Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường từ trường về nhà, trong đầu Minseok chỉ mãi nghĩ đến chuyện mình đã gặp lại Minhyung và đối mặt với cậu ấy như thế nào. Thấy Minseok trầm lặng cũng được một lúc lâu rồi, nên Ruhan đã lên tiếng hỏi Minseok:

"Minseok à, em có muốn đi ăn trưa không?"

"À dạ cũng được ạ!" - Minseok

"Vậy đợt này để anh dẫn tụi bây tới một quán này nha! Cũng trên đường chúng ta đi về luôn, nghe nói mới khai trương nên anh muốn đi ăn thử. Mọi người nhất trí không?" - Hyukkyu

"Nhất trí luôn anh!" - Taeyoon

"Ok vậy đi theo anh!" - Hyukkyu vừa nói vừa bắt đầu dẫn đàn báo cùng đi ăn

Trong khi đó...

"Anh buồn quá mấy đứa ơi, bồ anh bỏ anh đi chơi với mấy đứa nhóc ranh kia rồi huhuu ㅜㅜ" - Sanghyeok

"Cũng 🥥, cho chừa cái thói hay phát cẩu lương trước mặt những con người ế như tụi em há háa" - Jaehyuk vừa cười ha hả như một thằng điên vừa ngậm trong mồm cái bánh Waffle còn đang cạp dở

"Mày mà ế hả em? Chứ cái em Son Siwoo ngành Thiết kế đồ hoạ và kĩ thuật số thì sao??" - Sanghyeok

"U-ủa sao anh biết Siwoo?" - Jaehyuk

"Bộ mày không biết là bồ anh mày học cùng ngành với Siwoo hả =)))?" - Sanghyeok

"Mà Siwoo có phải bồ em đâu, Siwoo chỉ là bạn thân của em thôi à anhh!!" - Jaehyuk đang cố gắng thanh minh cho bản thân mình bằng cách trưng cái bộ mặt vô tội nhất có thể của cậu

"Thôi anh cất cái kiểu mặt đó vào đi Jaehyuk, nhìn như ông già bị tật vậy =)))" - Hyeonjun

"Dm mày câm mồm lại cho tao liền nha thằng Hyeonjun kia, mày cũng giống tao thôi??" - Jaehyuk

"Em giống anh chỗ nào vậy??" - Hyeonjun

"Không phải mày mới vừa đi xin in4 thằng nhóc Wooje bên ngành Kinh tế để về nhắn tin gạ gẫm à?" - Jaehyuk vênh mặt lên bắt đầu kháy đểu thằng em

"Ê tính ra em mới đi xin thôi mà sao anh biết được lẹ vậy dm??" - Hyeonjun

"Thằng nhóc đó là đàn em cùng mã số sinh viên với anh mà, nên nó có hỏi thử mày là ai. Haizz, tao còn đang tính nói tốt về mày cho thằng nhóc đó, mà giờ mày nói anh mày như thế này thì thôi vậy..." - Jaehyuk

"Đ-Đừng đừng mà đại ka của em, trời ơi em yêu đại ka lắm á! Ban nãy là do em hồ đồ, do não em bị úng nên mới nói đại ka như vậy, em xin lỗi đại ka Park Jaehyuk của em nhiều ạ! Có gì đại ka nói tốt về em một tí cho Wooje nghe nha đại ka dấu yêu của em!!" - Hyeonjun

"Rồi rồi, rủ lòng thương tiểu đệ đã cầu xin đến như vậy thì để có gì đại ka giúp cho." - Jaehyuk

"Mà này Hyeonjun, nếu mày tính trap Wooje thì tuyệt đối ĐỪNG. Mày động vào Wooje mà để cho Wooje bị tổn thương là coi chừng nguyên dàn hội đồng quản trị của Wooje xử lí mày cho mày không còn cơ hội được làm trap boi luôn đó, anh khuyên mày chân thành từ tận đáy lòng" - Sanghyeok đầy kinh nghiệm khuyên nhủ Hyeonjun

"Sao gì mà nghe căng vậy? Mà hội đồng quản trị của Wooje là có những ai?" - Hyeonjun

