Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói:" Tình yêu năm 17 tuổi là tình cảm đẹp nhất nhưng cũng là thứ tình cảm dang dở nhất đời người".Năm 17 tuổi có một Mân Doãn Khởi là tôi yêu Kim Tại Hưởng rất nhiều, yêu đến đau lòng.

Tôi mở mắt thấy mình nằm dài trên mặt bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt vẫn là quyển sách lý mà tôi ghét cay ghét đắng mở đến trang nào cũng chẳng biết. Ở trên tiếng quạt trần vẫn kêu đều đều, người bạn cùng bàn tôi thích năm ấy vẫn ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe bài giảng. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chỉ có cách nhìn nhận của tôi là thay đổi.

Đã rất lâu rồi, tôi mới lại nhìn thấy cậu ở cự ly gần như thế, trái tim chưa thể nguôi ngoai đập liên hồi. Tôi lưỡng lự, khều tay cậu hỏi nhỏ:-Hôm nay là ngày bao nhiêu thế?

Mãi tập trung nên khi được hỏi cậu giật mình xoay sang nhìn tôi sau đó lấy điện thoại từ học bàn ra:-5 tháng 12.-Sau đó vội cất vào và chăm chú nghe giảng tiếp. À phải rồi, cậu ấy thích môn lý đến nhường nào, tôi thật biết cách làm phiền cậu ấy. Chỉ có mình dốt lý nên mới ghét nó thôi chứ người ta đâu có thế.

5 tháng 12 là ngày đầu tiên tôi ngồi với Kim Tại Hưởng. Chà đoạn này xa cách cứ như cực nam với cực bắc ấy. Tên này ngay từ ban đầu đã khó ưa như vậy, chắc chỉ có mỗi tôi mắt mù mới thích cậu.

Hai tiết học lý trôi qua vô cùng nhàm chán y như bản chất của nó, 90 phút nhưng thứ tôi nghe chỉ là tiếng tim mình đập "thình thịch thình thịch" khi bên cậu.

Giờ ra chơi, Phác Chí Mẫn-người bạn thân nhất thời cấp 3 đi đến cạnh tôi đang nằm bẹp trên bàn vỗ vai:
-Thế nào? Bạn cùng bàn mới ổn chứ?

-Cũng tạm!

Phải kể đến Phác Chí Mẫn. Hồi học kỳ 2 lớp 11 cậu ấy từng chung bàn với Kim Tại Hưởng nguyên cả học kỳ nên biết rất rõ Tại Hưởng cậu ta khó gần và nhạt nhẽo thế nào. Ngồi với Kim Tại Hưởng y như ngồi với hòn đá ấy, ngoài hỏi bài ra tớ chưa từng nói chuyện ngoài với cậu ấy. Đó là lời nhận xét đầy đủ nhất của Chí Mẫn khi tôi xin chút "review" về cậu bạn ấy. Uầy...ca này căng. Phác Chí Mẫn nổi tiếng là bộ trưởng bộ ngoại giao, fami bạn của mọi nhà thế mà cũng chào thua trước cục đá khó ưa này. Mân Doãn Khởi hướng nội "overthinking" tôi đây phải sống sao?

Kim Tại Hưởng-cậu ấy từ Trùng Khánh chuyển đến Hà Nam sinh sống. Vì thế nên vào học sau chúng tôi 1 năm, lớp 11 lớp tôi có học sinh mới... hào hứng thật đấy! Đó là người ta thấy thế còn Mân Doãn Khởi tôi không quan tâm. Năm học lớp 11, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lớp tôi học trực tuyến nên mặt mũi học sinh mới tụi tôi đều không biết mà cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ nhớ giọng nói của cậu khi trả lời câu hỏi của giáo viên qua mic rất trầm.

Phải đến học kỳ hai, tôi mới rõ cậu ngang dọc thế nào. Tôi đã nghĩ đi kèm với giọng nói trầm ấm ấy ắt hẳn phải là dung mạo thuộc loại cực phẩm mới phải chứ. Hơi thất vọng nhỉ? Hưởng, tôi đoạn ấy chỉ nhớ có thế. Hưởng ngồi khúm núm ở bàn cuối dãy gần cửa ra vào nhìn mọi người đã thân quen với nhau từ trước qua cặp kính đen mà ngượng ngùng vô cùng, tóc trước vuốt lên còn phía sau được cắt tỉa gọn gàng. Tôi liếc cậu thầm đánh giá chẳng khác gì mấy thằng trẻ trâu chạy xe bốc đầu ngoài phố. Ngẫm mà chán, cùng đợt chuyển vào với Hưởng cũng có một cậu tên Long vừa đẹp trai vừa bánh cuốn nhưng nghịch cái là Long chuyển vào lớp bên cạnh. Quả nhiên trai đẹp là trai lớp người ta còn...còn vế sau ai cũng tự hiểu rồi đấy.

Ấn tượng đầu tiên với tôi chẳng có gì ngoài việc cậu ấy là học sinh mới. Hoàn toàn không phải gu nên cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12, một năm rưỡi tôi và cậu chỉ ở ngang cái danh bạn cùng lớp, không trò chuyện, không tương tác, không liên quan. Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến ngày 5 tháng 12 năm 2022. Tôi và Hưởng từ bạn cùng lớp nâng cấp lên bạn cùng bàn.

Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng chủ động nói chuyện với tôi là lúc nhắc bài môn toán khi thầy Hiếu "thứ ba"-vì tiết toán mỗi tuần sẽ bắt đầu vào thứ 3 nên mới có cái tên ấy chứ không phải ổng là người thứ ba xen vào cuộc tình ai đâu, nhìn thầy hơi bất thường chút nhưng thầy yêu con gái thầy lắm ấy-bất chợt hỏi tôi lý thuyết môn hình. Má ơi học ngang đâu còn chẳng rõ thì làm sao nhớ lý thuyết bài cũ? Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn cùng bàn mà tôi nhận được một tràng pháo tay vô cùng châm biếm của cả lớp và lời khen từ thầy Hiếu "thứ 3". Tôi cười cười hãnh diện cuối chào "khán giả" xung quanh, lúc ngồi xuống vẫn không quên lườm nguýt cả lớp một lượt:-Cái lớp ncl. Trêu nhau là hay!

Kim Tại Hưởng xuyên suốt lúc tôi phát biểu bụm miệng không dám cười lớn, thấy tôi ngồi xuống vẫn không quên thói đanh đá mà làu bàu như ông cụ non, khẽ trêu:-Doãn Khởi học giỏi quá ta!

Hơ hơ...đó là lời khen đấy à. Tôi lườm nguýt cậu ta một cái, tên này nhìn vậy mà láo quá cơ. Tôi gằn giọng đáp:- Mày nín!

Từ hôm ấy trở đi, bầu không khí giữa tôi và Tại Hưởng dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác dè dặt hay ngại ngùng trước đó cứ thế bay đi đâu mất tiêu. Chỉ cần tôi nói một câu, cậu ta sẽ cà khịa tôi năm câu. Khi Tại Hưởng chọc tôi, tôi sẽ không khách khí mà bắn rap một tràn cho hả hê mới thôi.

Tuy như chó với mèo, như đầu với đuôi ấy. Nhưng tôi và Tại Hưởng lại hợp nhau một cách lạ kỳ. Tôi tâm sự Hưởng chăm chú lắng nghe, khi Hưởng kể chuyện tôi cũng lắng nghe mà không cảm thấy chán. Tôi rất thích những lần lặng thinh ngồi nghe cậu hàn thuyên tâm sự, tôi cảm nhận được bản thân cũng có phần nào đó đáng tin cậy trong lòng nên cậu mới thoải mái giải bày như thế.

Hưởng bảo vì bố mẹ chuyển công tác nên cậu mới đến Hà Nam. Quê Hưởng ở Hà Nam nên việc giao tiếp với người bản địa không gì khó khăn, nếu không nói không ai biết cậu là người Trùng Khánh gốc Hà Nam đâu. Cậu có 3 anh trai, lúc sinh cậu bố mẹ đã rất mong sinh được cô công chúa nhưng cuối cùng lại sinh ra thêm một chàng hoàng tử nữa. Tôi mà là mẹ cậu chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất. Vì sinh con thứ tư nên mẹ Hưởng buột phải nghỉ việc nhà nước ở nhà làm nội trợ. Tại Hưởng còn hài hước cảm thán:-Bố mẹ tớ tuổi trẻ tài cao nên mới năng suất thế đấy!

Tôi tít mắt cười nhìn cậu. Kim Tại Hưởng cũng rất đáng yêu mà phải không? Cậu còn kể cho tôi nghe thêm rất nhiều điều về gia đình cậu và cả cậu nữa. Tôi là một người giỏi lắng nghe nhưng lại rất hời hợt với những chuyện của người khác. Mỗi lần nghe chuyện của người khác xong, khắc sau tôi lại như chưa từng có cuộc trò chuyện nào, hoàn toàn không màng đến chuyện thế gian. Thế nhưng chẳng biết tại sao chuyện do Hưởng kể lại đặc biệt hút tai như vậy? Những lời kể của cậu khắc sâu vào trí nhớ tôi khiến tôi cảm thấy mình như thể đã trải qua mọi chuyện cùng với cậu. Lúc thấy cậu cười, tôi bất giác cũng cười theo.

Và tôi cũng rất thích cách Hưởng chăm chú lắng nghe và lần đầu tiên có người thật sự để tâm đến lời nói của tôi cho dù đó là điều vô cùng nhỏ nhặt.

Tôi nhớ trong một lần trò chuyện với cậu, tôi có bảo mình ghét ăn hành. Đến cả tôi còn chẳng thèm nhớ đến ấy vậy mà Hưởng lại ghi nhớ điều nhỏ nhặt ấy một cách bất ngờ.

Tuệ Tâm-Một cô bạn thường xuyên nhận đặt đồ ăn sáng giúp lớp, đến hẹn ra chơi lại hô to:-Ai ăn sáng không?-Tôi thắc mắc cô nàng này có nhận chút hoa hồng nào của bà chủ nhà ăn không, sao lại tâm huyết thế?

-Một mỳ Lan Châu-Tôi xoa xoa cái bụng cồn cào vì đói, thầm tưởng tượng ra khung cảnh được xì xụp bát mì nóng hổi đến căng bụng.

-Không hành-Tại Hưởng ngồi bên lên tiếng. Tôi nhìn Hưởng nhưng cậu không nhìn tôi mà nhìn sách. Câu tiếp làm tôi hơi ngây người ra trong chốc lát:- Chẳng phải Khởi bảo không thích ăn hành à?

Ờ đúng nhưng món này phải có hành mới ngon chứ. Tôi thì thầm trong bụng như thế, chứ ai lại dám nói ra. Tôi quay sang nhìn Tâm cười hì hì:
- Ừ...một mỳ Lan Châu không hành!

Tôi thấy có gì đó không đúng cho lắm. Không phải vì bát mỳ cần có hành mới ngon nhưng lại thiếu hành mà là trong lòng tôi xuất hiện cái gì đó lạ lắm. Cảm giác rộn ràng, nhốn nháo khôn nguôi.

Bắt đầu vào ngày đông đầu tháng 12...

🌖27.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top