Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34; party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tiệc dành cho đội tuyển học sinh giỏi của trường thpt nguyễn huệ được tổ chức ở sân trường. tất cả mọi người đều đến đủ. ai nấy đều diện cho mình một chiếc outfit hợp với mình, tất nhiên nguyễn thanh tuấn và vũ đức thiện cũng như thế, nhưng cả hai lại không hẹn mà diện cùng một chiếc áo phông trắng và chiếc quần short đen, đến cả giày cũng giống nhau. vũ đức thiện sau khi nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình và bạn sao đỏ kia, cậu nhanh chóng lên tiếng giải thích, tuy nhiên, mọi người cũng chỉ cười trừ, gật đầu vài cái như tạm tin điều cậu vừa nói.

"này, mọi người làm sao đấy? là thằng tuấn bắt chước tôi mà!"

"thôi im mẹ mồm đi, đéo trình bày!"

phạm hoàng khoa đến rất sớm. nhìn thấy hai đứa em đang đôi co về vấn đề trang phục liền đánh nhẹ vào vai mỗi người một cái.

đức thiện xụ mặt, liếc nhẹ thanh tuấn rồi đi đến bàn nướng gần đấy. thanh tuấn quay sang nhìn hoàng khoa, nhún vai bất lực. cứ nghĩ là cậu bạn này đã dỗi mình rồi, nào ngờ năm phút sau cậu lại gọi to tên mình, ngoắc tay.

"tuấn ơi, qua đây nhanh lên"

đức thiện là thế. mỗi khi cậu cãi nhau với thanh tuấn, làm mặt lạnh một chút rồi năm phút sau lại tỏ ra vui vẻ như chưa có gì xảy ra. ai cũng bảo cậu bạn khó hiểu. ừ thì cậu khó hiểu thật đấy, cả hai người anh cũng chẳng thể hiểu nỗi. ấy thế mà chỉ có mỗi nguyễn thanh tuấn hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.

"ơ thằng này, tao tưởng mày dỗi tao chứ"

"thôi, giận dỗi gì tầm này"

phạm hoàng khoa chợt thấy mình bất ngờ chói sáng giữa sân trường. hai thằng nhóc này cứ làm trò trước mặt anh mỗi khi không có mặt trung đan, khoa dỗi!

"chim chuột tiếp đi nhớ, tao ra đón anh đan"

anh vừa dứt câu liền chạy một mạch ra trước cổng sau khi nghe điện thoại từ trung đan. hoàng khoa rất mong chờ bữa tiệc này, cả hắn cũng thế. vì cả hai đều chọn hôm nay là ngày quyết định, nói ra hết tâm tư bấy lâu.

đức thiện và thanh tuấn vừa bỏ miếng thịt vào miệng, vừa gật gù nhìn theo bóng anh. thôi kệ, gì thì gì, cứ ăn trước đã, yêu đương hay mai mối gì đấy, để sau.

"ê thiện, thi học kỳ xong đi đà lạt chơi không?"

"được á, thi xong phải dẩy cho đã chứ"

"thế tý rủ cả anh khoa với anh đan cho vui nhớ"

đức thiện gật đầu lia lịa, hưởng ứng theo ý kiến của người kia. đức thiện chưa từng thừa nhận rằng mình có tình cảm đặc biệt với cậu bạn này, tuy nhiên cậu luôn muốn thể hiện điều đó và mong muốn thanh tuấn sẽ hiểu. tất nhiên, thanh tuấn không đủ nhạy bén mà nhận ra điều đó trong mắt cậu. với thanh tuấn, đức thiện là một người bạn thân, không hơn không kém.

"mà này, hai ông kia sắp quen nhau rồi, vậy mày định khi nào có bồ?"

mọi động tác của đức thiện dừng lại. cậu đặt thanh gắp xuống bàn, đưa mắt nhìn cậu bạn sao đỏ. cậu thầm nghĩ, cậu trong mắt nguyễn thanh tuấn, là một kẻ coi chuyện yêu đương là quan trọng sao?

" thằng điên này, hỏi mẹ gì thế?"

"ơ tao hỏi thật mà"

"tao ấy hả? cần gì có người yêu, có mày là được rồi, nhỉ?"

đức thiện chợt cười lớn. trong câu nói vừa rồi vừa đùa vừa thật. cậu biết thanh tuấn sẽ chẳng để tâm đến hàm ý của cậu đâu. cậu bạn sao đỏ cũng lắc đầu. gắp một miếng thịt nhỏ đưa đến miệng đức thiện.

