Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh sướng ha, hết rồng rượt lại đến sư tử rượt."

Ừ nhỉ? Sao lúc nào cũng chỉ đuổi theo một mình cô vậy? Nhưng mà...công chúa nhỏ không sao là được.

À, mới nhắc đã thấy bóng dánh bé nhỏ xinh xinh đó tiến đến chỗ cô. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhìn rất lâu cũng không nói gì.

"Bạn sao thế?"

"...Kẹo của mình đâu?"

"Không, hôm nay bạn không ngoan."

"Diệp Anh ơii..mình xin đi mà."

Thuỳ Trang nhất quyết phải lấy được kẹo, Diệp Anh thì hạ quyết tâm dạy dỗ.

"Mình thơm bạn một cái nhá."

Xin không được thì mình trao đổi. Diệp Anh nghe thấy giao kèo thì mỉm cười, giả vờ suy nghĩ gì đó.

"Một cái không đủ đâu, bạn là cực kì không ngoan ấy."

"Hai cái. Nha Diệp Anh."

Thành giao.

Diệp Anh hơi cúi người xuống đưa má cho người kia thơm. Nàng ngoan ngoãn thơm nhẹ hai bên má bạn lớn, đã xong, Thuỳ Trang chìa tay ra vòi Diệp Anh kẹo dâu của mình.

"Đây, nhưng mà sau này đi đâu phải có tôi đấy. "

"Mình biết rồi. Vậy chúng ta xuống hồ chơi được không?"

"Trang ra trước đi. Nhưng đợi tôi ra bạn mới được xuống hồ."

"Ừm ừm."

Thuỳ Trang tay lấy kẹo rồi lon ton chạy lại bên cạnh Thuý Ngân và Kim An đang ngồi cạnh hồ nghịch nước. Lan Ngọc và Thiên Đức đã đi vào rừng tìm thảo dược để hoàn thành bài tập cho chị, bây giờ chỉ còn bốn người bạn đồng niên ở lại đây thôi.

Ở đằng sau nhìn về phía công chúa nhỏ. Không thể phủ nhận, Thuỳ Trang cho cô được một cảm giác thoải mái khi ở gần, và bản thân cô cũng tự nhiên sản sinh ra một cảm giác muốn nuông chiều.

"Không dám nói trước là cả đời nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ bạn hết mức có thể."

"Công chúa, ngày kia mình với cậu đi học chung nhé?" - Kim An đỏ mặt ngỏ lời.

"Ừm, để mình nói Diệp Anh đi cùng luôn."

"Không phải, ý là chỉ hai chúng ta thôi ấy."

"Mình muốn đi với Diệp Anh nữa."

"Cậu cũng phải kết bạn mới mà phải không? Đâu thể chỉ có mỗi Diệp Anh."

"Nhưng mình muốn mỗi Diệp Anh thì làm sao? Có ảnh hưởng gì đến xung quanh không?"

Thuỳ Trang nhăn mày nhìn bạn mình, ý chỉ không muốn tiếp tục chủ đề này. Kim An hiểu ý cũng cười chữa ngượng.

"X-xin lỗi, vậy cậu muốn xuống hồ bơi một chút không?"

"Mình đợi Diệp Anh, cậu xuống trước đi."

"Cậu sợ hả? Không sao đâu có mình ở đây mà, mình dạy cậu."

"Mình nói là mình đợi Diệp Anh."

Thuỳ Trang là em bé ngoan, lúc sáng vừa làm Diệp Anh giận, bây giờ bạn nhỏ sẽ nghe lời bạn lớn, không muốn làm người kia giận mình nữa. Kim An lại bị ngượng đành xoay đi tìm Thuý Ngân nhưng lại không thấy em đâu, đành xuống hồ ngâm mình trước.

"Nhìn cậu có vẻ tự hào vậy?" - À, ra là em đã đi đến bên cạnh Diệp Anh từ lâu rồi.

"Hửm? Thấy công chúa nhỏ của tôi không? Quá đáng yêu."

Cô ở cách nàng không xa, đủ để nghe cuộc trò chuyện vừa rồi. Trong lòng bây giờ nở một rừng hoa vì cách đáp trả của bạn nhỏ. Ngày mai sẽ thưởng thêm một túi bánh gấu.

"Oh thế giờ công chúa là của cậu rồi à?"

"Công chúa của mọi người nhưng Thuỳ Trang là của tôi."

Nhún vai trả lời em như một chuyện hiển nhiên, bỏ lại Thuý Ngân bơ vơ ngồi đấy mà đi đến với em bé xinh của mình.

"Nè, đợi tôi với."

"Trang, mình đến rồi. Xuống hồ thôi."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Diệp Anh, nàng đứng lên đưa tay đòi cô bế xuống hồ. Cô không phiền hà, ôm lấy Thuỳ Trang, dùng sức nhảy thẳng xuống hồ.

"Vui quá aaaa."

