Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ “Songwol, cậu lái xe đi, tôi ôm em ấy, nếu không giữa đường xóc nảy, tôi sợ chân em ấy lại càng đau.”

“Ừ, biết rồi.” - Tài xế Song thầm nghĩ: Nhìn xem, tôi đã tạo cơ hội cho cậu, sao cậu cứ làm phiền tôi để nói chuyện yêu đương vậy? Chờ tôi đến Đại Kim Quy, xem tôi xử cậu sao!

Viện trưởng Kim bế bảo bối của hắn đặt vào chỗ ngồi phía sau xe, động tác nhẹ nhàng như nâng báu vật, sau đó hắn cũng bước vào, thấy đã ngồi vững, liền đưa tay ôm lấy cậu bạn nhỏ.

“Chú Kim, cháu… có thể tự ngồi… không cần… không cần chú…” - Cậu bạn nhỏ vừa nãy được viện trưởng Kim bế, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên, hoàn toàn quên mất phải gào khóc lên khi thấy chú Kim thân mến chủ động đến ôm mình.

“Tự ngồi cái gì? Bạn nhỏ Yoonie! Bây giờ em là bệnh nhân, anh là bác sĩ, anh đương nhiên phải có nghĩa vụ chăm sóc em.” - Taehyung có chút tức giận, vừa ôm vật nhỏ đặt lên đùi, vừa quở trách.

Songwol đang khởi động xe, nhìn qua kính chiếu hậu, trừng ông chủ của y: 'Bệnh nhân? Bác sĩ? Đừng có nói như thế chứ? Có bệnh nhân nào ngồi trên đùi bác sĩ để khám bệnh không?'

“Em nhìn xem, khóc đến mặt đỏ lên rồi, có biết anh… a… ba mẹ em sẽ lo lắng không? Sao em có thể làm người lớn bận tâm như thế chứ?” - Tuy là trách cứ, nhưng giọng nói của Taehyung vẫn rất dịu dàng.

“Cháu… cháu… vì Hyun Hae… ngáng chân cháu… cháu… mới ngã… cháu… cháu… xin lỗi…” - Vật nhỏ trong lòng Taehyung cúi đầu, nghiêm túc giải thích.

Songwol nghĩ: 'Ba mẹ sẽ lo lắng. Taehyung! Chỉ là tôi không muốn vạch trần cậu thôi! Cậu là ba mẹ nó sao? Sao có thể trách thằng bé nhà chúng tôi chứ? Yoonie, em cũng thật là, nghe cậu ta nói thế, sao em không nói lại? Em là đứa nhỏ nhà cậu ta à? Em họ Min hay họ Kim ?'

“Ngẩng đầu lên đi. Anh không có mắng em, chỉ đau lòng thôi, em biết lúc anh nghe em bị thương, anh đã lo lắng thế nào không? Lần sau không được thế nữa.” - Viện trưởng Kim không ngại bẩn mà đưa tay lau nước mắt nước mũi trên mặt bảo bối.

“Sẽ không đâu! Sẽ không có chuyện đó nữa ạ! Cháu sẽ không bao giờ khiến anh Songwol lo lắng nữa.” - Đầu của cậu nhóc lắc liên lục.

Songwol: 'Đúng là đứa nhỏ nhà mình, còn biết không để anh lo lắng nữa. Taehyung, bây giờ tâm trạng sao hả? Ha ha.'

Taehyung thiếu chút nữa là ngất xỉu, không ngờ hắn đã nói như thế, vậy mà đợi thật lâu, vật nhỏ này lại bảo không để Songwol lo lắng nữa. Thế còn hắn? Còn hắn thì sao?

“Chuyện đó… cháu hứa… sau này cũng không làm chú Kim… lo lắng nữa… Chú Kim, chú còn giận Yoonie sao?” - Đôi mắt nhỏ nhỏ đỏ bừng nhìn ánh mắt giận dữ của Taehyung.

