Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

no text;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mèo méo meo mèo meo"

trung đan vội trở mình khi tiếng chuông báo thức vang lên, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, anh nhanh chóng tắt tiếng đi vì âm thanh khá "chối tai". trung đan chọn cho mình âm thanh báo thức này vì nó khiến anh giật mình dù đang ngủ say đến mức nào.

điều đầu tiên trung đan làm khi thức dậy là gì?

là check hộp thư tin nhắn. ngày thường mỗi khi anh thức dậy, tin nhắn đầu tiên gửi cho anh đều đến từ hoàng khoa. em luôn là người dậy trước anh, nhắn tin gọi anh, bảo anh ăn sáng trước khi đến trường, đôi khi em vứt bỏ cả liêm sỉ của mình mà đứng trước cửa chờ anh đi học. hôm nay, trung đan không nhận được gì từ em cả.

thở dài một tiếng, anh thôi nghĩ đến em. nhanh chóng tìm cho mình bộ quần áo chỉn chu để đến trường. sau khi vệ sinh cá nhân xong, như thói quen thường ngày, anh tự làm cho mình một phần trứng chiên, một chiếc bánh mì loại nhỏ, không quen kèm theo ly sữa tươi. nói là thói quen thì không đúng, vì trước đây anh không quan trọng việc có ăn sáng hay không, nhưng em luôn bắt anh ăn rồi mới được đi học, dần dà tạo cho mình thói quen mỗi buổi sáng.

sau khi dùng xong bữa sáng, anh nhanh chóng đến trường, mục đích cũng chỉ tìm em. hôm nay, trời không có nắng. ánh mặt trời dường như nấp sau những bóng mây đen. trung đan rất ghét thời tiết như thế này. nhưng hôm nay, do thời tiết hay do tâm trạng anh không tốt?

trung đan đến trường sau một quãng đường khá dài. anh không đến lớp mình mà rẽ sang khu dành cho sinh viên năm nhất. bắt gặp thanh tuấn cùng đức thiện đang chim chuột với nhau trước cửa lớp, trung đan vội quay đi nhưng vẫn bị hai người kia gọi tên.

"binz..."

thanh tuấn thường quen miệng gọi biệt danh của anh ở câu lạc bộ, đức thiện huých nhẹ tay anh, càu nhàu, "có phải ở câu lạc bộ đâu mà anh gọi tên đấy"

thanh tuấn chợt à một tiếng, "anh nhầm"

trung đan chậm rãi đi đến chỗ hai người kia, bước đi khá do dự. "lại chim chuột với nhau à?"

đức thiện vội phân trần, "đâu có, đứng chơi tý thôi"

trung đan gật đầu, đưa mắt liếc vào bên trong lớp, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia nhưng không thấy. có lẽ em cố tình tránh mặt anh rồi.

"anh lên đây làm gì? tìm khoa hả?", đức thiện nhận ra điều đó, cậu nghiêng người nhìn anh, thắc mắc.

trung đan bối rối trong vài giây, lúng túng trả lời, "à ừ..."

"nó đi mua nước rồi, chắc sắp lên- à nó kìa"

đức thiện chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy hoàng khoa từ đằng xa, cậu liền chỉ tay về phía con người đang chật vật với ba chai nước trong tay. trung đan vô thức mỉm cười khi thấy em. thật lòng anh rất muốn chạy đến để giải thích với em, nhưng có điều gì đó khiến anh chùn bước. anh không đủ can đảm để đối mặt với em.

đức thiện và thanh tuấn vội nhận phần nước của mình từ tay em rồi nhanh chóng rời đi, để lại em và trung đan. hai mắt nhìn nhau, trung đan thấy được sự đổ vỡ trong ánh mắt em, nó khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

"khoa..."

hoàng khoa không trả lời, em mím chặt môi rồi nhanh chóng đi vào lớp. anh nắm lấy tay em, tuy không quá chặt nhưng vẫn ngăn được bước chân của người kia. "khoa, nghe anh giải thích đi"

khựng lại vài ba giây, em giật tay mình ra khỏi tay anh. "anh muốn nói gì?"

anh nghĩ, lần này hoàng khoa sẽ không còn hiểu lầm sau khi nghe anh giải thích hết mọi việc. trung đan đã soạn sẵn trong đầu những gì muốn nói với em, chỉ cần có cơ hội là sẽ nói ra hết.

nhưng,

"anh đan, sao anh lại ở đây?"

một giọng nói cất lên xen vào cuộc trò chuyện của cả hai. trung đan khẽ giật mình, nhìn sang bên cạnh. là diệu huyền. đôi mày anh khẽ chau lại, anh lùi một bước khi thấy cô định ôm lấy cánh tay mình. cái quái gì đây? sớm không đến muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này?

"không liên quan đến cô", trung đan ngán ngẫm trả lời.

diệu huyền trừng mắt nhìn anh, thoáng chốc liếc sang phía cậu, câu nói mang đầy vẻ khiêu khích của cô khiến hoàng khoa khó chịu. "cậu là hoàng khoa ở câu lạc bộ nghệ thuật đúng không? cậu cũng thân với anh đan quá nhỉ?"

em không trả lời, nhanh chóng đi vào lớp. trung đan thật sự không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. dù gì em cũng đi rồi, anh vội quay bước trở về khu lớp học của mình khi tiếng chuông thông báo vang lên, mặc cho diệu huyền gọi anh không ngừng.

phiền phức thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top