Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C18 : Frelosi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu?"

"Chị phải đi đến Frelosi cùng với Mẹ. Em muốn đi cùng luôn không? Em cũng từng học ở đấy mà."

"Chắc là không được rồi, cần em cho người dẫn đường không?

"Hai ngày sau, có Trang đi cùng nữa."

"Ờ mà thôi...chắc em đi cùng, em dẫn đường, giao người khác em không an tâm."

Lan Ngọc âm thầm đánh giá con cún trước mắt mình, không có cô thì bọn tôi không có người dẫn đường chắc? Không muốn xa công chúa nhỏ thì nói.

"Nhìn em vậy là ý gì?"

"Gì đâu! Chị về đây, nói Trang là có bạn đi cùng."

"À thôi, để em nói cho."

"Em được gặp hả mà đòi?"

Diệp Anh đứng người trước câu hỏi của Lan Ngọc. Cô lại chọc nàng dỗi rồi, Thuỳ Trang không chịu nói chuyện hay gặp mặt Diệp Anh cả, xem nhau như người lạ luôn. Diệp Anh mấy ngày nay cũng khổ tâm dữ lắm.

Thuỳ Trang muốn nuôi cún, cún thật í, không phải Diệp Anh đâu nha! Nhưng mà Diệp Anh không muốn, thân cô lo cho em bé đầu hồng kia đã đủ rồi giờ còn muốn nuôi cún thì là điều không thể được. Đó, chỉ vậy thôi mà người nhỏ đã dỗi cô rồi.

"Kệ em, em về phòng lấy đồ."

Đứng trước cửa phòng cô cứ phân vẫn mãi, chiều lòng hay cứng rắn?

"Trang, mở cửa cho mình. Mình cần lấy chút đồ."

Thuỳ Trang nghe giọng nói thân thuộc liền bật người dậy, Diệp Anh kia bị nàng đuổi đi là đi luôn, đến tận hôm nay mới tìm đến mà chỉ vì có việc nếu không thì cô sẽ bỏ nàng luôn hả?

"Hừ, hết thích người ta rồi chứ gì. Đồ Cún trắng xinh đẹp."

"Trang ơi."

Cạch.

Nàng mở cửa rồi đứng nép một bên cho cô vào, và tuyệt nhiên không nhìn đến Diệp Anh luôn.

"Ờ...chị Ngọc có nói bạn sẽ đến Frelosi."

"Ừm."

"Chị có nhờ mình dẫn đường vì mình từng học ở đấy, chúng ta sẽ được đi chung đó."

"Vậy sao?"

Trả lời như vậy thì sao Diệp Anh có thể nói tiếp nữa, Thuỳ Trang thành công đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt rồi.

"Sao hôm nay bạn mới đến đây? Bạn muốn dọn về điện của mình phải không?"

"Không phải mấy hôm nay mình tìm là bạn đuổi mình về sao?"

"Mình không có. Mình hỏi anh thì anh bảo bạn không có đến đây tìm."

"Nhưng lúc gặp mình Thiên Đức nói là bạn không muốn gặp."

"!!"

Oh, Diệp Anh hiểu rồi nhưng việc đó sẽ xử sao bây giờ phải dỗ cục hồng hồng này trước đã. Có vẻ đã bớt giận chút rồi.

"Trang."

"Sao thế?"

"Mình nhớ bạn quá, ôm một chút nha."

"...ừm." - Mình cũng nhớ bạn nữa.

Nàng ngại đến đỏ mặt nhưng cũng lí nhí trả lời, Diệp Anh không nhịn được trước sự đáng yêu này lao nhanh đến ôm nàng ngã xuống giường. Cô cứ dụi đầu vào mái tóc hồng, Thuỳ Trang có thể tưởng tượng ra được có một chiếc đuôi đang vẫy của cô nữa.

Vậy là hoà bình lập lại, Thiên Đức như cũ bị Diệp Anh treo lên cây, nhưng lần này là treo lên cây cổ thụ cao nhất trong Cung điện, kêu gào cũng không ai nghe. Thuỳ Trang có nói giúp nhưng cũng chỉ nói cho hai ba câu thôi vì anh cũng chọc ghẹo nàng mà.

.....

Đến ngày khởi hành Frelosi, lần này là để Hoàng hậu đại diện Hoàng gia bàn về giao hữu hai nước cũng như các quyền lợi đôi bên. Diệp Anh ngày trước học ở đây cũng được lòng nhiều thầy cô và Quốc vương ở Frelosi.

Hoàng hậu và Diệp Phu nhân ngồi cùng một xe, Diệp Anh, Thuỳ Trang và Lan Ngọc ngồi cùng một xe. 

Lan Ngọc ước gì lúc nãy mình chọn ngồi cùng xe với người lớn, giờ phải ngồi đây nhìn hai đứa nhỏ thật chán nản.

"Trang đói không? Ăn chút gì đi."

"Mình không đói, mình muốn kẹo."

"Nhưng ban sáng bạn không ăn gì cả, nè ăn một chút đi rồi mình cho kẹo."

"Hông thích, kẹooo. Chị Ngọc ơii."

Thuỳ Trang được chiều đến hư rồi, không đòi được Diệp Anh thì quay đến Lan Ngọc. Ai cũng cưng nàng hết, muốn là có ngay thôi.

"Em cho kẹo Trang đi, xong rồi Trang ăn sau."

"Không được. Vậy không tốt đâu."

"Lần này thôi."

Diệp Anh nhìn người kia ngồi sát vào lòng chị thì nhíu mày lại, đưa ra một cây kẹo dâu rồi quay phắt đi, không nhìn đến hai chị em. Thuỳ Trang cũng hiểu là Diệp Anh giận rồi.

