Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ có hai dáng người đang ôm nhau ngủ, nhưng tia nắng lấp ló ngoài cửa chiếu vào hai con người vẫn đang ngủ say kia

Đang ngủ rất ư là ngon thì bỗng cửa phòng bật tung do một lực đạp khá mạnh của ai đó

Mikey- "AHHHH- SHIN-NII TAKEMICCHI BỊ BẮT CÓC RỒ- ủa?"

Anh mặt rõ khó chịu, dùng tay túm lấy cái gối quăng thẳng vào mặt thằng em quý hóa của mình kia. Mới sáng- à không 12 giờ trưa rồi..

Nói chung là đang ngủ ngon mà bị phá đã vậy còn bị đá hư cái cửa coi tức không?

Shinichirou- "Michi-chan đang ngủ với anh mày đừng có mà phá"

Vì tiếng ồn ào nên em cũng từ từ mà thức dậy, mắt nhắm mắt mở miệng mấp máy nói nhỏ vài câu

Takemichi- "Ưm..- chuyện gì vậy anh Shin.._?"

Nghe thấy có người gọi mình Shinichirou liền quay lại về phía em

Shinichirou- "Ah-? Anh xin lỗi vì làm em thức giấc nhé_.."

Em lắc nhẹ đầu tiến đến lại gần ôm anh một cái khẽ nói nhẹ một câu

Takemichi- "Ưm ưm- hông sao hết á!"

Em làm vậy cũng khiến anh có chút gượng gạo, ngại ngùng mà khuôn mặt có chút ửng hồng lên. Hai con người cứ thế mà âu yếm nhau mặc cho tên lùn đang đứng ngoài cửa kia tỏa sát khí đằng đằng

Vì quá chướng mắt Mikey liền nhặt lại chiếc gối mới nãy đây ông anh trai yêu quý của mình dùng để ném vào mặt mình không chút thương tiếc

1..2..3

[Bụp]

Shinichirou ăn trọn chiếc gối ấy vào mặt, anh tức lắm cậu thì cứ đứng đó cười hả hê như vừa làm được chuyện gì thỏa mãn lắm cơ

Shinichirou- "Mày? muốn chết?"

Thấy anh bắt đầu nổi điên lên cậu cảm giác như hàng tấn đang đè lên người cậu vậy! Áp lực vãi ấyy! 

Mikey- "A-aha- em giỡn tý thôi mà hahaha.."

Em nằm đó nãy giờ không thèm quan tâm gì tới hai ông anh quý hóa kia của mình mà cứ ôm anh ngủ liên miên chắc trời sập em cũng chẳng biết đâu ha?

Thấy em ngủ ngon như vậy cũng không nỡ gọi em dậy mà nhẹ nhàng kéo tay em ra đặt yên vị trên chiếc giường nho nhỏ kia rồi tiến tới chỗ Mikey đang đứng, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu nở một nụ cười 'hiền dịu' nói

Shinichirou- "Ra ngoài chạy bộ với anh chứ em trai yêu quý"

Mikey lúc này kiểu- "Chê, chê nha ông già! Ai rảnh chạy chung với ông đâu"

Nghe vậy anh liền đá đít cậu ra khỏi phòng mình một cách nhanh chóng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đi đến nói vài chuyện với Mikey

Shinichirou- "Chuyện của Haruchiyo em ấy sao rồi?"

Mikey- "..."

Mikey- "Cậu ấy ổn"

Shinichirou- "Lần sau em đừng có mà gây chuyện nữa đấy..ông đây già rồi không chịu cho cu em đâu"

Mikey- "Biết rồi ông già"

Shinichirou- "Izana đâu?"

Mikey- "Ổng đi ỉa- à nhầm đi làm trò khùng với Kakucho rồi"

Shinichirou đi lại bàn anh rồi nói với cậu

Shinichirou- "Ồ- lát anh dẫn Michi-chan đi thăm Haru mày liệu hồn mày ở nhà trông nhà cho đàng hoàn"

Mikey theo sau anh lấy cốc nước để uống, vừa nghe ông anh già đây nói xong làm cậu xém sặc

Gì chứ! Cậu đây muốn đi chung với em bé Takemicchi của cậu cơ không muốn ở nhà đâuu!!