Hai tay nàng tạt nước đùa giỡn với Thuý Ngân, thân người đã được Diệp Anh đỡ lấy. Kim An cũng đến chơi cùng. Trẻ con ấy mà, không để bụng gì đâu, vui chơi trước đã. Đó là trẻ con Nguyễn Thuỳ Trang thôi, còn Diệp Anh của nàng ta thì ghi nhận trong lòng rồi.

"Ag-ah"

"Ui Trang ơi."

Vui vẻ được một lúc, ở phía sau Thiên Đức đột ngột xuất hiện, không báo trước mà nhấn người cô xuống, không kịp phản ứng kéo theo Thuỳ Trang đang được nâng đỡ cũng bị chìm theo. Thuý Ngân nhanh tay kéo nàng lại tránh bị ngộp nước.

"Cái tên này bị điên sao?"

Vừa trồi lên cô đã ngay lập tức mắng cậu hoàng tử kia, được cái lớn xác thôi. Tia mắt qua thấy nàng đã được em đỡ người thì cô mới an tâm, tìm tới Thiên Đức tính sổ. Hai người rượt đuổi nhau vòng quanh dưới nước, Diệp Anh nhất quyết không tha cho anh.

"Trang, em mau cứ anh mình đi."

"Dạ." - Thuỳ Trang vâng lời chị Lan Ngọc, mắt tìm kiếm thân ảnh của Diệp Anh đang lặn dưới mặt nước. - "Diệp Anh ơi, mình muốn bơi."

Gần như ngay lập tức, Diệp Anh bơi lại chỗ của nàng, hai tay đón lấy Thuỳ Trang từ tay của Thuý Ngân.

"Thiên Đức, anh mà dám phá em một lần nữa, em sẽ không chỉ treo anh lên cây đâu."

Bỏ lại một câu đe doạ, cô đưa nàng ra một góc hồ yên tĩnh, chuyên tâm dạy cho nàng bơi. Khung cảnh bên đó bình yên, đáng yêu như thế nào thì ở phía hồ bên đây lại không được như vậy.

"Ngân, lên đây."

"Ơ em mới xuống mà, một lát nữa đi."

"Nhanh lên."

Thuý Ngân vùng vẫy đi lên, không thèm nhìn mặt Lan Ngọc. Chị không nhìn em mà cứ nhìn chăm chăm vào Kim An vẫn còn ở dưới nước đùa giỡn với Thiên Đức. Cảm giác được ánh mắt rực lửa , cậu khó hiểu nhìn về phía Lan Ngọc.

"Hừ." - Bỏ đi vào lều với em, không thèm chấp nhất với Kim An nữa.

"A, hoàng tử ơi."

"Sao?"

"Thuý Ngân với công chúa Lan Ngọc là..."

"À, hai người đã được định ước rồi, không cần thắc mắc.Em thích Thuý Ngân hửm?"

"À dạ không, em còn nhỏ mà."

"Biết mình còn nhỏ thì cư xử đúng mực chút nha." - Diệp Anh phía sau đáp lời lại câu nói của Kim An.

"Mình mình chỉ muốn cùng mọi người thân thiết hơn thôi, cậu đừng hiểu lầm."

Không nhận được phản hồi vì cô đã dời sự chú ý của mình về công chúa, Thiên Đức kế bên chỉ biết vỗ vai an ủi.

_________

"Đêm nay nữa là về rồi, hôm nay đốt lửa thức khuya một chút đi."

Thiên Đức hồ hởi nêu đề nghị, buổi trưa cả nhóm cũng đã nghỉ ngơi khá lâu nên hiện tại nắt ai cũng sáng như sao, nhân cơ hội trò chuyện để thân thiết với nhau hơn cũng được.

"Ừm, ngồi vòng tròn đi."

Thuý Ngân đang dỗi công chúa lớn, định bụng sẽ ngồi kế Thuỳ Trang thì bị chị kéo lại, giữ chặt tay không cho di chuyển, tránh ảnh hưởng không khí chung nên em cũng đành chịu.

Thuỳ Trang tất nhiên là ngồi kế Diệp Anh rồi, không một khe hở nào. Gần như là lọt trong lòng của Diệp Anh.

"Hay bạn muốn ngồi lên chân tôi luôn không?"

Đây là Diệp Anh hỏi thật đấy, thấy nàng cứ nép nép vào mình ở tư thế này thì hơi mỏi...nhưng rơi vào tai người kia lại như lời trêu chọc.

"Hông, hông muốn thì để người ta ngồi xích ra."

"Đâu phải, đang hỏi thật lòng đó. Lên đây."

Kéo nàng ngồi thẳng vào lòng mình, chỉnh tư thế sao cho nàng cảm thấy thoải mái nhất, tay còn cầm túi bánh đút chăm chú đút nàng ăn. Đồ ăn ở đâu ra lắm vậy? Đem theo dụ dỗ trẻ con hay gì?

"Ủa Trang, em lạnh hả?Lấy áo choàng của anh đi." - Thiên Đức nhìn em mình ngồi vào người cô cứ tưởng là em ấy bị lạnh, có lòng quan tâm.

"Ơ dạ đâu có, em không có lạnh."

