Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ước gì đời không đớn đau đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Kỳ thì thầm, giọng cô nghe rất mong manh và dễ bị tổn thương. Như thể cuối cùng cô đã tìm được ai đó để nói ra bí mật mà cô đã chôn giấu rất sâu bên trong. Bắc Dương có thể cảm nhận được trái tim mình lỡ nhịp khi nhìn thấy sự tổn thương trong mắt người phụ nữ đối diện.

Cuối cùng cô ấy đã phá vỡ vẻ ngoài mà cô ấy đang mang và hiện đang nói với hắn ta điều mà cô ấy chưa từng nói với ai trước đây. Thật buồn khi nghĩ về những gì cô ấy đã phải chịu đựng để đạt đến mức độ dễ bị nhìn thấu thế này. Tiếng thủ thỉ của cô ả tan vào tĩnh lặng, nghe như tiếng còi đôn thúc hắn chạy trốn khỏi một thứ cảm xúc mà loài người hay gọi là "cảm thông". Nhưng gã đàn ông không trốn được. Gã đã trót nằm lên tấm nệm gai để uống giọt mật ngọt nhất đời gã. Và gã chết nghiện cái xúc cảm đó dù có cố phủi nó khỏi tâm trí mình thế nào.

"Họ ép buộc em?..."

Bắc Dương hỏi, môi gã đàn ông mím lại một chút khi nhận ra có bao nhiêu người đàn ông khác đã lợi dụng cô ả của hắn.

Tịnh Kỳ khẽ gật đầu, nhưng cơ thể mảnh mai của cô hơi run lên sau đó như một cái chuông gió treo trước thềm. Cô nhanh chóng vòng tay qua cổ Bắc Dương, ép cơ thể của mình lại gần hắn hơn. Tịnh Kỳ chỉ muốn được yêu chứ không muốn bị lợi dụng.

Hắn không biết liệu mình có thể đổ lỗi cho cô về những việc cô đã làm hay không. Vì cơn giận đang khiến máu trên mặt hắn như bị rút dần với mỗi câu từ tiếp theo mà Tịnh Kỳ thốt ra.

"Lần đầu tiên.....em mới chuyển đến thị trấn này.... đó chỉ đơn giản là một vụ tấn công trong con hẻm cạnh nhà khi đang đi đổ rác... rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi họ biết được tình trạng sức khỏe của em. Những người đàn ông trong thị trấn truyền miệng rằng có một món đồ chơi sẽ chết trước khi có ai biết về những chuyện họ đã làm..."

Tịnh Kỳ thì thầm, rồi tự cười một mình. Tiếng cười nghe có vẻ mỉa mai và cay đắng.

Bắc Dương vừa chợt nhận ra.

Tịnh Kỳ không cười cho mình bao giờ.

Chưa một lần nào.

Hắn choáng váng đến mức nghe được tiếng máu sôi lên khi nhận ra bí mật mà hắn cho là lớn nhất đời mình tính cho đến lúc này.

Cười là cách duy nhất để ngăn bản thân em mở miệng mà không phát ra tiếng thét.

Tiếng thét đớn đau, trầm đục, u ám như trái tim của con người.

"Mẹ kiếp..."

Bắc Dương không nói nên lời. Đây quả là một thị trấn tàn khốc. Về cơ bản, họ giống như những con thú sống theo bản năng. Cách họ nhìn thấy một người bị bệnh rồi chỉ vì nghĩ cô ấy sẽ không thể phản kháng hay ít nhất là để lại cho họ bất kì hậu quả gì đáng kể. Đó là sự man rợ thuần túy. Hắn tự hỏi mình sẽ xử lý thế nào nếu điều tương tự xảy ra với chính mình.

Đó là một ý nghĩ đáng sợ. Mà ngay cả một tên sát nhân như Bắc Dương cũng phải kinh tởm nhân cách mục ruỗng của chúng. Vượt qua cả biên giới của đạo đức tầm thường, lũ quỷ thật sự vẫn luôn sống phô trương. Cười lên khổ ải của thế nhân tình sự.

"Lũ khốn bệnh hoạn...."

Bắc Dương nói với giọng giận dữ, mặt gã đàn ông tái đi vì cơn giận thống lĩnh trước đại não.

"Và những người phụ nữ trong thị trấn nghĩ rằng em quyến rũ chồng họ. Haha... cứ như thể em thực sự muốn mấy tên khốn đó vậy."

Tịnh Kỳ chế giễu và bình tĩnh nói, nhưng cơ thể nhỏ bé trong vòng tay của Bắc Dương không ngừng run rẩy dù chỉ một chút. Em giờ đây là tội nhân trong sạch nhất hắn từng được nhìn thấy, khi em cuối cùng cũng chịu thanh minh cho thân thể tàn tạ này.

"Những cái tát đó thực sự rất đau...họ thậm chí còn dọa giết em vào lần sau.... rồi đốt nhà em thành tro bụi cùng với xác..."

Giọng của Tịnh Kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn và nhỏ hơn. Cho đến khi chỉ còn sự im lặng giữa khu rừng và những giọt nước nóng hôi hổi chạm vào cổ Bắc Dương.

Em bật khóc

Siết lấy áo gã đàn ông, thều thào qua hơi thở đứt đoạn. U sầu đã khảm vào đến tận cốt tuỷ.

"Họ luôn gây khó khăn cho em khi mua bán đồ ăn ở chợ... ném rác trước cửa nhà em... nói với những đứa trẻ còn chưa kịp lớn của họ rằng em là đồ khốn nạn..."

