Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 (trắng)


"Mùi hương hoa hồng kia dường như cũng tựa vào làn gió mà bay đi mất.."

_________

Sáng hôm sau, theo đúng lời hứa, Hàn Bân đã có mặt tại khu trọ của Chương Hạo từ sớm.

"Cậu đến sớm thật" Chương Hạo chỉ vừa mới đánh răng xong.

"Tất nhiên ạ, vì mình còn phải đi làm mà"

"Cậu bắt đầu yêu thích việc đi làm rồi à?" Chương Hạo trêu.

"Học hỏi anh Hạo thôi" Hàn Bân cũng đùa lại.

"Vậy cậu vào đi, phòng ở cuối dãy ấy" Chương Hạo nói rồi đóng cửa trọ lại. Vì đây là phòng ở ghép nên không gian khá to, song song với đó là tiền thuê cũng tỉ lệ thuận với không gian.

"Phòng anh Hạo kế bên ạ?" Hàn Bân hỏi.

"Đúng" Chương Hạo đáp lại một chữ.

Hàn Bân nhanh chóng vào phòng để đồ, rồi đi ra chỗ Chương Hạo đang ngồi ở phòng khách.

"Đi làm thôi anh Hạo"

"Chưa đến giờ đâu"

"Anh không ăn sáng ạ?" Hàn Bân hỏi.

"Thường thì tôi sẽ không ăn sáng"

"Thế hôm nay anh ăn đi" Hàn Bân lại nảy ra ý tưởng mới.

"Tại sao?"

"Vì có em, nên anh Hạo phải ăn sáng" Hàn Bân cười tươi, nụ cười ấy dường như soi rọi mọi ngóc ngách tối tăm trong lòng anh.

"Vì có em"

"Cậu như ông chủ của tôi vậy đấy" Chương Hạo chu môi lên đáp.

"Không đâu, vì em lo cho anh thôi"

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần" anh lạnh lùng đáp, anh không biết rằng câu nói trên như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hàn Bân.

"Vâng ạ" Hàn Bân bị câu nói của anh làm cho tâm trạng kéo xuống không ít.

Bảy giờ năm mươi, hai người và Mimi cùng rời khỏi nhà. Đoạn đường đến chỗ làm không quá xa, thế nhưng Hàn Bân và Chương Hạo, không ai nói với ai một lời nào.

"Ôi chao, hai đứa đến rồi đấy à" ông chủ Trương có thói quen đến sớm để chuẩn bị mọi thứ, phần vì ông rảnh và ông muốn giúp cho hai đứa nhỏ này đỡ phần nào công việc.

"Chào ông chủ Trương" Chương Hạo cười cười, đáp.

"Chào, ông chủ ạ" Hàn Bân cũng cười mà chào.

"Hai đứa đến thì tốt rồi, thôi ông phải về đây, làm việc vui vẻ nhé" nói rồi ông bước ra khỏi cửa, để lại khoảng lặng trong tiệm.

Hàn Bân không như ban nảy nữa, cậu dường như cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm của bản thân không được đền đáp, mà còn bị phủ nhận. Hàn Bân công nhận bản thân mình quá đỗi dễ dàng quan tâm một người mà không cần biết họ có cần hay là không. Cảm giác đó từ trước đến nay Hàn Bân chưa trải qua, chỉ đến khi gặp Chương Hạo thì nó như được kích hoạt, thành công khiến cậu khó chịu.

_________

"Hàn Bân..." cảm nhận không khí khác lạ của ngày hôm nay, Chương Hạo không nhịn được đành phải bắt chuyện trước.

"Vâng?" cậu đáp lại anh cụt ngủn.

"Cậu...ăn sáng với...tôi không?" Chương Hạo thành công nói trúng điểm khó chịu của Hàn Bân từ ban nảy đến giờ.

"Anh bảo không cần mà?" Hàn Bân vẫn còn bực tức.

"Tôi suy nghĩ rồi...cũng cần ăn sáng chứ" lần đầu tiên Chương Hạo phải nói chuyện kiểu thế này.