Đứa nhỏ này, ai kêu nó ngốc chứ? Nói ra được lời này đương nhiên viện trưởng Kim nào dám giận nữa. Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp thôi.

Songwol: 'Yoongi! Em đúng là thằng nhóc không có tiền đồ! Mới đánh chưa được hai phút đã xoa rồi.'

“Được rồi. Bảo bối, không cần nói nữa! Anh Taehyung không giận, bây giờ ngủ một chút đi, lát nữa sẽ đến nơi.”

Songwol: 'Viện trưởng! Ngài đừng làm tôi mắc ói chứ.'

Lúc Songwol lái xe vào bãi đỗ ở bệnh viện, bạn nhỏ Yoongi đã dựa vào người viện trưởng Kim ngủ mất tiêu rồi.

Muốn gọi cậu nhóc dậy, nhưng lại không nỡ, viện trưởng Kim cứ ôm như vậy, nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ. Bây giờ hắn thật muốn hôn thằng bé một cái.

“Khụ khụ… Yoonie a! Dậy thôi! Chúng ta tới rồi.” - Songwol thấy viện trưởng Kim đang có ý xấu, liền lên tiếng. Xem ra y phải chú ý nhiều rồi.

“Ưm~ không muốn~” - Yoongi cọ cọ lên ‘cái giường’ thoải mái. Cảm giác hơi thở nóng phả vào lỗ tai mình, cơ thể cậu nhóc thì không ngừng ma sát vào cơ thể hắn, Taehyung thật sự sắp chịu không nổi rồi, lúc này hắn mới chịu đánh thức đứa nhỏ - “Bảo bối ~ Yoonie ~ Cậu nhóc ngoan, dậy thôi! Chúng ta chữa cái chân, rồi anh lại ôm em ngủ. Mau dậy đi, ngoan nào!”

“Này! Taehyung! Cậu còn muốn cho người ta sống không hả? Yoonie! Dậy mau, xuống xe ngay cho anh.” - Songwol thật sự không chịu nổi hai người này rồi, tự mình đi lay thằng nhóc dậy. Nhưng kêu cả nửa ngày, Yoongi mới chịu khôi phục ý thức, Taehyung liền bế cậu nhóc vào cửa bệnh viện.

Các y tá thấy thế lại túm tụm bàn tán - “Nhìn kìa! Đó không phải là viện trưởng sao?”

“Không thể nào? Đứa nhỏ viện trưởng bế là ai vậy? Không phải con của viện trưởng chứ? A… viện trưởng của tôi!”

“Cô bị sao vậy? Viện trưởng làm sao mà có con lớn thế được?”

Một y tá nam xen vào - “Tôi thấy chắc là vợ của viện trưởng đấy.”

Bỗng các cô y tá im bặt, sau đó lại đồng thanh nói - “Biến đi!”

Ngay lúc mọi người còn thì thầm to nhỏ thì viện trưởng Kim và Songwol đã đem đứa nhỏ đến văn phòng viện trưởng rồi. Viện trưởng Kim đặt đứa nhỏ lên chiếc giường lớn trong phòng làm việc, tháo nốt chiếc giày còn lại, đắp chăn cho cậu bạn nhỏ, sờ sờ khuôn mặt của Yoongi - “Bảo bối, lát nữa có thể sẽ hơi đau, em cố chịu một chút, anh hứa chỉ một lúc sẽ qua thôi.”

Vật nhỏ ngoan ngoãn gật đầu “Nhưng… chú Kim…để cháu ngồi trên ghế đi, cơ thể cháu toàn mồ hôi, bây giờ người cũng hôi quá, giường chú sạch vậy, cháu sẽ làm dơ mất.” - Yoongi xoắn góc áo của mình, ngượng ngùng nói.

“Anh đâu chê em bẩn! Đừng nghĩ lung tung nữa, anh đi lấy thuốc, ngoan ngoãn nằm đây đi.” - Giọng điệu Taehyung như ra lệnh, nhưng thật ra là xuất phát từ cưng chiều trong đáy lòng.

