Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giữ lấy em đến hơi thở cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi niềm đam mê nóng bỏng qua đi. Tịnh Kỳ trượt vào vòng tay của Bắc Dương, cuộn tròn như một con mèo, đầu tựa vào ngực hắn và chân gã đàn ông kẹt ở giữa đùi cô. Những hơi thở quyện vào nhau, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và một tình yêu khó tả lan tỏa khắp căn phòng, tràn ngập sự hấp dẫn và say sưa.

"Ước gì em có thể chết trong tay của anh..."

Tịnh Kỳ thì thầm, ngón tay cô vô thức vẽ vòng tròn trên ngực Bắc Dương.

Điều gì đã khiến một người phụ nữ từng trải qua những viễn cảnh tuyệt vọng nhất như cô lại đột nhiên muốn chết ngay lúc này. Ngay lập tức. Khi tình yêu mà cô mong muốn cuối cùng cũng đến. Có lẽ thị trấn này đối xử với cô quá tệ nên ngay cả một nụ hôn cũng khiến Tịnh Kỳ cảm thấy mình trở nên lệch lạc đến vậy.

Dù sao thì nếu cô ấy chết.

Cô muốn chết trong vòng tay của người đàn ông trước mặt. Chắc chắn sẽ đỡ đau đớn hơn là chết vì lạm dụng tình dục, chết vì sự đố kỵ của người khác, hoặc chết vì một căn bệnh nan y.

"Không... anh sẽ không để em đâu."

Bắc Dương đáp lại với giọng kiệt sức nhưng nghiêm khắc. Những lời nói đó khiến hắn vô cùng tức giận và đành phải trút cơn tức giận đó lên cơ thể cô bằng những nụ hôn. Hắn siết chặt cô hơn một chút khi cô nói về cái chết. Bắc Dương sẽ không để bất cứ ai hành hạ cô, ít nhất là không có hắn giúp cô vượt qua nó bằng cách nào đó.

Những nụ hôn khiến cô lại cười vui vẻ. Khi những ngón tay gã đàn ông luồn vào tóc cô và cơ thể người phụ nữ của hắn hoàn toàn nằm trong vòng ôm.

Những vòng tròn vẽ của cô trên ngực hắn giống như dỗ dành lên trái tim lúc nào cũng nhức mỏi và âm ỉ đau.

Nếu không có căn bệnh ung thư ngu ngốc đó thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo.

Nếu không có những người dân xấu xa đó thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo.

Có lẽ hắn ta nên giết họ?

Sau đó Bắc Dương có thể...có thể hạnh phúc với Tịnh Kỳ?

Cô ấy ngước mắt lên nhìn Bắc Dương, đôi mắt cô ấy trong veo, tràn ngập sự bình yên hiếm có. Sau đó cô lại hôn hắn. Như thể đối với cô chưa bao giờ là đủ để cảm nhận thứ gì khác ngoài nỗi đau.

"Em chỉ muốn anh chạm vào em... Bắc Dương....Mỗi mình anh thôi"

Lời thì thầm của cô trở thành lời thú nhận đau đớn, bởi vì cô biết. Khi bình minh đến và ngày mai đến. Cuộc sống của cô trước khi bị ung thư cướp đi sinh mệnh yếu ớt vẫn như vậy. Một mớ hỗn độn bẩn thỉu và hèn hạ.

Những người đàn ông trong thị trấn sẽ không bỏ qua cô ấy. Và vợ của họ cũng vậy.

"Thế giới này thật đáng sợ"

Giọng cô nhẹ nhàng như ánh trăng, ánh trăng soi bóng mặt hồ. Mong manh và yếu đuối. Chờ cho một gợn sóng đến, đánh vỡ vẻ đẹp hư ảo giả dối bên ngoài.

Hắn ta ôm cô dịu dàng, như thể cô là một tấm thủy tinh mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Và theo nhiều cách gã đàn ông cảm thấy cô ấy đúng như vậy.

Hắn không muốn cô tan vỡ, không phải khi hắn mới bắt đầu có cảm giác gì đó với cô.

Nhưng những lời kinh hoàng của cô ấy, về cuộc sống thật đáng sợ. Những lời nói làm tan nát trái tim hắn như cả ngàn mũi giáo độc xuyên qua tâm trí.

Dù cô sắp chết, hắn ước gì cô không nhắm mắt xuôi tay trước một thực tại đớn đau như vậy, hắn ước gì căn bệnh ung thư có thể biến mất khỏi cơ thể cô và mặt trời chỉ ngủ yên trên thân xác đã hoàn toàn thanh thản với sự đời.

" Anh biết không....anh thật giống nhật thực..."

" Mặt trời nóng lắm anh, như hòn lửa ai bỏ quên trên bầu trời. Còn ánh trăng thì buồn lắm, như giọt nước mắt của những người mãi không được yêu"

"Nhưng anh là giọt buồn che đi cái nóng bỏng hà khắc đó trong cuộc đời em"

Tịnh Kỳ thủ thỉ trong cơn nghẹn ngào, giọng như người say đang van nài cuộc tình bỏ ngõ. Xin người rủ lòng thương em, và cho người hiểu em mong mỏi người ở lại với em thế nào.

"Đừng rời xa em, em chỉ có anh"

Tịnh Kỳ khổ sở van xin, tại sao người ta phải cầu xin chỉ để được yêu thương. Tại sao cuộc đời phải khắc nghiệt và bất công với cô ấy như vậy.

"Anh sẽ không rời xa em."

Hắn nói không do dự. Cô gái này cần hắn. Cần con quái vật này trong những ngày cuối đời thay vì những người đàn ông kinh tởm trong thị trấn.

Gã đàn ông này là người duy nhất cô ấy thực sự muốn ở bên khi cô ấy ra đi. Không phải những kẻ đáng sợ trong thị trấn. Chỉ mỗi hắn ta.

"Anh sẽ ở đây cho đến hơi thở cuối cùng của em."

Hắn nói với cô ấy. Tịnh Kỳ lại khóc nức nở. Bàn tay di chuyển từ tóc đến lưng khi đôi mắt hắn nhìn lại hình dáng của cô ấy một lần nữa, cô ấy gầy gò với những vết bầm tím. Mặt tái đi và bờ vai run rẩy. Thật mong manh và đáng thương. Và như thể những vết bầm tím đang chế nhạo mọi cơn giận dữ của Bắc Dương. Nhắc nhở hắn rằng ngọn lửa xanh chưa bao giờ ngừng nguyền rủa đã sớm mục nát từ một ngày đông cách đây hai mươi năm.

Cô gái của hắn quá yếu đuối và những người đàn ông khác đã lợi dụng cô vì nó. Còn những người phụ nữ ở thị trấn đó. Họ là hiện thân của ganh ghét khủng khiếp. Nếu họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái trước mặt, họ sẽ biết mình đang thiếu điều gì. Nhưng họ chọn cách phớt lờ nó và để sự ghen tuông dẫn đường.

Ngu dốt và mù quáng cũng là tội ác.

Ánh trăng ngoài cửa đã lên cao đủ để cô gái xinh đẹp dần dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức với đôi mắt vẫn còn ướt và vành mắt đã sớm sung đỏ.

Ngón tay gã đàn ông mân mê lọn tóc đen mềm như tro bùn ngào ngạc thơm mùi thảo mộc. Hắn ân cần đặt lên đó tình yêu của hắn.

" Ngủ đi em....."

Hắn sẽ thay em mơ.

Mơ về thập tự giá treo xác lũ máu bẩn lòng tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top