Cậu liền phản bác mà nói với anh đầy vẻ hờn dỗi

Mikey- "Không không, em muốn đi cũng Micchi. Em không muốn ở nhàaa"

Mikey- "Còn Emma trông nhà mà không phải saooo?"

Anh nghe cậu nói vậy trên trán nổi vài đường hắc tuyết, mắt đôi chút có giật giật. Không được rồi, phải bình tĩnh lại không được xiên em trai!

Shinichirou- "Emma còn nhỏ sao mà trông nhà được?" ơ thế sao bữa đi ra ngoài một mình để gặp bạn được hay vậy anh nhể?

Mikey- "Hông chịu đâuuu!! Muốn Micchi thôii"

Mikey thấy tay anh nắm thành quyền định giơ lên đấm cậu, cậu liền chạy mất hút đi

Mikey- "Đồ đáng ghéttt!!! Takemicchi sẽ là của một mình em mà thôi!!" 

Cậu vừa chạy vừa hét lớn để vọng lại tiếng nói của mình cho anh coi như là đáng giấu chủ quyền tạm thời. Anh nghe vậy tức đến muốn học máu, nuôi nó vậy mà nó dành vợ với mình? Thấy mà ghét!!!

_________________

Bây giờ là 4 giờ chiều, em đang ở tại bệnh viện mà Sanzu đang ở

Phòng 205

4:15

Takemichi- "Haru-kun em tới thăm anh nèeee"

Em vừa tới là liền chạy đến nhảy lên người Sanzu mà ôm rồi, trông đáng yêu cực luônn

Sanzu cũng vì em nhào đến bất ngờ mà làm anh giật bắn mình, hồn xém lìa khỏi xác

Định thần lại anh liền quay mặt đi không cho em nhìn

Sanzu- "E-em tới đây làm gì?"

Thấy anh hành động có chút kì lạ và khá gượng gạo

Takemichi- "Em tới thăm Haru-nii của em nèe"

Em bỗng trầm mặt xuống giọng có chút nhỏ đi

Takemichi- "Bộ Haru-kun không thích em tới thăm anh sao?"

Thấy em như sắp khóc làm Sanzu anh khá hoản loạn, anh đâu muốn làm em khóc đâu sao giờ lại thành ra thế này rồi??

Sanzu- "N-này đừng khóc, tôi xin lỗi_..chỉ là do tôi"

Sanzu- "Chỉ là do tôi sợ em nhìn thấy vét sẹo này mà ghét bỏ tôi_.."

Em liền ôm lấy Sanzu vào lòng mình, nhẹ xoa xoa đầu anh rồi khẽ nói

Takemichi- "Em sẽ không bao giờ ghét bỏ Haru-kun đâu!"

Dứt câu xong liền cuối người đặt nhẹ một vào tóc anh, sau đó em liền đưa hai tay đặt lên trên hai bên má anh mà nở một nụ cười tươi nói với anh

Takemichi- "Haru-kun như nào em cũng thích hết!"

Nhưng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ khiến cho tóc của hai con người kia nhè nhẹ bay lên 

Anh cảm thấy dịu nhẹ trong lòng, cứ ngỡ em sẽ ghét bỏ mình nhưng không! Em như ánh sáng cuộc đời anh vậy! Luôn dịu dàng như vậy. Ahh- nhưng lời nói này của em làm anh vui lắm, vui tới nổi mà muốn ào lên khóc vậy đấy!! Bên em anh chỉ muốn làm trẻ con mãi thôi_..

Ahh_.. yêu em chết mất thôi Takemichi à, em luôn đáng yêu như vậy sao?

______________________

Ahhhhh- các nàng chọn điii

Một là All(char nữ)xTakemichi

Một là All(char nữ)xHinata

Huhu tôi không biết chọn cái nào nữa huhu

sắp thi rồi ét ét ét 

à có lẽ tôi sẽ ra chap khá trễ so với lần này vì do bận thi T^T

huhu- mệt quáaaaaaaa 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top