"Thế Hạo muốn ăn cái gì, em mua" Hàn Bân như một người khác, thái độ đã thay đổi rõ rệt so với ban nãy, giương một nụ cười hiền hoà, cậu hỏi.

"Bánh mì sandwich vị dâu, và một espresso" anh khẽ đáp.

"Vâng, một bánh mì vị dâu cho Hạo, và một espresso" Hàn Bân vui vẻ đi đến quầy bánh vừa được trưng lên, lấy hai cái bánh, một dâu, một kem truyền thống. Sau đó cậu lại quầy thanh toán và đưa cho anh.

"Của anh đây ạ" Hàn Bân đưa đến trước mặt Chương Hạo đang mải mê đùa giỡn với Mimi.

"Cảm ơn...em" lần đầu tiên từ 'em' được thốt ra, Chương Hạo thật sự rất ngại.

"Anh Hạo vừa gọi em là em thay vì là cậu sao?" Hàn Bân quả thật bất ngờ.

"Không thích hả?"

"Không có ạ, em rất rất thích Chương Hạo gọi Thành Hàn Bân là em đó" cậu vui vẻ gỡ bánh ra, đưa lên mồm cắn một phát.

"Thế thì được rồi" anh nói.

"Em nghĩ rằng, Hạo rất khó để thốt ra từ 'em' nhỉ?" Hàn Bân miệng còn đầy bánh chưa nhai xong, nói.

"Sao...em biết?" quả thật vẫn còn rất ngại ngùng.

"Vì khi tiếp xúc với anh, em cảm nhận được anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình đâu, nhưng anh lại rất khó để có thể tin tưởng một ai đó" nhanh chóng nuốt hết số bánh trong miệng, Hàn Bân nói tiếp.

"Nhìn Hạo thật như một bông hồng, đẹp và cũng rất gai góc" Hàn Bân nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em quả thật đỉnh đấy" anh mỉm cười. Lần đầu tiên Hàn Bân thấy được nụ cười của anh, như một vệt nắng đầu ngày.

"Thế em đã thành công làm Hạo tin tưởng rồi chứ nhỉ?" Hàn Bân tự tin hỏi.

"Cho là vậy đi" anh trả lời. Sau đó liền ăn nốt phần còn lại của chiếc bánh, rồi bồng Mimi, bỏ cún con của mình vào chuồng.

_________

Trái tim Chương Hạo quả thật rất yếu ớt, chỉ vì những cái nhìn vô tình, những câu hỏi quan tâm rất bình thường cũng đủ khiến nơi lồng ngực anh, mỗi khi thấy Hàn Bân thì liền đập nhanh liên hồi. Cả hai ở chung, rất rất nhiều tình huống đụng mặt nhau, anh đều né tránh, ngại ngùng. Nhưng không thể tránh né một Hàn Bân luôn biết cách khiến con tim anh thổn thức...

Một chàng trai hai mươi ba tuổi, lần đầu biết yêu? Không hẳn là lần đầu, nhưng khi nhận ra khoảnh khắc bản thân đã rung động trước người con trai nhỏ hơn mình một tuổi, anh biết mình thật sự đã yêu. Cố gắng khống chế nó, nhưng càng khống chế thì nơi đập nhanh ở lồng ngực anh lại càng có khao khát muốn được yêu hơn.

"Hàn Bân, em vụng về thật đấy" anh lại phải đi vào bếp lần thứ ba khi Hàn Bân giành làm buổi khuya cho cả hai.

"Hạo mắng em sao..." Hàn Bân chu môi ra như tỏ vẻ giận hờn.

"Em nhìn xem, chiên có một cái trứng, luộc có một ít cải thìa cũng chẳng xong" Chương Hạo thật sự bất lực với 'tình đơn phương' (của mình).

"Nhưng mà em đã làm hết sức có thể rồi đấy" Hàn Bân vẫn không chịu thua.

"Rồi rồi, Bân hết sức thì anh sẽ hết lòng giúp Bân hoàn thiện bữa ăn này" nói rồi anh giành lấy đôi đũa trong tay Hàn Bân, hoàn thành nốt phần ăn của cả hai.

___một lần khác____

"Hàn Bân à, em ở đâu vậy" Chương Hạo lo lắng vì hôm nay đột nhiên dãy trọ bị mất điện. Không thấy trả lời, anh liền la lớn lên.