Họ thực sự đối xử với em không giống một con người.

Làm thế quái nào họ có thể đối xử tồi tệ như vậy với một người thực sự thậm chí không làm gì sai.

Thảo nào cô gái ấy không quan tâm đến việc ngủ với bất kỳ người chồng nào của họ.

Họ chưa bao giờ đối xử với em như một con người.

Chết tiệt

Chừng ấy năm ngoan đạo tôn sùng một đức tin sa ngã chỉ để gã đàn ông nhận ra. Quỷ dữ chỉ là một cái danh hư hão huyền mà con người tạc ra từ khối xương của chính mình.

"Súc sinh...."

Bắc Dương càu nhàu khi hắn ôm em chặt hơn. Da đầu hắn tê rần và tim đập mạnh đến mức mạch máu dưới da hiện lên ngày càng rõ.

"Tôi thề...."

Bắc Dương ngừng nói khi nghĩ đến việc trả thù những kẻ bại hoại đã hành hạ em. Gần như có thể cảm thấy cơn giận cào cấu vào tuỷ sống của hắn ta. Màu đỏ chiếm lấy tầm nhìn và hắn ước gì nó không phải chỉ là ảo giác của một cơn thịnh nộ đến rất gần.

"Này... em chỉ... hơi kích động một chút. Đừng để tâm đến những điều em vừa nói..."

Tịnh Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng khi em rời khỏi vòng tay ôm lấy người đàn ông.

Em nhìn vào mắt hắn một lúc lâu. Nhưng rồi sao nữa? Hắn chỉ thấy mỗi chua xót và uỷ khuất dâng trào như một trận thuỷ triều đến từ biển đen.

Vết bầm ở khóe môi của em ấy rõ ràng và đau đớn, cũng hệt như vết hằn trên cổ mà Bắc Dương không hề nhận ra cho đến tận bây giờ.

Nó đã luôn ở đó

Ngay lúc đó hắn nhận ra, những kẻ đó thực sự đã suýt giết chết em. Những người vợ đó không hề nói đùa. Và có vẻ họ đã gần như đã giết được Tịnh Kỳ theo cái cách mà ai cũng tưởng tượng ra.

"Đằng nào em cũng sẽ chết sớm thôi... đừng làm điều gì dại dột chỉ vì một con điếm bẩn thỉu"

Tịnh Kỳ mỉm cười ngọt ngào, trước khi luồn ngón tay vào tay hắn, nắm tay Bắc Dương và nhẹ nhàng hôn lên môi gã đàn ông bị thịnh nộ khoá chặt trong chiếc lồng sắt. Trong nụ hôn của em như trút đi tiếng thở dài não nề.

Không giúp được gì cả.

Bắc Dương càng tức giận hơn khi biết về những vết bầm tím mà em đã nhận được. Và có thể xa hơn nữa là sự bạo hành lâu dài mà em đã chịu đựng trong những tháng ngày cuối cuộc đời này.

Một lần trót dung túng, trái tim mãi không được ngủ yên.....

Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản hắn tiếp tục con đường gây chiến với bất cứ ai nếu hắn tìm được những người đàn ông hay đàn bà đã làm điều đó với Tịnh Kỳ. Thậm chí nếu đó là một đứa trẻ.... Hắn vẫn sẽ thi hành bản án như một thẩm phán tối cao.

"Đừng gọi mình là điếm nữa. Bản chất của em không phải vậy và chưa bao giờ là như vậy ."

Giọng Bắc Dương sắc sảo và nghiêm túc. Tịnh Kỳ nhìn Bắc Dương trong vài giây. Trong giây lát, em không thể kiểm soát được độ cong của môi mình. Bên trong cô gái trẻ với số phận nghiệt ngã, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm kể từ khi chuyển đến thị trấn địa ngục này.

Vậy mà họ lại nói Bắc Dương là một kẻ sát nhân khát máu phục vụ thuyết hữu thần Satan. Vậy thị trấn đó là gì? Địa ngục trần gian? Hay là nơi trú ngủ của những con chiên phản chúa? Con người chỉ là một loài vật bình thường khác, những sự trần tục mang lại sự thỏa mãn về thể xác, tinh thần và cảm xúc luôn là trái cấm của chúng. Thật mỉa mai.

"Em chính là như vậy. Nào! Có nhớ ai đã kéo anh về nhà và say sưa cả đêm không??"

Tịnh Kỳ mỉm cười và chỉ vào ngực Bắc Dương . Bằng cách nào đó em đã ngừng quan tâm đến việc thị trấn đó khủng khiếp như thế nào. Dù thế nào em cũng sẽ chết, sẽ rời đi. Thêm một ngày nữa cũng không khiến mọi chuyện tệ hơn bao nhiêu.

"Điều đó không khiến em trở thành một con đĩ, em chỉ muốn ai đó thực sự muốn em, thay vì chỉ đối xử với em như một miếng thịt. Chẳng có gì sai khi muốn được yêu!"

Bắc Dương trả lời, giọng nghẹn lại vì cảm giác nóng hổi và đau nhức trong ngực. Hắn ước gì em có thể rời khỏi cái thị trấn tồi tàn và đáng bị nguyền rủa này. Nhưng Tịnh Kỳ có thể đi được bao xa khi đích đến của đời người đã quá gần trước mắt em.

Không có lối thoát cho người đã chết nhưng giá mà có một vòng tay cho em ngã vào. Hôn lên những nốt bầm và yêu cả những đớn đau của em. Cho em mơ những ngày cuối cùng trong cơn du miên ở miền đất hứa. Ước gì đời không đớn đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top