"Có anh Wangho aka bồ anh Sanghyeok, anh Hyukkyu của tao, anh Siwoo, anh Ruhan, thằng Taeyoon với lại thằng Minseok." - Jihoon

"Anh Hyukkyu của tao luôn, ghê vậy Jihoon? Em có tin Ruhan nghe tin này xong là cầm cây tông đơ đứng sẵn trước cửa nhà em không? Bộ em muốn được đi tu lắm rồi hả Jihoon? ㅋㅋㅋ" - Seonghyeon

"Em chưa muốn đâu nên anh đừng nói anh Ruhan, em quỳ lạy anh luôn đấy anh Seonghyeon =)))" - Jihoon

"Thôi nói chuyện vậy đủ rồi, đi ăn không mấy đứa?" - Sanghyeok lên tiếng hỏi với mục đích là để dừng cuộc trò chuyện xàm xí này lại vì anh nhức đầu quá rồi =))
"Anh bao thì tụi em đi!" - Jeonghyeon

"Rồi rồi, anh bao là được chứ gì! Đi, đi ăn lẹ đi chứ anh mày đói sắp xỉu rồi!" - Sanghyeok

"Mà chú muốn đi ăn ở đâu? Hay tới quán ... không chú? Quán đó mới vừa khai trương ở gần đây á, cháu từng ăn thử ở đó rồi, cũng ok lắm á chú" - Minhyung
"Ừm vậy thì để cho thằng Minhyung dẫn mọi người đi tới quán đó đi" - Sanghyeok

Và thế là không hẹn cùng gặp, cả hai nhóm trùng hợp làm sao lại đi ăn cùng một quán ăn. Vì Sanghyeok cứ một mực đòi Wangho ngồi cùng mình nên Wangho đã quyết định ghép hai nhóm lại và ngồi cùng một bàn.

Nhưng vì không có bàn đủ lớn cho số lượng người đông như vậy nên họ đã chuyển qua ngồi phòng riêng. Trong phòng có một cái bàn dài và sau 15p đấu đá giành chỗ ngồi thì thứ tự ngồi như sau:

Bên trái: Wangho - Sanghyeok - Seonghyeon - Ruhan - Hyukkyu - Jihoon - Minhyung
Bên phải: Siwoo - Jaehyuk - Jeonghyeon - Taeyoon - Hyeonjun - Wooje - Minseok

Trong lúc mọi người đang thưởng thức nồi lẩu của mình một cách rất nhiệt tình thì ở cuối dãy bàn đang có duy nhất một người đang có một sắc mặt rất KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Đó chính là Minseok. Vì cậu sợ! Cậu sợ phải đối mặt với Minhyung, cậu không muốn bản thân mình được phép có tình cảm với Minhyung thêm một lần nào nữa
Có vẻ như Wangho đã nhìn thấu được tâm tư của Minseok đang nghiêm trọng đến mức nên đã quay sang nói với Sanghyeok:

"Anh à, hay là anh đổi chỗ cho Minseok được không?"

"Sao vậy? Anh không muốn ngồi xa em đâuu :<<" - Sanghyeok nũng nịu mà nắm lấy tay áo của Wangho

"Anh nhìn sắc mặt của Minseokie kìa, em thấy em ấy không thể chịu được lâu nữa đâu! Coi như anh vì em của em đi, được không Sanghyeok ahh? Nếu anh chịu đổi chỗ cho Minseokie, em sẽ cho anh hôn em 2 cái!" - Wangho

"5 cái đi rồi anh chịu!" - Sanghyeok

"Anh muốn bao nhiêu cái cũng được hết, miễn sao anh đổi chỗ cho Minseokie là được rồi! Nhưng mà về lại nhà em mới trả cho anh đó nha!" - Wangho

"Ok vợ yêu!" - Sanghyeok

Vừa nói xong thì Sanghyeok liền đi qua chỗ của Minseok và thì thầm vào tai cậu, chỉ đơn giản là nói cậu qua chỗ của anh ngồi, còn anh sẽ ngồi đây.

