Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C21 : Chỉ là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm...ôi đầu tôi."

Diệp Anh lồm cồm ngồi dậy ôm cái đầu đang đau nhứt của mình. Mò mẫm phần giường kế bên lại không thấy nàng đâu, quá mệt mỏi để tỉnh giấc nên một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ. Chỉ là đang mơ màng thì Thuỳ Trang đẩy cửa đi vào.

"Diệp Anh."

"Hửm?"

"Bạn định bao giờ mới dậy?"

"Cho mình một chút nữa, đau đầu quá."

Một câu nói của Diệp Anh, thành công châm mồi lửa cho Thuỳ Trang. Nàng nhăn mày nghiêm giọng.

"Tối qua bạn lén đi uống rượu mà giờ còn xin xỏ hả?"

"Do Lan Ngọc buồn tình nên mới rủ mình theo mà."

"Bạn không khuyên ngăn chị ấy mà còn hùa theo làm gì? Bạn nhìn xem, hôm nay làm sao bạn đi học."

"Thôi nào Trang, mình xin một hôm."

Diệp Anh lười biếng kéo chăn phủ đầu, Thuỳ Trang bực bội cũng không muốn nói gì thêm. Mở cửa đi ra ngoài không thèm nhìn người trên giường.

"Sao mặt khó coi thế?"

"Ngân, cậu xem quản chị Ngọc đi. Tối qua chị Ngọc với Diệp Anh uống say bí tỉ, giờ bạn ấy nằm bẹp dí trên giường luôn rồi."

"Thôi, không đi đâu. Không liên quan mình, cậu đi học đi. Mình đến gặp Hoàng hậu chút."

Bây giờ chỉ còn Thuỳ Trang ở đại sảnh thôi. Nhìn là biết hôm nay chẳng có ai đi học cùng, vậy thôi nàng cũng nghỉ đây. Thuỳ Trang đi ra vườn thăm Cookie và Cacao, quyết định quăng tên say rượu ra khỏi đầu mình.

Thuỳ Trang nhìn hai chú cún nhỏ chạy nhảy rồi lại thở dài, cún nhỏ ngoan đến thế vậy mà cún lớn lại hư quá đi.

Tính đến nay thì hai người đã ở cạnh nhau được 6 năm rồi đó, không dài không ngắn nhưng hầu như mọi sự kiện quan trọng đều có sự góp mặt của đối phương. Thuỳ Trang từ lâu đã nhận định mình có tình cảm hơn cả bạn bè với Diệp Anh, chỉ có bạn lớn kia cứ luôn miệng bảo xem nàng là bạn. Tức chết mất.

Lớn hơn, Diệp Anh cũng thay đổi, vui vẻ hơn, hoạt náo hơn, chỉ có là đối với nàng vẫn luôn chăm sóc, quan tâm. Thuỳ Trang thì vẫn vậy, vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu thôi, nhưng giờ thì có uy quyền của một công chúa hơn rồi, người hầu còn phải sợ nàng hơn cả Lan Ngọc lẫn Thiên Đức.

"Trang ơi."

"Ah? Mình đây."

"Vào ăn sáng thôi, hôm nay hai người kia không đi học nổi đâu."

"Ừm, vào thôi."

Như đã nói, Thuỳ Trang không xem Diệp Anh là bạn bè vì thế Thuý Ngân là người bạn duy nhất của nàng ở Cung điện này. Cả hai xem nhau như là người thân trong gia đình, à mà cũng đúng vì Thuý Ngân và Lan Ngọc cũng sẽ kết hôn mà.

"Mà nè sao thế? Sáng trong lúc mê ngủ Diệp Anh có nói là chị Ngọc buồn tình. Cậu giận gì sao?"

"Hừ, hôm trước mình thay Diệp Anh đến Frelosi cùng Lan Ngọc. Công chúa Ois có người bạn thân là Dehi, mới gặp Lan Ngọc lần đầu cứ bám theo thôi, bảo là muốn dẫn đường gì đó."

"Thì là do Dehi mà?"

"Nhưng Lan Ngọc bỏ mình để theo cô ta đó Trang, lúc đang dùng bữa, Dehi đột nhiên đòi ngồi giữa mình với Lan Ngọc, chị ấy cũng đồng ý luôn. Rồi á hả, đang ngồi ăn Dehi bị đổ canh, Lan Ngọc lại mắng mình, Ois có ngăn cản mà Lan Ngọc vẫn lớn tiếng với mình."

