Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Hồi chuông thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, nếu con lỡ trao tim mình cho một tên tội phạm, mẹ sẽ đồng ý chứ?"

"Bé con, con đùa sao? Ai lại đi yêu một tên tội phạm cơ chứ?"

"..." Không đâu, hắn ta chính là người con yêu đó mẹ à.

Phùng Song Ngư hai mươi tuổi ngước mắt lên nhìn mẹ mình. Em đưa tay nắm hai bàn tay mẹ, khoé mắt ướt nhèm tỏ ý mong muốn mẹ ủng hộ mình.

Em lại nhỏ giọng nài nỉ, chất giọng em ngọt thanh, truyền đến tai người khác như miêu tả những ngày yên bình trong thâm tâm họ. "Mẹ ơi, nếu con thực sự yêu đương với một người từng phạm rất nhiều tội, mẹ đồng ý nhé?" 

Mẹ em đứng dậy, gương mặt vừa bước qua ngưỡng trung niên nhưng chưa hề có nếp nhăn, âu yếm xoa đầu em đầy cưng chiều. " Bé con, con vẫn còn nhỏ, đừng nói chuyện yêu đương ở đây nhé, được không con?"

Mẹ vẫn hiền từ như cũ, vẫn nhẹ nhàng mà khuyên nhủ em từ bỏ thứ tình yêu vừa chớm nở trong trái tim non nớt. Mẹ rời đi phòng khách, bước vào căn bếp ấm cúng của gia đình chuẩn bị bữa tối.

Phùng Song Ngư trông theo hình bóng mẹ, em lắc đầu, nước mắt chực chờ chảy xuống khuôn mặt em. Em không muốn mẹ biết quá nhiều về cuộc sống của mình, vậy nên cũng chỉ nói thoáng qua về những suy nghĩ trong đầu.

Lau đi nước mắt, em đứng dậy rời khỏi nhà.

Phùng Song Ngư núp đằng sau chậu hoa lớn dưới sảnh, em lén lút đi từng bước nhỏ né tránh ánh nhìn của vệ sĩ. Đợi đến khi ra tới cửa chính, em lách mình chui ra khe hẹp giữa cánh cổng, hoàn thành công việc trốn thoát của mình.

Tầm mắt chạm tới chiếc xe quen thuộc, em nở nụ cười vui vẻ chạy đến, nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào đó. Mà em cũng không quên lấy điện thoại thông báo cho người mẹ đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn.

"Bé cưng, làm gì đó?"

Lâm Thiên Yết nhìn em. Hai mắt gã vươn đầy tơ máu, quầng thâm đen xì dưới bọng mắt hiện rõ khiến em nhìn mà đau lòng mãi thôi.

Gã xoa xoa mặt bé con, tỏ vẻ mình không sao. An ủi em vài câu rồi cài dây an toàn giúp em. Hôn lên trán bé con một tiếng chóc , gã rầm rì khởi động xe rồi chạy đi.

"Chú, em có hỏi ý kiến của mẹ, nhưng mẹ không đồng ý chú ạ."

Bé con nhẹ giọng kể với Thiên Yết , gã hai tay nắm chặt vô lăng, không đáp lời.

Thường thì những lúc lái xe như vậy, sự chú ý của gã về việc bảo vệ bé con thật an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Tất nhiên là Phùng Song Ngư cũng biết.

Lâm Thiên Yết nhìn thoáng qua đứa trẻ nhỏ hơn gã gần chục tuổi líu ríu bên tai, khoé môi không khỏi nhếch lên. Tính độc chiếm của gã ở mức đỉnh điểm, thứ vốn thuộc về gã vốn dĩ cũng chẳng có ai dám chạm đến. Mà bé con kế bên lại quá thuần khiết, em mang lại cho gã thứ mà gã luôn nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong cuộc đời này.

"Hồi chuông thứ mười một, máu dính trên giấy, lan toả xung quanh căn phòng nhỏ, tiếng trẻ con khóc lóc sẽ làm gia tăng khoái cảm của tên sát nhân, hắn ta cười khặc khặc nhìn thi thể trước mặt, tâm lí văn vẹo không ngừng vạch ra trong đầu những kế hoạch gớm ghiếc.
Hắn chậm rãi tiến vào căn phòng nhỏ..."

"Lâm Thiên Yết , em gọi chú đó, chú nghe không vậy?"

Phùng Song Ngư ấm ức kéo nhẹ tay gã, giọng em vang lên muốn gã chú ý đến mình.

Lâm Thiên Yết một tay lái xe, một tay vươn ra xoa cằm bé cưng , sờ nắn làn da non mịn.

Phùng Song Ngư đuôi mắt khép lại, em ậm ừ lờ đi hành động lấy lòng của gã, dẩu môi nhìn ra khỏi kính xe. Em ngắm nhìn đường phố dần được thu hẹp lại phía sau, nhường cho cảnh sắc đồng quê đầy mộc mạc giản dị. Em quay sang hỏi hắn về địa điểm đến, lại nhanh chóng thông báo cho người nhà. Lâm Thiên Yết vẫn chăm chú lái xe như cũ, hắn yêu thích bầu không khí khi ở cạnh bé đáng yêu của mình.

Về vụ án thứ nhất.

Tóm tắt về nội dung của vụ án, chúng ta có thể nhìn thấy hiện trường là  một phòng học độc lập nằm ở tòa nhà E sau trường. Theo lời kể của hiệu trưởng thì nơi đây là đã bị bỏ hoang trước khi bà đến nhậm chức nên lí do vì sao nơi này trở thành cấm địa của trường thì vẫn còn là ẩn số. Nhưng đối với học sinh nơi đây, sự việc xảy ra 12 năm trước đã trở thành một chuyện mà không ai dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top