Minseok vừa nghe xong liền chạy vụt thẳng qua chỗ của Wangho mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Sanghyeok thì bất đắc dĩ phải ngồi xa em người yêu của mình để giúp đỡ Minseok thì mặt lại phụng phịu, tỏ ra giận dỗi để Wangho quan tâm nhưng sự thật là Wangho lại chẳng thèm ngó anh một cái. Sanghyeok khi bị bồ tặng cho quả bơ thì quê quá quay qua chửi thằng cháu của mình:

"Tại mày mà tao không được ngồi gần em yêu của tao nữa, thứ cháu gì đâu mà toàn ăn rồi báo chú nó không hà!" - Sanghyeok

"Ủa sao lại tại cháu? Tính ra là cháu chưa có làm gì tới chú luôn á!" - Minhyung

"Cháu chưa làm gì tới chú nhưng mà cháu đã làm gì tới Minseok rồi! Hiểu không?" - Sanghyeok

"..."
"Cháu vẫn đang tìm cơ hội để giải thích lại cho cậu ấy, nhưng có vẻ là cậu ấy không muốn nghe cháu giải thích thêm điều gì nữa rồi..." - Minhyung

"Thôi thôi ăn đi, đang ăn ngon thì đừng có buồn! Ăn xong đi rồi thì hẳn buồn! Đang ăn mà buồn là đồ ăn mất ngon đấy!" - Sanghyeok

"Vâng!" - Minhyung

Thế là cả đám lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào ăn cho đến 2 tiếng sau. Sau khi thanh toán và ra về thì tự dưng Wooje và Taeyoon muốn đi chơi khu vui chơi giải trí ở kế bên quán ăn. Thế là nguyên một nhóm bắt đầu kéo nhau vào phá cái khu vui chơi đó.

Do là mới vừa ăn xong nên tụi báo này quyết định đi nhà ma trước rồi để cho tiêu thức ăn thì mới bắt đầu chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Được một điều, trong nhóm ai cũng sợ ma nhưng ai cũng nổ.

Bắt đầu đi vào nhà ma, tụi báo này quyết định xếp hàng đi theo cặp, thứ tự cặp đi như sau:

Jaehyuk - Siwoo
Sanghyeok - Wangho
Seonghyeon - Ruhan
Jeonghyeon - Taeyoon
Jihoon - Hyukkyu
Minhyung - Hyeonjun
Minseok - Wooje

Trong lúc đi được nửa chặng đường của nhà ma thì ở đằng trước có hai lối rẽ, mà trước đó do họ đã gặp một con quỷ mặt be bét máu khiến họ sợ hãi mà chạy tán loạn, khi tới lối rẽ đó thì vô tình Minseok do vừa nhắm mắt vừa chạy nên đã rẽ vào hướng khác mọi người. Mọi người đã rẽ ra đúng lối ra khỏi nhà ma, còn Minseok lại rẽ vào hướng mê cung của nhà ma - nơi đang trong quá trình bảo trì. Minseok vừa đi vừa gọi tên của mọi người trong vô vọng.

Cùng lúc đó, khi tất cả đã chạy được ra ngoài thì Minhyung đã phát hiện không thấy Minseok đâu, nên cũng đã hỏi mọi người:

"Khoan đã mọi người, Minseokie đâu rồi?"

"Hả? Wooje à, không phải là từ lúc đầu em luôn đi cùng với Minseok sao? Sao bây giờ lại không thấy Minseok?" - Wangho

"Em không biết, ban nãy ở ngay khúc con quỷ kia là em sợ quá mà em chạy theo mọi người luôn. Em cứ tưởng em là người chạy cuối cùng chứ!" - Wooje

"Có khi nào em ấy rẽ nhầm qua hướng mê cung không vậy?" - Siwoo

"Sao có thể được? Nơi đó đang được bảo trì mà không phải sao?" - Wangho

"Đúng là đang bảo trì, nhưng họ không có chặn lối vào hay để biển báo gì ngay đó hết, nãy em chạy qua có nhìn vào rồi!" - Seonghyeon

"Dm! Vậy chắc là Minseok đi lạc vào đó rồi. Bây giờ tụi mình chia ra 2 nhóm, 1 nhóm đi báo lại cho bên an ninh để họ đi kiếm phụ ta, nhóm còn lại đi vào trong nhà ma kiếm lại thêm 1 lần nữa" - Wangho

"Ok quyết như vậy đi!" - Hyukkyu

Nhóm 1 là nhóm đi vào lại nhà ma để kiếm Minseok là gồm có Minhyung, Wangho, Sanghyeok, Wooje, Hyeonjun, Hyukkyu và Jihoon.