"Ois tốt vậy hả? Lúc mình đến cô ta còn chẳng thèm đặt chúng mình vào mắt."

"Thấy cũng được."

Thuý Ngân thở dài nhìn vào bát cháo của mình, nét buồn hiện rõ trên mặt, Thuỳ Trang thấy bạn mình như vậy lại có chút không nỡ.

"Thôi mặc kệ chị ấy, hôm nay chúng ta ra ngoài thành chơi nhé."

"Ừm, tiện đường mình ghé thăm cô chú luôn nha."

"Mình mới đi hôm qua, nhưng cậu muốn thì chúng ta cùng ghé luôn."

"Được rồi, đi thôi."

Hai nàng xông sáo rời đi không để lại bất cứ lời nhắn nào cả. Đến khi Diệp Anh và Lan Ngọc có mặt ở phòng ăn thì đã quá trưa rồi.

"Lin, công chúa đâu?"

"Dạ người cùng tiểu thư Thuý Ngân đã rời đi từ lúc sáng rồi ạ. Vừa dùng bưã sáng xong đã lập tức khởi hành."

"Hai người đó hôm nay không đi học sao?"

"Dạ không ạ."

Diệp Anh ừ hử cho qua, chỉ suy nghĩ đơn giản là nàng đi dạo chơi thôi. Ăn xong Diệp Anh đến sân sau Học viện để tập luyện, cha cô là Pháp sư của Vương quốc, đương nhiên cô cũng phải kế nghiệp rồi, hơn nữa hỗ trợ Hoàng tộc sẽ có thể  làm chống lưng vững chắc cho Diệp Gia.

Và có thể bảo vệ công chúa nhỏ của Diệp Anh nữa.

Thuỳ Trang là người mà Diệp Anh muốn dùng cả đời để bảo vệ và chăm sóc. Diệp Anh yêu nàng, đã yêu sáu năm nhưng lúc nào cô cũng nói Thuỳ Trang là bạn.

Tuy Lan Ngọc luôn miệng nói chắc rằng Thuỳ Trang có ý nhưng Diệp Anh luôn lên tiếng bác bỏ. Trong dòng suy nghĩ của cô, chỉ vì Thuỳ Trang từ nhỏ đã ở cạnh mình, sự thân thiết kéo đến bây giờ cũng chẳng nói được điều gì. Hôn má, nắm tay, ngủ cùng, giận dỗi... hàng loạt các hành động đó cũng đơn giản là những hành động quen thuộc đã được lặp đi lặp lại từ xưa.

Suy cho cùng, cũng chỉ là bạn bè.

......

"Cô chủ, cô chủ, CÔ CHỦ."

"Làm sao? Hấp tấp vậy?"

"Công chúa đã đi đâu mất rồi!"

"Ừm, lúc sáng cho nghe nói là đi cùng Thuý Ngân, không sao đâu."

"Hả? Nhưng tôi còn không được đi theo thì ai bảo vệ hai người đó?"

"!!"

Lúc này Diệp Anh mới nhận ra người nói chuyện với mình là Cheng, yêu tinh mình giao phó luôn theo sát Thuỳ Trang mỗi khi mình vắng mặt. Sáng nay người trong điện cũng có nói Trang và Ngân chỉ đi chung với nhau không có đem theo lính, cô không lo lắng vì cho rằng có Cheng đi theo, giờ Cheng ở đây...

"Chết thật, sao ngươi không đi theo bạn ấy.?"

"Dạ đi được nửa đường thì công chúa đuổi tôi về, cương quyết không cho đi theo. Tôi lén đi theo thì công chúa lại tạo kết giới giả cắt đuôi."

Diệp Anh nghe giải thích xong liền luống cuống chạy đến tìm Lan Ngọc, người vẫn chưa biết gì.

"Lan Ngọc! Hai người kia chưa về nữa?"

"Không sao đâu. Bình thường Ngân đi đâu cũng có Luna đi cùng mà. Luna sẽ trông hai em ấy."