"Hàn Bân, Thành Hàn Bân"

"Em ở đây..." nghe giọng nói quen thuộc, Chương Hạo lập tức chạy xuống nhà bếp. Không thấy ai, cẩn thận anh nói nhỏ.

"Hàn Bân, em ở đâu vậy..." tuy trong phòng khá tối, nhưng có thể nhìn rõ vẻ lo lắng của Chương Hạo.

"Ở dưới gầm bàn..." Hàn Bân run rẩy đáp.

"Sao...sao em lại ở đây?" Chương Hạo cúi người xuống, đưa mặt vào trong gầm bàn, ánh sáng mờ ảo của ngọn nến làm cả hai không thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt của nhau.

"Em...em sợ..." lần đầu mà Chương Hạo nhìn thấy Hàn Bân như vậy.

"Hàn Bân sợ bóng tối sao?"

"Vâng" Hàn Bân nhẹ nhàng đáp.

"Không sao, có anh rồi, em không cần phải sợ nhé!" đó là lời thật lòng của anh.

"Đi ra đây đi, có anh ở đây mà" Chương Hạo kéo kéo tay của Hàn Bân, nhưng người được kéo lại cự tuyệt nó.

"Hay...anh ở trong này, được không?" cậu khẽ hỏi.

"Nhưng...thôi được rồi" anh biết bây giờ Hàn Bân cậu đang rất rất sợ, thật khó để có thể vượt qua nổi sợ, đúng chứ?

Hàn Bân nhích qua sát bên tường, chừa chỗ để Chương Hạo ngồi. Trên tay anh cầm một ngọn nến, nhưng vì sợ sẽ có cháy thế nên anh đã dập tắt nó. Hiện tại cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Hàn Bân à..." anh không nhìn về phía cậu, nói.

"Vâng ạ?" Hàn Bân quay sang nhìn anh, đáp.

"Có thể kể cho anh lí do vì sao em lại sợ bóng tối không?"

"Chuyện đó...em không muốn kể" Hàn Bân như một con người khác vậy.

"Không sao, chúng mình không đủ thân đến mức em có thể chia sẻ những ẩn khuất của bản thân mình mà" dù không thấy rõ mặt Chương Hạo, nhưng Hàn Bân có thể cảm nhận được sự hụt hẫng trong anh.

"...Vâng" Hàn Bân không biết nói gì, đưa tay sang nắm lấy bàn tay Chương Hạo.

Không nói với nhau một câu nào, chỉ im lặng, nắm lấy bàn tay của nhau...và chờ đợi. Chờ đợi đến khi nào có điện. Lạ thay, hôm nay cúp điện lâu hơn bình thường, đã hơn nửa đêm vẫn không có điện.

"Sao bây giờ vẫn chưa có điện nữa nhỉ?" Chương Hạo thắc mắc.

"Em...không biết..." Hàn Bân đáp.

"Em đói chứ?" một lần nữa, anh quan tâm đến Hàn Bân.

"Vâng, một chút" cậu đáp lại.

"Đợi anh ra lấy bánh mì rồi cùng ăn" nói rồi Chương Hạo bò ra bên ngoài tiến về phía tủ, lục lọi trong bóng tối để tìm đến bịch bánh mì sandwich mà anh đã mua.

"Ăn đi" Chương Hạo trở lại, bên cạnh Hàn Bân, mở bịch bánh mì lấy ra một lát đưa cho cậu.

"Anh cũng ăn đi" Hàn Bân cũng lấy ra một miếng, đưa cho anh.

Lập tức khung cảnh lại trở nên im lặng như ban nảy, một người cầm lát bánh mì mà từ từ ăn, một người thì chăm chú quan sát trong bóng tối xem đối phương ăn, cảm giác thật mới lạ.

_________

Khi ăn xong, Hàn Bân để nó sang một bên, sát người vào Chương Hạo, nói.

"Anh Hạo giận em sao?" đây là chuyện rõ như ban ngày rồi.

"Không có" bình tĩnh, Chương Hạo đáp.

