Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NẾN

   Tôi thật sự rất nhớ em Jeon Jungkook. Xinh đẹp của tôi, bảo bối đáng yêu vô ngần của tôi, người làm tôi say mê từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sao Jungkookie của tôi vô tâm quá, em không những không yêu tôi mà em còn chà đạp lên tình cảm tôi dành cho em. Những lời nói sát thương mà em của tôi từng nói như con dao cùn không bén nhưng lại làm tôi đau day dứt khôn nguôi.

   Tôi gặp em lần đầu khi đến tiệm bánh ngọt mà em làm thêm để mua quà cho bạn mình. Khi tiếng chuông cửa của tiệm leng keng reo lên là trái tim của tôi cũng đồng thời reo lên. Ngay thời khắc ấy tôi không thấy gì ngoài em - xinh đẹp của tôi. Nụ cười của Jungkookie ngọt hơn bánh kem tôi từng ăn, tươi hơn những bông hoa tôi từng thấy. Nhưng hoa nào mà hoa chẳng tàn, tình nào mà tình chẳng tan. Khi không còn nhìn thấy nụ cười ấy rạng rỡ ở trên môi em, tôi biết tôi đã đánh mất tế bào sống của mình rồi.

   Buổi tối lãng mạn nhất của tôi và em cũng là buổi tối đáng sợ nhất cuộc đời tôi. Em từ chối tôi, đánh vỡ mọi thứ trên bàn, giọt nước mắt của em, tiếng em khóc như xé nát tâm can của tôi. Đến bây giờ khi mọi thứ đã dần dần nhạt phai đêm hôm ấy vẫn là ác mộng khi tôi nhắm mắt, tôi nhớ không sót bất cứ âm thanh nào nhưng hình ảnh hôm ấy lại mờ mịt đi hẳn vì nước mắt hay vì sự sợ hãi trong lòng mà tôi không dám nghĩ đến.

   Tuy nhiên tôi lại nhớ rất rõ, chiếc bàn vuông vắn được tôi trải đi trải lại bằng chiếc khăn màu trắng ngà vô số lần. Tôi chọn từng chiếc dĩa, cái chén, cái ly, tôi làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể vì tôi rất sợ Jungkookie của tôi không thích nó.

   Như bao cuộc tỏ tình lãng mạn khác thì nến và hoa là điều không thể thiếu. Dưới giá nến trắng tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo là bó hoa hồng đỏ rực tuyệt đẹp. Và em cũng giống như cây nến ấy vậy. Em thanh cao, đẹp đẽ, tao nhã đối với tôi em lúc nào cũng thanh cao, đẹp đẽ, tao nhã. Em là nguồn ánh sáng nhỏ nhoi thắp lên trong đêm tối của cuộc đời tôi, em là ngọn nến leo lắt cuối con đường mà tôi cố gắng dùng hết khả năng để đi đến mà chạm tới. Dù em chỉ là ngọn nến nhỏ nhưng em lại là thứ quý báu nhất mà tôi từng có được trên đời này.

   Em thật tàn nhẫn, tàn nhẫn vô cùng. Sáp nến của em nóng hổi chảy trên da tôi, trên mặt tôi chảy vào trong tim tôi. Nó làm tôi đau đớn cùng cực, cái thứ tôi yêu quý ấy nó làm tôi phải khổ sở vô cùng nhưng tôi cũng chẳng dám né tránh, chẳng dám giãy nảy la lên như phản xạ của bao người. Tôi chấp nhận, chấp nhận bị em đối xử tệ bạc chỉ cần em yêu tôi.

   Thế mà lại nực cười em không hề yêu tôi, chưa bao giờ yêu tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi em có trái tim hay không Jeon Jungkook. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra xinh đẹp của tôi sao lại chẳng có trái tim được, em luôn hoàn hảo, luôn tốt đẹp chỉ có tôi là kẻ nhiều khiếm khuyết, đầy tội lỗi dơ bẩn mà thôi.

   Tôi vẫn yêu em mặc cho em chẳng hề yêu tôi dù là thương hại. Khi xung quanh tôi không có một ai như "bóng đèn", "chùm pha lê", "dây neon" thì em một ngọn nến quá đỗi tầm thường lại bên tôi. Dù biết sáp nến có thể làm tôi bỏng tróc nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh em. Kệ cho thân xác đầy vảy nến tôi vẫn yêu em vô ngần.

   Kim Taehyung tôi biết rằng mình đã sai, sai rất nhiều nhưng tôi không chịu nổi khi mất em. Cũng là nến và hoa nhưng không phải đen đặc giống hôm ấy, u ám giống hôm ấy. Nó tươi tắn, hạnh phúc, vui vẻ, hoa màu trắng, nến màu trắng, chú rể nhỏ cũng diện cả bộ vest màu trắng tinh khôi. Bầu trời quang đãng, trong trẻo vô cùng và ngọn nến nhỏ của cuộc đời tôi cũng tỏa sáng không kém cạnh.

   "Jeon Jungkook tôi thật sự thật sự rất yêu em"

   Tôi nói rất nhỏ rất khẽ tựa như thì thầm với chính bản thân mình. Dù trái tim đã đau đến mất đi cảm giác, tâm can tôi như bị bóp vụn nhưng tôi vẫn không ngừng khẳng định tôi yêu em. Nụ cười xinh đẹp ấy của em luôn rạng rỡ trên môi nhưng lại không bao giờ dành cho tôi. Nhìn em bước vào lễ đường cùng người khác, nắm tay người khác tôi tưởng chừng như tôi đã chết, tôi chỉ là cái xác không hồn. Lần thứ hai tôi khóc, trong cuộc đời tôi tôi chỉ khóc hai lần duy nhất là đêm hôm ấy và ngày hôm nay.

   Ngày em cưới là ngày tôi mất tất cả. Tôi biết em sẽ hạnh phúc bên người ấy hơn là bên tôi. Rồi sau này trong vài năm nữa khi hoa anh đào nở rộ, cánh hoa bay theo gió sắc hồng ngập cả một vùng trời tôi sẽ gặp lại em khi em đang khoác tay với bạn đời của mình hoặc bế bồng trên tay một đứa nhỏ.

   Đó là bức tranh hạnh phúc mà tôi đã tưởng tượng hằng đêm nhưng nhân vật chính sánh bước bên em lại không còn là tôi nữa.

   Em đi tiếp khách từng bàn với người em thương, em tươi cười cởi mở bày tỏ niềm hạnh phúc của em với mọi người. Và tôi cũng chỉ là một vị khách bình thường như bao vị khách khác, em đến bên bàn tôi, mời rượu tôi, dáng vẻ của em tự nhiên đến mức làm tôi tưởng rằng giữa chúng ta không hề có đau khổ có khúc mắc.

   Tại sao em lại mời tôi đến chứ, em muốn khắc sâu nỗi đau này vào trong lòng tôi ư. Nhưng dù em không mời tôi vẫn sẽ đến, đứng ở một góc khuất ngắm nhìn em hạnh phúc.

   Đối với người khác ngọn nến chỉ là thứ bình thường vô cùng, sẽ chẳng ai cần tới nó ngoại trừ dịp đặc biệt. Nhưng đối với tôi chỉ cần là em thì sẽ không tầm thường, chỉ cần có em ngày nào cũng là ngày đặc biệt.

   Thế nhưng tôi không có em.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top