cho người theo sau con và công chúa, ta cũng đã báo lại chuyện này cho Quốc vương. Tuy vậy cũng không được chủ quan, con phải theo sát Thứ công chúa đó."

"Nhưng sao lại nhắm vào Thuỳ Trang, bạn ấy còn không biết Thánh nữ là ai mà."

"Hmm...cha có..."

"Khoan đã! Cha, hôm nay Thuỳ Trang không về cùng con." -

Diệp Anh bất ngờ hét lên, lao ra khỏi điện chạy nhanh về phía Đông, là điện của Tiểu thư Thuý Ngân. Pháp sư cũng có dự cảm không lành, ông cho người theo đi theo con gái rồi biến mất trong không khí.

"Trang? Cậu ấy về rồi. Trang chỉ qua đây lấy mấy nguyên liệu làm bánh đã nhờ mình mua giúp thôi."

"Về một mình sao?"

"Đúng rồi, mình cũng muốn đi theo nhưng Trang nói là muốn nhanh trở về làm bánh cho cậu."

Đợi Thuý Ngân trả lời xong đã thấy Diệp Anh dùng hết tốc độ chạy về điện Công chúa. Chỉ là...không hề có Thuỳ Trang ở đây. Nếu vậy trên đường về đây sao cô lại không tìm được nàng.

Thứ công chúa mất tích, tin tức chỉ trong chốc lát đã lan nhanh, binh lính Hoàng gia toàn bộ được cử đi tìm. Diệp Anh cuống cuồn phải nhờ Lan Ngọc kìm lại mới giữ được bình tĩnh.

"Trang, đợi tôi. Đừng có chuyện gì."

.....

Thuỳ Trang lúc này đã bị đưa ra khỏi Cung điện lớn, theo quan sát có lẽ nàng đang ở một căn nhà hoang xụp xuệ gần bìa rừng, vì trước đó khi đi cắm trại với mọi người nàng đã từng thấy qua nơi này.

"Tỉnh rồi sao, công chúa nhỏ?"

"Chị là ai vậy?"

Thuỳ Trang nghiêng đầu hỏi người đối diện. Một thân y phục trắng toát, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông.

"Dù sao ngươi cũng chết, thôi để ta kể cho ngươi nghe chuyện này nhé."

Thánh nữ Edi ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nàng, chậm rãi ngồi xuống.

"Ta chính là người đã đem ngươi đi từ khi ngươi vừa được sinh ra."

"!!!"

Sự thật về chuyện thất lạc của Thuỳ Trang, năm đó Edi vừa tròn mười tám tuổi. Ả là con của dân thường ngoại thành, Edi được Thánh nữ đương nhiệm lúc bấy giờ nhận làm con nuôi, trở thành hậu vệ đời sau của bà. Cùng ngày đó Adi - em gái ả được sinh ra cũng được Thánh nữ nhận lấy đem về Cung điện. Chỉ là khi trở về đến nơi, Thánh nữ chỉ đưa Edi đến điện lớn xin ban phép, sự tồn tại của Adi chỉ có bà, Edi, và hai người hầu chăm sóc biết được.

Vào Cung điện được bốn tháng, Hoàng hậu đến ngày hạ sinh Thứ công chúa. Thánh nữ liền ban lệnh xuống cho Edi phải cướp được hài tử này. Trong đêm đó, Edi đem Thứ công chúa vứt ở ngoại thành, ỷ y không có người thì đứa nhỏ cũng chết không ngờ nó lại may mắn được người dân cứu giúp rồi nuôi dưỡng, đứa bé đó là Thuỳ Trang.

"Tại sao? Thánh nữ thì phải một đời liêm khiết, ngay thẳng mà?"

"Hừ, danh xưng Thánh nữ chỉ là tạm bợ thôi. Mục đích của Mẹ ta chính là cả Vương quốc này. Chỉ cần ngươi chết đi, em gái ta sẽ thế chỗ của ngươi. Vậy mà ngươi lại quay trở lại, làm rối tung cục diện."

"Vậy những lần em cùng mọi người gặp nguy hiểm là do chị phải không?"

Edi cười lạnh, đến nước này mà vẫn giữ xưng hô vai vế, đúng là khờ khạo. Ả đứng dậy từ từ tiến lại gần Thuỳ Trang.

"Ừ, mọi chuyện cũng rõ rồi. Bây giờ ngươi nên chết đi, không được trách ta phải trách vì ngươi là Thứ công chúa."

Edi dứt khoát cầm lấy con dao giơ cao lên đâm xuống. Hành động mạnh mẽ không muốn chừa cho nàng một con đường sống.

"EDI."

Phía cửa mở, là Diệp Anh! Cô gấp gáp chạy lại đá Edi ra xa, ngồi thụp xuống ôm lấy Thuỳ Trang xoa lưng dỗ dành, vừa dỗ nàng vừa dỗ lòng cô.

Nhận thức kế hoạch lại bị phá huỷ, Edi muốn chạy đi nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp phải nhóm Lan Ngọc.

"Trang ngoan ngoan, không sợ nhé, có mình rồi."

"Cún, bạn mới đừng sợ. Giọng bạn còn run hơn mình đó. Trang không sao."

"Ừm."

Nhóm công chúa được hộ tống trở về đem theo Edi, ả ta bị tống giam vào ngục theo ý của Thuỳ Trang, nàng muốn sẽ cùng ả nói chuyện thêm một lần nữa rồi mới xét xử. Quốc vương cũng chiều theo ý nàng, ban thêm cho ả một ngày sống sót.

Tối đến, Thuỳ Trang đã tâm sự rất nhiều với Cha Mẹ của mình, lúc này đây họ mới thật sự mở lòng cho nhau. Không còn sự gượng gạo lúc đầu nữa. Xong việc rồi thì nàng phải về với Cún thôi.

"Cún ơi!"

"Ơi đây này."

Diệp Anh nghe tiếng Thuỳ Trang gọi thì ngóc đầu dậy, rời khỏi nơi chăn êm đệm ấm.

"Đây, của Cún."

"Hửm!"

Nàng đặt vào tay cô một túi bánh, cô nhìn vào thì ngạc nhiên, bên trong có rất nhiều bánh Offoa . Đây là loại bánh ngọt mà các cặp tình nhân hay tặng nhau vào ngày sinh thần của người kia. Bánh này có vị ngọt nhẹ lại rất khó làm nhưng đã tạo được thành quả thì có thể giữ được lâu không bị hư, ý nói phải trải qua khó khăn thì hai người mới có thể hái được quả ngọt, yên bình bên nhau.

"Qua ngày mới rồi. Cũng là sinh thần của bạn mà. Chúc Cún luôn vui vẻ và hạnh phúc. Luôn luôn ở bên mình nhé."

"Cảm ơn Trang, mình sẽ luôn ở bên bạn."

Lời chúc của nàng sẽ luôn luôn ứng nghiệm vì lúc nào cô và nàng cũng ở cạnh nhau mà. Có Thuỳ Trang, Diệp Anh tự khắc sẽ vui vẻ và hạnh lhucs thôi.

___________
tbc.

quá muộn, btw Chúc Cún sẽ luôn mạnh khoẻ và vui vẻ, NHIỀU TIỀN nhé! 🅰️🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top