Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày ngày vẫn thế, vẫn chỉ có mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sau khi Nghiêm Hạo Tường từ Quảng Đông chở về Bắc Kinh, cậu ta đã có những thay đổi một cách khác thường khiến cho Hạ Tuấn Lâm không thể nhận ra đây có phải là Nghiêm Hạo Tường mà Hạ Tuấn Lâm đã quen bé đến giờ hay không?

Cả hai bên đã về quê nhà của nhau rồi, gặp bố mẹ hai bên gia đình cũng không có gì gọi là phản đối mà ngược lại rất cưng chiều hai đứa, thế nhưng lần này Nghiêm Hạo Tường từ Quảng Đông quay lại với một phiên bản mới.

Hạ Tuấn Lâm đi đến đâu Nghiêm Hạo Tường cũng đi ngay sau đó, cặp mắt chỉ để ý đến một mình Hạ Tuấn Lâm, đi đứng thì như người mất hồn dẫn đến việc ngã tý gây chấn thương cho bản thân dẫn đến việc thành viên khác trong công ty phải đến tận phòng chung của ba người: Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, để tố cáo việc này.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhận thức được tên nhóc nghịch ngợm này đang có vấn đề, nhưng mà vẫn phải theo dõi xem thằng quỷ nhỏ bé hơn mình 2 tháng này đang muốn bày trò gì.

Việc Nghiêm Hạo Tường đi đâu cũng phải dính chặt với Hạ Tuấn Lâm cũng gần hơn một tháng rồi, nhiều lúc thấy rất phiền nhưng thằng nhóc nhỏ của Hạ Tuấn Lâm vẫn rất là đáng yêu...trong tâm trí của Hạ Tuấn Lâm là vậy nhưng đối với Trương Chân Nguyên thì không.

"Hạ Nhi"

"..."

"Hạ Nhi"

"Nhóc có thấy phiền không, gọi từ nãy đến giờ Hạ...nhầm... Tuấn Lâm có trả lời nhóc đâu" Chân Nguyên cũng quen gọi Hạ Tuấn Lâm là "Hạ Nhi" nhưng cái thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường tự dưng dở chứng không cho anh gọi. Có bồ quên anh em là có thật...

"Mặc kệ em...Trương Chân Nguyên đồ đáng ghét, anh bắt nạt em...Hạ Nhi"

Nghe hai con người kia lải nhải nãy giờ não Hạ Tuấn Lâm sắp nổ tung cả rồi, sao tự dưng hôm nay hai người này lại ồn ào như thế. Nhưng chỉ trong giây phút khiến cậu không kịp nhớ lại trước kia...sự thật thì hai con người này từ lúc quen nhau đã ồn ào rồi.

"Nghiêm Hạo Tường cậu im đi, ồn ào với Trương Ca nãy giờ không thấy mệt nhưng tớ thấy mệt"

"Nhưng mà.....nhưng cả ngày cậu cứ trốn đi đâu ý tớ không tìm thấy cậu!!! Lại đây ôm cái a~~"

Nghiêm Hạo Tường muốn ôm cậu cũng không ngại để nhóc ôm nhưng mà tên nhỏ mọn này hôm nay không nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ ôm cậu đi quanh nhà...với cả Chân Nguyên còn ở trong phòng....không tiện lắm.

Nghiêm Hạo Tường bình thường đã dính cậu lắm rồi nay còn làm nũng như con mèo thế kia...cậu cũng không nỡ để bé mèo nhỏ của cậu tủi thân...trách cậu dễ dãi đi!!!

"Lại đây"

Tên tiểu gia hoả kia nghe được ôm thì hớn hở hắn ra, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của Chân Nguyên...Cũng là anh trai sao nó lại hay bắt nạt mình chứ? Rõ ràng mình chiều nó hơn Hạ Tuấn Lâm, sao nó không đến ôm mình!?

"Ôm thì ôm nhưng đừng có thít tớ như vậy"

"Anh ra ngoài cho mấy đứa ngồi đây ôm ấp nhau...tôi không nhìn được"

"Trương ca đi cẩn thận ha"

Thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường đáng ghét dám chọc anh...tất cả tại Tuấn Lâm, nhóc Lâm chiều Nghiêm Hạo Tường riết thằng nhóc kia không sợ anh nữa rồi!!!

"Trương ca đi rồi...đến lượt tớ hỏi tội cậu đây...Mèo con"

"Mèo con??? Hạ...rõ ràng cậu...cậu biết tớ ngại nghe tên này...Hạ không hiểu tớ"

(Tính gọi là 小猫咪 nhưng mà đang tiếng Việt gọi tiếng Trung thì cấn lắm...nên không chơi)

"Không đánh trống lảng...Nói!!! dạo này cậu hay nhìn tớ lắm"

Biết là không tránh được câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm nên Nghiêm Hạo Tường cũng biết nên làm gì. Không nói là Thỏ con sẽ dỗi, nói cũng không mất gì, nhỡ đâu được Thỏ con thơm má thì sao? Liều ăn nhiều!!!

"Tớ là Mèo con của cậu mà!!! Mèo con cậu thích nhất!!! Nên nhìn cậu nhiều chút thì có sao đâu"

"Không phải bản tính của Mèo con khi nhìn ai đó thật lâu thì đang chứng tỏ là thể hiện sự quan tâm đến chủ nhân của mình sao? Tớ chính là quan tâm đến chủ nhân nhỏ của tớ đấy!!!"

Mèo con của cậu! Mèo con cậu thích nhất! Chủ nhân nhỏ! Nhóc con này càng ngày càng biết làm nũng rồi...thật sự chịu không nổi!!!

"7 năm rồi tớ vẫn vậy, vẫn là Mèo con của cậu! Ngày ngày vẫn vậy, vẫn chỉ có mình cậu thôi Hạ Tuấn Lâm!!!"

Đúng vậy dù là trước kia hay là bây giờ, trong mắt tớ cậu vẫn là người quan trọng nhất, có vị trí cao nhất trong tận trái tim tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top