"Ah, trưởng công chúa, Luna là bạn tinh linh trắng nhỏ nhỏ phải không ạ?"

"Ừa đúng rồi. Ngươi...biết sao?"

"Bạn đó cũng bị tiểu thư cắt đuôi rồi, đang nấp ở cửa kìa."

Lan Ngọc nhìn theo hướng tay của Cheng rồi lại nhìn về phía Diệp Anh. Hai ánh mắt giao nhau...

"LÀ TẠI CHỊ."

"Tại sao?"

"Chị không chọc giận Thuý Ngân thì cậu ấy đâu có buồn. Trang thương Ngân như chị em trong gia đình, Lan Ngọc lần này chị chết chắc rồi."

"Tính sau đi, đi tìm người trước đã."

Diệp Anh phi nhanh ra đến cổng Điện lớn thì đã thấy được hai bóng dáng nhỏ con đang bình thản đi vào. Lan Ngọc gấp gáp không để ý lại đâm sầm vào Diệp Anh. Cô và chị lăn mấy vòng trên đất, may là không đem theo người.

"Hai người làm gì vậy?"

"Trang, bạn đi đâu mà không cho Cheng theo. Mình lo lắm."

"Mình về thăm cha mẹ."

"Ngân, chị Ngọc cũng lo cho cậu lắm."

"Ah, Diệp Anh té có sao không? Trầy rồi kìa."

Thuý Ngân trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Diệp Anh, không quan tâm đến người đang cúi mặt mà hỏi thăm về vết thương của cô.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến đã thấy đau. Diệp Anh suýt soa lấy khuỷu tay mình, nhích nhích lại gần nàng lấy tình thương.

Nàng đương nhiên sót dạ trước người thương rồi nhưng cũng không thể bỏ mặt chị mình được.

"Chị Ngọc, về điện em thoa thuốc luôn nha."

"A không cần đâu. Em lo Diệp Anh đi, nãy chị đè lên em ấy mà."

"Sao được? Thôi vậy Ngân cậu lo cho chị Ngọc giúp mình nhé."

"Hả? À ừ. Mà nè Diệp Anh, cho cậu."

Thuý Ngân đặt vào tay Diệp Anh hai túi vải, nói là lá thuốc có thể đắp lên vết thương, nhưng trong lén lút đã trao cho cô một cái nhướng mày, cô nắm bắt lấy liền mỉm cười cảm ơn. Hai người bạn nắm tay rời đi, chỉ còn chị lớn em nhỏ ở lại.

"Về thôi."

"Ngân."

"Nhanh đi, còn đắp thuốc. Em phải về."

"Em không ngủ lại sao?"

"Không thích nữa, cũng không cần thiết."

Lan Ngọc nhìn em bỏ đi trước chỉ còn thể trầm mặt, không dám nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau em.

Phía bên đây cũng chẳng yên ắng gì, Diệp Anh luôn lải nhải vì sự an toàn của nàng phải đem theo Cheng.

"Thôi, Diệp Anh. Mình muốn đi riêng với Ngân. Với bạn nhìn xem, người bị thương là bạn không phải mình."

"Mình là lo lắng cho Trang mà. Trang bị gì thì mình biết làm sao?"

"Thì bạn vẫn sống thôi chứ sao."

"Nhưng không có bạn thì.-..." - Diệp Anh nói đến liền ngập ngừng, không thể hoàn thành một câu.

"Thì sao?"

"Thì mình mất đi một người bạn thân. Mình không muốn đâu."

Một khoảng lặng đột nhiên kéo đến sau câu nói của cô. Thuỳ Trang dừng hẳn mọi hành động, mái tóc hồng che đi phân nửa khuôn mặt nên cô không thấy được sự thất vọng của nàng.

"Trang, sao đó?"

"Không, mình xong rồi. Ngủ đi."

"Bạn mệt hửm?"

"Ừm, đi cả ngày có hơi mệt."

"Ngủ thôi."

Diệp Anh nằm xuống kéo Thuỳ Trang vào lòng, cũng đã tối muộn cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thuỳ Trang vẫn cứ nằm im chờ đến khi cô ngủ hẳn mới tách ra, đi về phía ban công.

"Cuối cùng, chỉ đổi lại hai từ bạn bè thôi sao?"

__________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top