"này, há mồm ra"

đức thiện không ngại ngần nhận lấy miếng thịt vào miệng. cười tít mắt nhìn cậu bạn sao đỏ. nguyễn thanh tuấn cũng bật cười, không hiểu vì sao cứ thích ngắm nụ cười này, có lẽ vì ngày trước tuấn ít thấy cậu cười, chỉ khi thân nhau mới thấy đức thiện cười nhiều hơn. tuấn nghĩ vậy.

đến lúc này thì hai người anh của họ cũng từ ngoài cồng trường đi vào. cậu và tuấn sẽ không bật cười nếu như hoàng khoa không cố tình đi sát vào hắn, cứ như muốn dính chặt lấy trung đan ấy.

"hai bọn mày bớt cười lại, nướng thịt cho anh mày nhanh đi"

trung đan cọc cằn nhìn hai đứa em, tuy nhiên khi quay sang nhìn hoàng khoa lại trở nên hiền lành, giọng dịu dàng hẳn đi. đức thiện và thanh tuấn cảm thấy khó hiểu. ai yêu vào cũng như vậy sao?

"ơ kìa, vừa vào đã cọc cằn là như nào?", thanh tuấn bức xúc. đức thiện đứng bên cạnh cũng không biết nói gì.

"kệ tao"

trung đan sau khi dứt câu liền dắt tay hoàng khoa ra chỗ khác, để lại hai đứa em của mình loay hoay bên bếp than với đống thịt trên bàn.

.

"khoa, tý ra khuôn viên, anh nói chuyện tý", trung đan ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng ghé vào tai em, thì thầm.

"ơ em cũng định bảo anh ra đấy, em có chuyện muốn hỏi..."

trung đan khá bất ngờ khi nghe câu nói vừa rồi của khoa. ơ hay là nó biết mình sắp tỏ tình nó nên chuẩn bị từ chối? trong lòng hắn gào thét thật to tên của hai thằng em, cứ nghĩ thanh tuấn và đức thiện tiết lộ chuyện này cho hoàng khoa biết.

"hay là giờ nói luôn nhờ?"

trung đan kéo em ra khuôn viên trường. nơi đây bây giờ không có ai, chỉ có em và anh. xung quanh được chiếu sáng bởi các bóng đèn nhỏ gắn xung quanh. hắn hít một hơi thật sâu, chỉ trong phút chốc hắn có thể vẽ ra một ngàn lẻ một tình huống sau khi hắn nói ra lòng mình với em, giờ đây hắn có thể viết nên một cuốn sách với vô vàn chiếc drama mà hắn đang nghĩ đến. tệ thật.

"em với anh cùng nói nhé? chứ em hồi hộp quá"

trung đan nhẹ gật đầu. và rồi,

ba,

hai,

một,

không,

"em thích anh"

"anh thích khoa"

cả trung đan và hoàng khoa đều nhìn nhau, hai mắt được mở to hết cỡ, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại nghẹn ở cổ họng. tình huống này, cả hai chưa từng nghĩ tới. hoàng khoa nghe thấy tim mình lạc đi một nhịp, cả trung đan cũng không thể nghe thấy tim mình đập nữa rồi.

"an-anh thích em từ khi nào?"

"khi anh vừa gặp khoa lần đầu, anh đã nghĩ, khoa chính là người anh thương"

hoàng khoa thấy hai má mình nóng hẳn lên, ửng hồng. anh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tuy nhiên không thể bắt gặp được sự dối trá dù chỉ một chút, và tất nhiên, anh đã tin đây là sự thật.

sự hào hứng, náo nhiệt của mọi người đều đổ dồn về phía trước sân trường, hoàn toàn quên bẵng đi hai con người kéo nhau ra ra khuôn viên trước đó, cả thanh tuấn và đức thiện cũng quên mất sự hiện diện của hai người anh mà hoà cùng không khí của buổi tiệc.

"khoa có muốn yêu anh không?", trung đan lại một lần nữa ghé sát vào tai anh, thì thầm. từng câu từng chữ liên tục nối đuôi nhau chạy vào tai anh.

"có ạ"

hoàng khoa ôm chầm lấy trung đan. vùi đầu vào hõm vai hắn, mỉm cười.

.

trăng đã lên đỉnh đầu,

anh và em yêu nhau

thế thôi...

.

yên bình quá rùi =))) cùng chờ đợi một chiếc plot twist căng cực nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top