Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Bắc Dương đông cứng khi nghe những lời đó. Ung thư đã ở giai đoạn 4? Hắn không thể tin được là cô sắp chết. Nhưng xét theo thái độ bình tĩnh của cô gái nọ thì có vẻ như cô ấy không có lí do để nói dối. Bây giờ thì đã hiểu tại sao cô ấy lại uống nhiều thuốc như vậy.

Đó có phải là lý do khiến Tịnh Kỳ trở nên phóng túng với đời sống tình cảm của mình?

Vì cái chết sắp xảy ra của cô ấy?

Bắc Dương không biết phải nói gì về chuyện này và cũng vừa nhận ra rằng hoá ra trí thông minh cảm xúc của mình tệ tới thảm thương khi không tìm thấy được một câu an ủi nào đàng hoàng trong vốn kiến thức hắn ta có.

"Chia buồn..."

Sau khi không thể nói nên lời một lúc, Bắc Dương mới tìm được hai từ duy nhất nghe phù hợp để thốt ra. Người đàn ông ấy thực sự không thể nói gì khác ngoài điều đó.

"Vì sao ?? Tối qua tuyệt vời mà"

Tịnh Kỳ bật cười nắc nẻ như thể cô ấy nghe thấy điều gì buồn cười khủng khiếp khi Bắc Dương cố gắng tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh của cô ta.

"Nào yêu dấu, em và anh là tình một đêm. Đừng lo lắng cho em, điều đó còn vô nghĩa hơn việc đi tới sàn nhảy vào sáng thứ hai"

Tịnh Kỳ nhún vai, thản nhiên nói rồi bước lại gần, lấy cái khay ra khỏi đùi Bắc Dương rồi ngồi thẳng vào lòng hắn. Con người chẳng còn sợ gì nữa khi đã thấy cái chết quanh quẩn trong góc nhà của họ, đó là sự thật. Và đó cũng hẳn là lý do khi Tịnh Kỳ nhìn thấy Bắc Dương trong khu rừng đó với con dao rựa trên tay. Cô chưa bao giờ hoảng sợ dù chỉ một lần, bất chấp những tin đồn xấu về hắn ta lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn.

Cái cách cô ả thản nhiên nhảy lên đùi Bắc Dương khiến gã đàn ông có cảm giác kỳ lạ trong bụng. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Vẻ hạnh phúc mà hắn có dùng mọi tế bào thần kinh để suy nghĩ thì cũng không giải thích được. Tịnh Kỳ chỉ....không hề lo lắng về căn bệnh nan y của cô ấy chút nào. Làm thế nào một người có thể mạnh mẽ hoặc vô tư như vậy? Mặc dù chỉ là tình một đêm nhưng trong lòng ngực Bắc Dương có cảm giác mọi thứ diễn ra giữa họ còn hơn thế nữa. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tha thiết được chôn trong lòng gợi lên mãnh liệt như vậy.

"Em thật sự không sợ chính mình không thể tránh khỏi cái chết sao?"

Hắn ta hỏi cô với vẻ hoài nghi. Gã đàn ông không thể tin được cách cô hành động trong toàn bộ sự việc. Nó nằm ngoài tưởng tượng của hắn ngay cả trong viễn cảnh tệ nhất.

"Tại sao em phải ?"

Tịnh Kỳ một lần nữa bật cười. Cô ta cười cợt như thể cái chết chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với cô. Cô ấy đã đúng theo nghĩa nào đó. Khi cuối cùng tất cả chúng ta đều chết ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

" Anh không hiểu được đâu, cuối cùng thì em cũng có rời khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Chạy đến nơi chỉ có mình em, một ngôi nhà nhỏ rồi nhắm mắt xuôi tay"

Tịnh Kỳ nói, giọng cô ấy bình tĩnh như thể cô ấy đã lên kế hoạch cho cái chết của mình trong yên bình. Nhưng thật buồn cười khi cũng chính người phụ nữ quyến rũ này là người duy nhất gây ra sự hỗn loạn trong thị trấn nhỏ, với vô số tin đồn quyến rũ đàn ông của cô ả. Hắn không thể không bật cười khi cô nói như vậy. Thực sự ngưỡng mộ cách cô có thể cười trước cái chết sắp xảy ra của mình. Cô thậm chí còn không sợ điều đó. Cô chấp nhận và dự định sẽ trải qua những ngày cuối đời trong yên bình. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ hấp dẫn đối với Bắc Dương.