"Dừng, ta muốn đổi xe."

Lan Ngọc đã đổi qua xe của hai Mẹ, Diệp Anh vẫn nhắm mắt đó không nhìn đến nàng. Thuỳ Trang nhích từng chút từng chút đến chỗ của cô.

"Cún ơi."

"Sao? Kẹo hửm?"

"Đến nơi mình ăn bù có được không? Mình hơi mệt nên muốn ngậm kẹo cho không nhạt miệng thôi. Bạn đừng giận."

"Mệt thì nằm nghỉ một chút đi."

"Bạn không ôm..."

"Lại đây."

Thuỳ Trang nhận được tín hiệu tốt liền nhảy thẳng vào lòng Diệp Anh, tìm được vị trí thoải mái thì cũng nằm im đó từ từ đi vào giấc ngủ. Diệp Anh xoa lưng dỗ cho nàng dễ ngủ hơn.

"Cũng còn ngoan đấy. Dễ thương quá."

Chốc lát cũng đến Vương quốc láng giềng, vừa vào thành đoàn xe đã được người của Cung điện đến đón tiếp.

"Thưa Tiểu thư Diệp Anh, công chúa Ois có dặn dò thần báo lại người, khi đến cung điện hãy đến gặp công chúa ạ."

"Ừm, lui đi."

Lính canh rời đi, Thuỳ Trang lúc này cũng thức giấc rồi nhìn chăm chăm vào Diệp Anh.

"Sao đấy?"

"À không có gì."

Khi đoàn người bước vào Cung điện đã thấy được Quốc vương và Hoàng Hậu của Frelosi chào đón ở cửa Điện chính.

Người lớn gặp nhau bàn việc nước là chính, Lan Ngọc và Thuỳ Trang là công chúa nước bạn nên phải ngồi cùng. Diệp Anh muốn ở lại với Thuỳ Trang nhưng cô có việc cần làm.

Cô tranh thủ thời gian đến gặp công chúa Ois, theo đúng luật thì công chúa cũng phải đến Điện chính để cùng tiếp đón Hoàng hậu và hai vị công chúa kia. Nhưng cô gái này là một người ngang bướng, từ nhỏ đã không sống theo luật lại là con gái cưng của Quốc vương nên không ai nói gì cả. Và Ois có hảo cảm rất tốt đối với Diệp Anh dù cô lúc nào cũng giữ thái độ cung kính, xã giao.

"Công chúa, tôi đến rồi."

"Diệp Anh! Tôi nhớ cậu chết mất."

Ois vừa gặp được cô đã lao đến muốn ôm chầm nhưng Diệp Anh rất nhanh đã lùi lại một bước, giữ lấy hai tay không cho quá thân mật.

"Công chúa, tôi đã nói đừng tự tiện."

"Cũng chỉ tự tiện với cậu. Mà nè sao cậu lại không học ở Frelosi nữa?"

"Tôi về học với Trang, bạn ấy là Thứ công chúa của Anastasia "

Diệp Anh thẳng thắn trả lời, cô biết giờ mà nói qua loa thì Thuỳ Trang sẽ buồn lắm đó. Cheng đang đứng ở cửa canh chừng cô rồi kìa. Hừ, con Goblin đó giờ nghe lời Thuỳ Trang hơn cả cô.

Và Ois cũng chẳng là gì để cô phải lấp liếm cả, cũng chỉ là công chúa láng giếng đâu phải công chúa của cô.

"À, cô công chúa nhỏ vừa được nhận lại đó hả? Thì liên quan gì đến cậu?"

Công chúa Ois nghe thấy cô gọi tên thân mật như vậy có chút ghen tị, Diệp Anh ở đây đối với cô nàng lúc nào cũng treo miệng hai chữ công chúa.

"Việc tôi chọn học ở đâu cũng không liên quan đến người mà."

"Quay lại Frelosi đi, ở đây tốt hơn. Vị công chúa mới về đó lại có sức ảnh hưởng với cậu như vậy sao?"

"Đúng vậy. Tối nay có tiệc chào mừng, hai người sẽ gặp mặt thôi. Không còn gì nữa thì tôi xin phép về."

Cheng thấy Diệp Anh đi ra thì nhanh chân chạy đi, nhưng đôi chân ngắn ngủn kia làm sao thoát kịp, rất nhanh đã bị tóm.

"Cô chủ, tôi xin lỗi cô nhiều lắm, là công chúa dặn dò tôi đi theo cô thôi. Huhu."

"Ta đã nói gì đâu. Nghe được gì thì kể lại thế đó thôi. Với làm chuyện này cho ta."

"Dạ?"

Nhận được lệnh từ cô chủ, Cheng nhanh chân chạy đi thực hiện. Trước đó đã quay về Điện chính báo cáo tình hình với công chúa nhỏ. Thuỳ Trang nghe lại câu chuyện thì vô cùng hài lòng, thái độ cũng đã vui vẻ hơn.

Bàn việc cuối cùng đã xong, Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc đi tìm Diệp Anh, vừa ra khỏi điện đã thấy cô đang đi cùng công chúa Ois.

Thuỳ Trang mỉm cười, hai bước dồn một chạy đến ôm tay Diệp Anh. Cô chỉ nhìn nàng cười nhẹ, cô biết tại sao nàng làm như vậy, đứa trẻ nhỏ nhen.

"Đến giờ đã muốn ăn chưa?"

"Có a, mình đói rồi. Chị Lan Ngọc cũng đói."

"Ừm vậy mình đi, công chúa người có muốn đi cùng không?"

"Có."

Lan Ngọc nhìn đến cảnh Diệp Anh bị kẹp ở giữa thì không khỏi bật cười, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thuỳ Trang rồi cùng đến Phòng ăn.

__________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top