“Vậy… vậy đợi cháu khỏe lên… cháu giặt chăn nệm cho chú nha.” - Cậu nhóc vẫn không hết ngại ngùng, nói.

Viện trưởng Kim nghĩ thầm: Để em rót nước cho anh, anh còn không nỡ, huống chi để em giặt chăn nệm. Lúc đó chắc tim anh vỡ mất.

Xoa đầu vật nhỏ, Taehyung liền đứng dậy, đi lấy thuốc mỡ và băng gạc. Thừa lúc Taehyung đi lấy dụng cụ, Songwol mới đến bên cạnh Yoongi - " Yoonie, chân còn đau không? Anh đau lòng lắm đấy, em còn không quan tâm mà đá banh như vậy, anh sẽ méc với mẹ em đó, cho dì mắng em một trận, để em nhớ đời.”

“Anh Songwol~ Em biết anh là người thương em nhất mà, anh đừng nói với mẹ! Nếu không em sẽ bị mẹ mắng chết đó! Anh~ Anh cũng không muốn thấy bộ dạng thảm thương của em mà.” - Vật nhỏ liền nhõng nhẽo với Songwol.

“Haiz, ai bảo anh lúc nào cũng bại trong tay em chứ. Mà Yoonie, em cảm thấy chú Kim của em thế nào?”

“Chú Kim? Ưm…” - Yoongi tự hỏi bản thân, một lúc mới lên tiếng - “Chú Kim là người tốt, đẹp trai, tốt bụng, làm cho người ta thấy ấm áp… Nói chung là tốt lắm ạ. Ha ha.” - Nói xong, mặt Yoongi bất giác đỏ lên.

Songwol nghĩ trong lòng: Đẹp trai? Cũng coi như dễ nhìn. Tốt bụng? Cái này là giả nhân giả nghĩa. Cảm giác ấm áp? Cái này là tên đó có mưu đồ quấy rối em đấy. Nhìn xem, biểu tình thẹn thùng của Yoongi, đúng là đến thời kỳ phát xuân rồi. Chỉ cần mình kích động thêm. Taehyung! Cậu phải thưởng thêm tiền cho tôi đấy.

“Đúng vậy! Chú Kim của em cũng là người không tệ. Nhưng mà… nhưng… khụ! Thôi anh không nói đâu.” - Taehyung! Tôi không thể dối lòng được.

“Nhưng gì ạ? Anh Songwol, nói cho em biết đi! Nói cho em đi mà~~” - Songwol nói lấp lửng kiểu này, khiến cho cậu nhóc sốt ruột đến mặt đều đỏ bừng lên.

“Em muốn biết thật à?” - Bác sĩ Song nhếch lông mày, vật nhỏ gật đầu - “Taehyung vốn không tệ, chỉ là rất hay trêu ghẹo con gái, cậu ta có rất nhiều người theo đuổi. Ngoại trừ mấy cô gái chưa chồng, còn cả mấy cô vợ trẻ của người khác nữa. Nói chung họ toàn là mỹ nữ cả. Haiz, Yoonie cũng thấy mà, đôi mắt đào hoa đó, ai mà không đổ được.” - Không phải em cũng thế sao? Vật nhỏ!

“A, hóa ra là vậy… Ha ha.” - Mặt cậu nhóc lập tức giảm xuống vài độ, cúi đầu, đau lòng: Hóa ra chú Kim là người như vậy. Có nhiều người thích chú ấy vậy, nhất định là chú ấy có người yêu rồi. Vậy sao còn đối tốt với mình? Còn gọi mình là bảo bối? Hừ! Chú Kim là người xấu! Cứ đi nháy mắt quyến rũ người khác!

Songwol nghĩ: Mục đích đạt được rồi! Có trò hay xem đây! Tục ngữ nói, yêu mà quá thuận lợi sẽ không bền được, tôi đang giúp hai người tạo ra biến cố mới có thể nhanh đến bên nhau đấy.... ( rồi sau nàu nghiệp quật sớm thôi anh ạ😂)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top