Khi nhóm 1 vừa tới ngã rẽ cũng là lúc nhóm 2 đã thông báo xong cho bên an ninh. Trong lúc đó do điện thoại của Minseok đã hết pin nên chẳng có ai có thể liên lạc được với Minseok cả, cậu cứ thế tiến sâu vào trong mê cung mà không biết rằng nguy hiểm đang đứng trước mặt mình.

Khi cậu đi vào tới nơi cuối cùng của mê cung thì cậu đã nhận ra bản thân mình chẳng thể quay về được nữa vì ở đây không có một ánh đèn nào cả và cậu đã chẳng thể nhận thức được phương hướng. Cậu ngồi thỏm xuống mà khóc, cậu khóc đến mức ngất đi.

May làm sao mà trước khi cậu ngất Minhyung đã nghe được tiếng khóc của cậu mà chạy đến. Khi Minhyung đã nhìn thấy cậu thì Minhyung vô tình nghe được âm thanh nào đó trên trần nhà, soi đèn nhìn lên thì thấy một vật nhọn dùng để trang trí sắp rơi xuống chỗ của Minseok. Minhyung nhìn thấy thế vội lao đến mà ôm cậu chạy ra ngoài, khi Minhyung vừa quay đi cũng là lúc mà cái vật ấy rơi và ghim thẳng xuống mặt đất. Minhyung thở phào nhẹ nhõm và bế cậu ra khỏi đây.

Tầm 30p sau, cậu tỉnh dậy và thấy mình đã nằm trong phòng y tế của bên khu vui chơi. Cậu nhìn xung quanh và bất chợt nhìn thấy Minhyung, sắc mặt cậu dần tệ đi và chỉ nói một câu:

"Cậu đi ra ngoài đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu!"

"Tớ sẽ không ra ngoài đâu, tớ lo cho cậu lắm. Tớ biết là cậu không muốn nhìn thấy bản mặt của tớ. Nhưng mà làm ơn cậu, cho tớ ở đây chăm cậu cho tới khi mọi người quay trở về được không Minseokie?" - Minhyung rưng rưng mà cầu xin Minseok

"Đ-Được thôi, nhưng tớ không muốn nghe một lời giải thích nào từ cậu cả, nên đừng có lấy cơ hội này mà nói ra, tớ sẽ không bao giờ nghe!" - Minseok

"Được được, tớ sẽ không hó hé một lời nào trừ khi nào cậu đồng ý cho tớ nói thì lúc đấy tớ mới nói!" - Minhyung

"Ừm!" - Minseok

Nằm trên giường bệnh, Minseok giả vờ ngủ để lảng tránh đi cái ánh mắt của Minhyung. Cậu ghét đối mặt với tình cảnh hiện tại, cậu không hiểu vì sao Minhyung đã không còn tình cảm với cậu rồi mà vẫn đối xử với cậu như thế.

Thực chất, lúc Minhyung bế cậu chạy ra khỏi mê cung thì cậu đã biết người cứu mình chính là Minhyung rồi. Mùi hương đó, lồng ngực ấm áp đó, vòng tay đó cậu làm sao mà quên được. Cậu nhớ, nhớ chúng rất nhiều!

Nhớ đến nỗi mà mỗi tối luôn ôm ảnh của Minhyung mà ngủ, luôn lấy những chiếc áo mà cậu đã trộm của Minhyung lúc hai người còn yêu nhau mà hít lấy hít để. Nhưng bây giờ cậu đã chẳng còn dũng khí mà đối diện với tình cảm của mình dành cho Minhyung nữa rồi. Cậu cũng không muốn bản thân mình phải đau thêm một lần nữa!

Sau khi mọi người quay lại thì Minseok đã vội kéo nhóm của cậu đi trước, vì cậu không muốn ở lại đó lâu nữa. Wangho nhìn ra được ý của cậu nên quay sang nói với Sanghyeok để anh giúp mình giữ mấy thằng đệ của anh lại.

Thế là đã kết thúc một buổi trưa đầy sự bất ổn của đàn báo này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top