"Trang muốn ngồi vậy thôi, không sao đâu."

"Ờ...vậy nhân lúc có không khí rừng xanh như thế này...Hoàng tử Thiên Đức đây sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé."

Lan Ngọc cũng mấy quan tâm đến em trai của mình, chỉ một mực đặt ánh nhìn lên cô gái bên cạnh. Dỗi lâu quá, đã dỗ dành từ chiều đến giờ mà vẫn chưa tha lỗi.

"À hừmm...tập trung."

Tận lực kéo sự chú ý của mọi người lại, chỉ sau khi nhận được kết quả mong muốn, Thiên Đức bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Tương truyền, ở thời xưa có một người con gái xinh đẹp tên là Hime, tài sắc vẹn toàn, người thì ganh tỵ người thì ngưỡng mộ. Nhưng lại sa vào lưới tình của một tay ăn chơi. Sau khi Hime trao lần đầu cho gã, ngay lập tức gã đưa nàng vào một nơi u uất của xã hội lúc bấy giờ. Cuộc đời lâm vào bi ai khổ sở, không thể cầu cứu được ai...nàng Hime đã treo cổ tự vẫn."

"Tội nghiệp quá à." - Thuỳ Trang xót thương số phận cô gái, ở nơi tăm tối nàng từng sinh sống cũng có những chị gái bị bắt ép hoặc bị bán đi. May mắn là cha mẹ nàng là người ngay thẳng, luôn cố gắng bảo vệ nàng. Nhắc đến lại nhớ họ quá....

"Chỉ là câu chuyện thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều." - Diệp Anh xoa đầu nàng an ủi.

"Khi sống chịu quá nhiều uất ức, lúc chết đi rồi lại không được làm lễ tang đàng hoàn...linh hồn nàng hoá oán linh, tìm đến những người nọ để trả thù...người thì bị cắt làm đôi, người thì bị bẻ xương...có người còn bị phanh thây..."

"Ngọc.." - Thuý Ngân xanh mặt nắm chặt tay Lan Ngọc, chị ôm em vỗ về, không uổng công bỏ thời gian ngồi nghe em mình nói nhảm. 

"Sau khi giải quyết hết những người tồi tệ đó, oán linh biến mất vào rừng xanh...khu rừng ở phía đông vương quốc này."

"Là ở đây hả?" - Kim An ngơ ngác hỏi ngược lại trong lúc Thiên Đức đang hạ giọng.

"Diệp Anh."

"Lan Ngọc."

Thuý Ngân bây giờ cũng như nàng, nhảy bổ vào lòng của Lan Ngọc. Thuỳ Trang thì xoay hẳn người lại, hai tay ôm Diệp Anh, giấu gương mặt tròn trịa vào hõm cổ cô.

"Kim An em thông minh đó, giỏi giỏi. Chính là khu rừng này. Người ta đồn thổi, cứ vào đêm sáng trăng chỉ cần ai ở trong rừng sâu này, oán linh sẽ tìm đến và..."

"Thôi ngưng đi."

"Ơ hả?"

"Tới đây được rồi, Trang vào lều với tôi thôi. Ngoan."

Diệp Anh lên tiếng cắt ngang câu chuyện khi thấy thân thể người kia trong lòng mình sợ run lên, ôm lấy người nọ đỡ vào lều riêng.

"Ủa? Vậy chị Lan Ngọc muốn nghe tiếp không?"

"Không! Em với Kim An ngồi kể nhau nghe đi."

Lan Ngọc cũng chẳng muốn ở lại, em ở trong lòng chị đã sợ đến phát khóc luôn rồi. Hai người cũng vào lều, ở ngoài chỉ còn hai anh bạn kia ngồi chơi cùng nhau.

"Trang ngoan ngoan, tôi ở đây. Đó là câu chuyện dựng lên doạ trẻ em thôi."

"Diệp Anh, bạn ôm mình với."

"Đây đây, ôm nhé. Không khóc."

Dù được Diệp Anh xoa lưng dỗ dành nhưng Thuỳ Trang vẫn cứ nghĩ về câu chuyện đó, sợ hãi "thứ đó" sẽ đến tìm mình.

"Em bé ngoan, ngủ nhé. Mai sẽ về cung điện rồi, không sao không sao."

"Bạn ơi.."

"Sao thế?"

"Mình nhớ cha mẹ." - Nàng ôm chặt lấy cô, không biết vì sao lại muốn nhõng nhẽo thêm một chút để có thể được Diệp Anh an ủi thêm một chút. 

"Vậy ngày nghỉ của tuần học sau, tôi xin phép Quốc vương đưa bạn đi gặp cha mẹ nhé." - Diệp Anh vừa nghe đã hiểu được lòng nàng, nhanh chóng chấp thuận giúp nàng an lòng.

"Ừm."

"Công chúa ngoan, ngủ nhé."

"Bạn ôm mình hết đêm luôn nha."

"Ừm, ngủ ngoan đi."

"Bạn ngủ ngon."

Thuỳ Trang nhắm mắt lại, an yên trong vòng tau Diệp Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.

___________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top