" Em làm anh ghen tị với em đấy ..."

Người đàn ông trả lời, giọng điệu cũng có phần bình tĩnh. Hắn ta cũng đã bắt đầu nhận ra rằng cái chết sẽ đến với mọi người vào một ngày nào đó qua thái độ hời hợt với ham muốn sống của cô gái trẻ trong lòng. Vậy thì có ích gì khi sợ hãi nó. Tâm trí hắn ta lại hiện về đêm qua. Tịnh Kỳ thực sự là một cái gì đó khác hoàn toàn với tất cả những người Bắc Dương từng có cơ hội tiếp xúc. Hắn chết mê cái dáng vẻ phóng đãng tự tại đó. Cô ả khiến hắn nhận ra mình thật nhỏ bé trong cái giếng, nhận ra con người chỉ có thể sống hết mình khi đứng trước cái chết thật sự.

"Ghen tị với một người sắp chết...Ồ quao... kịch tính quá"

Tịnh Kỳ nói một cách mỉa mai và vòng tay qua cổ Bắc Dương. Kéo gã đàn ông vào một nụ hôn sâu khác. Rồi kết thúc bằng một nụ hôn dịu dàng lên trán hắn ta. Nụ hôn và cái chạm của cô lên trán Bắc Dương khiến cơ thể hắn lại bắt đầu râm ran. Hắn ta ngạc nhiên rằng cơ thể mình vẫn còn phản ứng với cô. Nhưng phải cô ấy đã đúng về một điều. Người đàn ông hơi kịch tính hoá mọi thứ.

"Mặc quần áo vào đi, anh không định nằm trên giường em cả ngày đấy chứ?"

Cô ấy nói và rời khỏi lòng Bắc Dương. Lấy chìa khóa xe trên móc và mỉm cười với hắn. Có vẻ như sau tất cả, người phụ nữ quyến rũ này cũng chỉ coi Bắc Dương là tình một đêm như hàng chục người đàn ông khác. Và gã chỉ mỉm cười nhẹ trước lời nói của cô. Cô ấy luôn là người nắm quyền kiểm soát ở đây. Vì vậy, hắn thực sự không thể làm gì khác ngoài việc làm theo lời cô ấy. Và... không hiểu vì sao....hắn không muốn để cô phải chờ đợi.

"Được rồi... anh làm ngay đây."

Bắc Dương trả lời và đứng dậy. Sau đó gã đàn ông ấy bắt đầu mặc quần áo thật nhanh. Khi hắn ăn mặc chỉnh tề và họ đã ngồi lên xe. Tịnh Kỳ nổ máy và bật radio trên ô tô. Âm thanh của bản tin buổi sáng vang lên cùng với một số bản nhạc phổ biến lúc bấy giờ. Cô gái trẻ xinh đẹp mỉm cười trìu mến với người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ trước khi cất tiếng hỏi.

"Vậy nhà anh ở đâu nào, yêu dấu?"

Bắc Dương nhìn cô khi mắt hắn ta khoá chặt vào gương mặt kiều diễm đó. Hành vi của cô chưa bao giờ ngừng làm hắn bất ngờ. Người đàn ông cô độc đó thậm chí không ngờ mình lại bị hỏi một câu hỏi như thế. Hầu hết mọi người thậm chí sẽ không buồn làm quen với gã nếu họ có cơ hội. Bắc Dương thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối ai đó hỏi hắn sống ở đâu là từ mười hay hai mươi năm trước. Có lẽ sống biệt lập quá lâu làm hắn trở nên...thiếu thốn tình cảm? Tới mức mà hắn thậm chí hạnh phúc chỉ vì một cô gái trẻ hỏi nhà hắn ở đâu. Thật mỉa mai, thưa quỷ thần.