"Rõ ràng là có mà" Hàn Bân vẫn khẳng định.

"Tùy em vậy..." thật khó để miêu tả cảm xúc của anh ngay lúc này. Tuy là biết mình và Hàn Bân chưa thân được bao lâu, lại chỉ vì một chuyện cỏn con mà giận, mà ghen, thật nhỏ mọn, anh nghĩ.

"Anh Hạo mệt không?" Hàn Bân hỏi.

"Ý em là sao?" Chương Hạo đáp.

"Khi anh phải cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất anh không mạnh mẽ như vậy" Hàn Bân hôm nay quả thực rất lạ.

"Mệt chứ" Chương Hạo quay sang nhìn cậu.

"Thế tại sao anh phải tỏ ra mạnh mẽ?"

"Nếu không tỏ ra mạnh mẽ, em nghĩ xem, ai sẽ bảo vệ anh ở thế giới tàn khốc này?" Chương Hạo hỏi ngược lại Hàn Bân. Cậu như cứng đơ lại vì câu hỏi kia của anh, quả thật xung quanh Chương Hạo...không có ai đủ tốt để bảo vệ anh, kể cả cậu.

"Không cần phải tỏ ra thương hại anh đâu, Hàn Bân" Chương Hạo biết tâm tình hiện tại của cậu.

"Em không có thương hại anh" Hàn Bân lắc đầu.

"Cứ cho là vậy đi" Chương Hạo khẽ cười.

"Anh buồn ngủ không?" Hàn Bân lại hỏi.

"Kh..không" tuy miệng nói vậy, nhưng sau đó một cái ngáp dài đã tố cáo anh.

"Chương Hạo thật ngốc" nói rồi Hàn Bân vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Nằm lên đùi em mà ngủ đi" Hàn bân duỗi thẳng chân ra.

Không đáp, Chương Hạo từ từ cúi người, đặt đầu lên đùi Hàn Bân, hướng mắt ra cửa sổ.

"Hàn Bân" Chương Hạo khều tay.

"Vâng?"

"Dải ngân hà kìa..." anh chỉ ra đằng xa phía cửa sổ đối diện cả hai.

"Thật sáng"

"Đúng vậy"

"Và cũng thật hào nhoáng"

_______

Một lúc sau, nghe thấy tiếng thở đều đều của người nằm trên đùi, Hàn Bân biết, Chương Hạo đã ngủ say.

Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, Hàn Bân ngắm nhìn dải ngân hà, vẫn là còn toả sáng ở đó nhưng trông lại vô cùng phức tạp, giống như Chương Hạo vậy. Khép hờ đôi mắt, khung cảnh hiện tại chỉ có hai người, một người nằm trên đùi, ngoan ngoãn ngủ, một người dựa vào tường nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng, ích kỷ mà mơ về một tương lai của riêng mình.

_________

Vệt nắng đầu tiên của ngày mới lựa chọn dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Chương Hạo, làm anh cau mày mà mở mắt ra. Nhìn về nơi cửa sổ, Chương Hạo khẽ nói.

"Một ngày thật ý nghĩa"

Rồi lại ngước mắt lên, nhìn cậu trai đang còn chìm vào mộng mị, trái tim anh hụt một nhịp. Ngũ quan của Hàn Bân thật hài hoà, làm cho người ta thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Mải mê ngắm nhìn Hàn Bân, Chương Hạo không biết rằng, nơi lồng ngực anh như đang được tiếp thêm nguồn sống, nhưng có lẽ nó sẽ không hề tốt đẹp với anh.

Ngay sau đó, Chương Hạo cảm nhận một cơn ho như đang từ từ xâm chiếm nơi cổ họng của mình. Nhẹ nhàng rời khỏi đùi của Hàn Bân, bò ra khỏi nơi gầm bàn chật hẹp, tiến đến nhà vệ sinh, ho một tiếng.

"Hoa hồng?" Một nhành hoa xinh đẹp màu trắng tinh khiết rơi xuống tay anh. Vội nhét nó vào túi áo của mình, anh nói.

"Hàn Bân à, em xem này. Hạt mầm mà em gieo cho anh, đã ra hoa rồi"

©WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top