Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo bác sĩ ông có 5 phút nữa để đến biệt thự chúng tôi _ Chung Đại nhanh trí gọi bác sĩ

- cái gì cậu Kim....

Không để ông bác sĩ kia nói hết cậu anh đã ngắt máy hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu các anh xúm về phía cậu ai cũng hoảng hốt không biết tại sao cậu lại ngất như thế. Đúng 5 phút sau bác sĩ tới sau khi khám xong cho vị bác sĩ đó ra ngoài lập tức bị các anh bao quanh

- em ấy có ổn không bác sĩ _ Diệc Phàm

- cậu ấy chỉ hơi sốt thôi chắc tại vì lần đầu uống rượu cộng thêm sau khi tắm lại để tóc ước nhưng lại ở trong môi trường lạnh

- cái gì? Rượu sao? _ Tử Thao mở to mắt hỏi

- đúng vậy thưa cậu

- ông có chắc chắn không? _ Tuấn Miên nghi hoặc hỏi

- việc này tôi xin chắc chắn tôi đã đo nồng độ của cậu ấy rồi tôi dám chắc 100% cậu ấy có uống

- được rồi ông về đi _ Lộc Hàm

- chuyện phạt bảo bối giao cho anh đấy Mân Thạc bây giờ em với Huân đi chăm bảo bối những người còn lại về phòng đi _ thấy không gian có vẻ im ắng Nghệ Hưng nói

- uk

Nói xong ai mọi người ai nấy về phòng của mình. Lúc sau thì cậu tỉnh dậy nhìn quanh phòng thấy Thế Huân đang đọc sách bèn khều khều tay anh, đang chăm chú đọc sách bỗng thấy ai chạm vào mình anh vội ngẩng mặt lên thì thấy cậu đã tỉnh vội vứt cuốn sách sang một bên anh đỡ cậu ngồi dậy sau đó lấy gói thuốc trên bàn cùng một cốc nước đưa cho cậu

- này bảo bối em uống thuốc đi

- không thuốc đắng lắm không uống đâu _ cậu nhăn mặt lại vội lấy tay che miệng

- ưmmm....... anh biết cách cho thuốc bớt đắng đấy em muốn thử không  _ suy nghĩ một hồi mắt Thế Huân bỗng sáng lên rồi nhìn về phía cậu

- vâng ạ chỉ cần thuốc không đắng là ư.. ưm ......

Không để cho cậu nói hết cậu anh ngậm thuốc vào miệng kéo mặt cậu lại gần mặt anh áp môi mình vào môi cậu trực tiếp truyền số thuốc từ miệng anh sang miệng cậu. Bình thường uống thuốc không có nước thì rất đắng nhưng khi anh làm như vậy cậu lại không cảm thấy vị đắng. Khi cậu nuốt số thuốc đó vào bụng cũng là lúc anh nhả môi cậu ra. Mặt cậu thoáng đỏ vì thiếu ôxi thở hổn hển

- anh..... hộc... quá đáng..... hộc hộc ...... lắm luôn..... hộc ý

- được rồi em nghỉ đi tý nữa anh Mân Thạc vào kiếm em

- nae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top