"Nhà anh cách đây khoảng 10 phút. Cứ lái đi, anh sẽ chỉ lối cho"

Người đàn ông ấy trả lời bằng giọng nhẹ nhàng khi nhìn lại ra ngoài cửa sổ. Việc bật nhạc làm ấm bầu không khí trong không gian kín, mặc dù thực tế là hắn ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa để mà tận hưởng cái hơi ấm này lần thứ hai. Nhưng vẫn thật tuyệt khi có cô ấy ở đó lần cuối cùng. Hắn đã thật sự nghĩ như vậy

Tịnh Kỳ đi theo chỉ dẫn của Bắc Dương, đến một ngôi nhà không xa thị trấn nhưng gần bìa rừng. Vách nhà sờn cũ, nhưng căn nhà lớn đến khó tin. Căn nhà đem theo linh hồn hắn, mang theo hơi thở hắn. Nó đơn độc nằm dưới tán tiêu thụ giữa cánh rừng hoang sơ.

"Có nhớ tối qua em nói trông anh rất cô đơn không? Anh thực sự khiến em cảm thấy như vậy đấy, nhất là bây giờ"

Tịnh Kỳ lên tiếng nói, không hẳn là đùa. Cô ả thật sự thấy thương hại gã đàn ông. Ả chưa thấy bất cứ sinh linh nào trong cả cuộc đời ả lẻ loi đến vậy. Như thể hắn chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Mà Tịnh Kỳ cũng luôn thấy Bắc Dương không có bất cứ liên hệ gì với xung quanh ngay từ lần đầu tiên cô ả thấy tảng băng chìm trong con ngươi màu tro của gã.

Dường như hắn phơi trái tim mình trong sương lạnh, nên có khốn khổ đi tìm chút hơi tàn trong hốc mắt hắn thì vẫn khó hơn là đốt ngọn lửa trong ngày tuyết tan.

Tịnh Kỳ bước xuống xe và mở cửa cho hắn. Cuối cùng giây phút từ biệt cũng tới. Nhưng rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô ả. Khi bước ra khỏi xe, Bắc Dương đã nửa mong đợi sẽ rời đi. Tuy nhiên, Tịnh Kỳ lại đè ngược hắn vào cửa xe khi Bắc Dương vừa bước ra ngoài. Sau đó cô kiễng chân lên và tham lam hôn hắn. Nếu nụ hôn đó là lời tạm biệt thì lời tạm biệt đó thật sự nóng bỏng ngoài mong đợi.

Hắn nhìn thấy cô đến gần và ghim cơ thể hắn ta vào thân xe, tâm trí hắn dừng lại và rơi xuống hơi ấm nơi đầu môi, nhưng cơ thể lại có những suy nghĩ khác. Bắc Dương chỉ có thể mỉm cười một chút trước sự táo bạo mà cô thể hiện, chỉ là giá mà hắn cũng gan dạ bằng một phần mười cô ả. Hắn cảm thấy adrenaline vẫn đang đốt cháy trong cơ thể mình vì nụ hôn. Gã đàn ông cũng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn thật sự chưa muốn chấm hết câu chuyện giữa hai người nhưng những từ duy nhất gã đàn ông có thể thốt ra là:

"Tạm biệt..."

Chờ đợi họ cũng chỉ có lời tạm biệt. Tịnh Kỳ không đáp lại, cô ả chỉ trìu mến cười và vẫy tay, sau đó lái xe rời đi.

Vậy là xong, tình một đêm.

Bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh

Họ thậm chí không để lại số liên lạc của nhau và cũng không ai buồn hỏi mục đích thực sự của người kia khi xuất hiện trong rừng ngày hôm đó. Mọi chuyện cứ đến và đi một cách tự nhiên

Và cứ như thế. Người duy nhất không sợ Bắc Dương khi cô ở bên hắn giờ đã biến mất. Cảm xúc của hắn trở nên lẫn lộn về toàn bộ sự việc. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được ai đó yêu thương dù chỉ là một đêm. Nhưng đồng thời, cách nó kết thúc có vẻ đột ngột.

Sau tất cả, nó thực sự không có ý nghĩa gì cả?

Hắn không thể ngăn mình cảm thấy trong lòng có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Dù hắn luôn biết trước kết quả sẽ thế này từ đầu.

Một lần nữa khi nhìn quanh khu rừng, Bắc Dương  không thể không thấy như lẽ ra phải có thứ gì đó đằng sau mọi thứ. Ít nhất là vậy. Không ! Chắc chắn là vậy. Nhưng cũng một lần nữa, có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của hắn ấy đang chạy quá xa. Có lẽ những gì đã xảy ra thực sự chỉ là tình một đêm.

Chỉ như vậy thôi. Không có gì hơn.

Gã đàn ông đang thao túng chính mình, cố quên đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Không có gì đặc biệt về những gì xảy ra tối qua. Hắn tự thủ thỉ.

Chỉ là có hai người đều muốn cảm thấy được yêu thương, dù chỉ trong giây lát.

Hắn cũng không buồn cố gắng tìm hiểu vì đã quá trễ để thay đổi kết cục rồi. Nếu chỉ là vì muốn quên đi cảm giác trống rỗng. Không có ích gì khi suy ngẫm về một điều gì đó đã xảy ra theo hướng của nó. Người đàn ông ấy chỉ không cảm thấy như mọi thứ đã kết thúc vì lý do nào đó. Nhưng trên thực tế, đó là dấu chấm hết cho những gì đang diễn ra. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là trở lại và cố gắng tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày.

Bắc Dương quay lại và đi về. Trở lại cuộc sống thường ngày. Chỉ là chuyện một đêm thôi. Cơ mà nếu thành thật thì hắn vẫn cảm giác như có điều gì đó hơn thế về cuộc gặp gỡ của họ tối qua. Bước chân hắn vọng đều trong quãng đường còn lại từ cổng vào trước thềm nhà, bây giờ cảm xúc đã bình tĩnh hơn một chút.

Chỉ là đêm qua đã khiến người đàn ông có chút rung động. Hắn thừa nhận điều đó.

Bắc Dương thực sự có một trí tưởng tượng tích cực quá mức. Nó đã khiến hắn ta gặp rắc rối rất nhiều lần lúc còn trẻ. Lẽ ra Bắc Dương phải nên hiểu rõ hơn ai hết là không nên nghĩ một điều gì đó tầm thường như mối tình một đêm đơn giản giữa họ mang bất cứ ý nghĩa sâu sắc hơn. Hắn thật ngớ ngẩn khi để những cảm xúc của mình lấn át mãnh liệt như vậy chỉ vì một vài nụ hôn và một đêm tình tự với một người phụ nữ xinh đẹp.

Vì vậy, hắn ta càng không nên chỉ dựa vào trí tưởng tượng của mình. Nó sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng. Bây giờ Bắc Dương phải bỏ nó lại phía sau một lần mãi mãi và bước tiếp, ngay cả khi điều đó không hề dễ dàng.

Bắc Dương phải hiểu rõ là không nên trông chờ rằng một cái gì đó sẽ đến từ một giây phút mất kiểm soát dục vọng.

Nhưng kể cả khi hắn ta trở về cuộc sống hàng ngày của mình, gã đàn ông vẫn thường xuyên nhớ lại cuộc gặp gỡ. Vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng có lẽ quỷ thần sẽ thương xót cho sự ngoan đạo của hắn để ban xuống một phép lạ.

.............................

Trong vài tháng tiếp theo, thị trấn nhỏ lại xảy ra một vụ án mạng khác. Không quá ngạc nhiên. An ninh của một thị trấn nhỏ trong rừng vào cuối những năm 1980 có thể tốt đến mức nào?

Người dân trong thị trấn tung ra vô số tin đồn, Bắc Dương luôn là nghi phạm số một. Suy cho cùng, một người sống một mình trong một căn nhà biệt lập với toàn bộ thị trấn trong hơn ba mươi năm và bị đồn là thờ quỷ sẽ luôn bị nghi ngờ trong trường hợp này bởi hầu hết mọi người. Nhưng họ có thể làm gì? Báo cảnh sát ? Lão cảnh sát già chỉ vừa qua đời bốn năm trước vì cảm lạnh. Thật nghiệt ngã biết bao.

Trong vòng nhiều tháng, hắn chưa bao giờ gặp lại một cô gái trẻ vô tình đi vào rừng một mình như Tịnh Kỳ ngày hôm đó nữa.

Dù cho hắn đã làm rất tốt phần việc của mình mà nhỉ?

Hắn tưởng quỷ thần sẽ thích bữa ăn mà hắn đã chuẩn bị cho ngài. Ít nhất thì hắn mong là vậy.....

Cho đến một ngày, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khi đi ngang qua khu rừng tìm kiếm một linh hồn xấu số khác. Hình bóng tương tự mà Bắc Dương đã nhìn thấy trong rừng nhiều tháng trước. Cô gái đứng tựa vào gốc cây cổ thụ già, giống như lần đầu họ gặp nhau, cầm điếu thuốc trên tay trong khi miên mang suy nghĩ.

Bóng lưng mảnh mai đó như rút cạn hơi thở của hắn trong chớp mắt mà chẳng cần phải nhấc một ngón tay lên. Lúc đầu Bắc Dương nghĩ đó chỉ là một trường hợp deja vu. Nhưng sau đó mắt hắn va vào điếu thuốc trên tay cô ta. Cái trông giống hệt như điếu thuốc Tịnh Kỳ đang hút khi hắn gặp cô lần đầu. Có lẽ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng còn cái cách cô gái đó rít một hơi thuốc khi nhìn xa xăm.

Cả trong cơn du miên thì hắn vẫn cam đoan được hắn sẽ không nhầm lẫn.

Chẳng mấy ai giữ điếu thuốc lá bằng ngón cái và ngón trỏ thay vì kẹp giữa khoảng trống của ngón giữa với ngón trỏ như cách cô ả làm. Hắn từng mỉa mai chính mình thật ngớ ngẩn khi để ý chi tiết nhỏ đó, nhưng giờ thì chợt thấy thật hữu dụng.

Chà, mặc dù đã sớm biết rằng Tịnh Kỳ sẽ chết sau vài năm nữa vì bệnh ung thư và cô còn chẳng bao giờ lo lắng cho việc sống chết như người bình thường. Nhưng đây không phải lúc để một quý cô không có khả năng tự vệ như thế này lang thang trong rừng mà. Đặc biệt là khi kẻ sát nhân vẫn đang lảng vảng rất gần ngoài kia.

" Tịnh Kỳ?"

Nhìn thấy cô khiến tim hắn đập như muốn vỡ tung. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận ra sự có mặt của người đàn ông. Hắn có linh cảm rằng mình không nên nói gì cả và rời đi. Tuy nhiên, Bắc Dương cũng cảm thấy có điều gì đó thôi thúc rằng ít nhất phải đến nói chuyện với Tịnh Kỳ.

Có lẽ là để có được câu trả lời thực sự cho rất nhiều câu hỏi mà gã đàn ông có về cô và đêm đó.

Phải, chắc chắn là để có được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top