Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑛𝑜𝑖𝑟 (đen)


"Hàn Bân à..."

"Sao thế Chương Hạo?" Hàn Bân đang loay hoay xếp hàng hoá lên kệ.

"Em...em có tin vào Hanahaki không?" Chương Hạo cúi thấp đầu xuống, mấp mấy nói.

Hàn Bân ngẩn người ra vì câu hỏi của Chương Hạo.

"Sao anh lại hỏi thế?" nói rồi cậu bỏ những việc đang làm, đi lại cạnh Chương Hạo. Lúc này, theo bản năng, anh lùi lại vài bước.

"Anh...anh chỉ hỏi thế thôi" lúng túng, anh trả lời.

"Hừm...nếu anh hỏi thì em sẽ trả lời nhé" Hàn Bân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Chương Hạo.

"Em không tin nó có thật đâu, đồ ngốc" Hàn Bân cười cười rồi bỏ đi.

"Anh cũng nghĩ thế...nhưng cho đến khi nơi lồng ngực anh chỉ toàn là những cánh hoa màu đỏ thẫm..."

_________

Để nói về cuộc gặp gỡ giữa hai người, phải dùng hai chữ "tình cờ".

Hôm đó là chiều thu, thời tiết se lạnh, những chiếc lá rời khỏi cành cây mà rơi vô định xuống mặt đường. Chương Hạo đang loay hoay tìm chú cún của mình.

"Mimi à, con đâu rồi?" Chương Hạo trên người chỉ mặc độc một chiếc áo thun sớm đã sờn vai, sốt vó chạy đi tìm thú cưng của mình.

"Mimi à, đừng làm ta sợ..." Chương Hạo không thể không lo lắng, vì đó là chú cún mà mẹ anh tặng và cũng chính là món quà cuối cùng bà tặng anh trước khi nhắm mắt đi đến nơi suối vàng.

Chương Hạo hiện tại vừa mới tốt nghiệp và đi làm ở cửa hàng tiện lợi vì vẫn đang thất nghiệp, làm việc ở nơi đất khách quê người, cuộc sống không quá khó khăn nhưng nếu không tiết kiệm ắt hẳn sẽ không thể xoay sở được số tiền nhà kia.

Báo với ông chủ về sự việc của Mimi xong, Chương Hạo lập tức chạy khắp nơi, những nơi mà anh nghĩ rằng cún cưng của mình có thể đi đến được, cuối cùng lại không có.

"Này, bé đi đâu đó" có một giọng nói cất lên, theo sau là tiếng chạy dồn dập về nơi Chương Hạo đang đứng.

"Gâu gâu.." là tiếng của Mimi.

"Mimi" anh nhanh chóng quay đầu lại.

"Thì ra nó tên là Mimi" thanh niên kia bấy giờ đang thở hồng hộc, nói.

"Cảm ơn cậu" Chương Hạo cúi đầu cảm ơn.

"A, không có gì đâu mà" Hàn Bân vội đưa tay đỡ lấy vai anh.

"Sao...sao Mimi lại đến chỗ cậu thế?" anh thắc mắc.

"À...khi nảy tôi đang đi trên đường, thì thấy nhóc này chạy xung quanh vườn hoa hồng mà sủa inh ỏi. Thế là tôi mới lại xem" Hàn Bân đang cố gắng giải thích những gì mà cậu trải qua.

"Hoa hồng?" Chương Hạo lẩm bẩm.

"Hả? Anh muốn nói gì sao?" Hàn Bân thấy thế liền hỏi.

"Không có gì, không có gì"

"Thế anh tên gì?"
-cả hai đồng thanh.
"Thế cậu tên gì?"

"A, tôi tên Thành Hàn Bân, anh có thể gọi tôi là Hàn Bân cũng được" nói rồi cậu nở một nụ cười tựa như vệt nắng cuối cùng của mùa hạ trước khi chuyển mình sang mùa thu se lạnh kia.

"Còn tôi tên...Chương Hạo" anh hơi cúi đầu vì ngại.

"A, thế Chương Hạo bao nhiêu tuổi?" nhận thấy câu hỏi này quá mức ngốc nghếch nên cậu đã vội chỉnh lại.

"Ý tôi là, biết tuổi để dễ xưng hô thôi" quả là một pha tự cứu mình.

"Tôi hai mươi ba tuổi" Chương Hạo đáp.

"Vâng, thế là Chương Hạo lớn hơn em rồi, em chỉ mới hai mươi hai thôi" một nụ cười nữa được Hàn Bân thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"À"

"Thế...thế Hàn Bân có thể cho tôi số điện thoại để báo đáp công ơn được không?" Chương Hạo vẫn luôn như vậy, có nợ thì sẽ phải trả.

"Được chứ, nhưng mà anh không cần phải 'báo đáp công ơn' đâu mà" nói rồi Hàn Bân nhẹ nhàng đọc số điện thoại cho Chương Hạo.

"Anh có muốn đi dạo một tí không?" Hàn Bân vô cùng thoải mái hỏi.

"A, thật ngại...tôi còn phải có công việc để làm nữa" chợt nhớ ra cửa hàng tiện lợi nơi anh đang làm không ai phụ ông chủ.

"Vậy hả, thế...em đến chỗ của anh, được chứ?" Hàn Bân nói thêm.

"Vì em chưa có công việc, nên...ừm đang rất rảnh"

"À, đúng rồi, cửa hàng tiện lợi chỗ tôi làm đang cần thêm nhân viên. Hàn Bân cậu không chê thì có thể ứng tuyển..." anh thầm nghĩ, bản thân như mấy gã bán hàng đa cấp.

"Được...được chứ, có việc làm là em vui rồi!" Hàn Bân đáp.

"Thế...cậu đi theo tôi"

Hàn Bân nhanh chóng đi ngang hàng với anh, còn giành cả phần dẫn Mimi về. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu, se lạnh nhưng lại không khiến con người ta khó chịu một chút nào. Lá cây cũng đã đến lúc phải thay mới, chúng luyến tiếc mà rời khỏi cành cây, rơi xuống đất. Chương Hạo không biết rằng, một hạt mầm đã được gieo trồng ở nơi sâu nhất con tim mình từ ngày hôm đó.

_________

"Đến nơi rồi" anh dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi, quay sang nói với Hàn Bân.

"Vâng" Hàn Bân nói rồi đưa tay đẩy cửa cho Chương Hạo.

"A, Chương Hạo về rồi đấy à" ông chủ của cửa hàng thấy anh về liền đi ra hỏi.

"Vâng ạ" Chương Hạo gật đầu.

"Mimi, ngươi hư lắm đấy, hại Chương Hạo sốt vó đi tìm ngươi" ông chủ quay sang nhìn Mimi trách.

"A, ông chủ đây là Hàn Bân, người đã giúp cháu tìm thấy Mimi" nói rồi anh quay sang Hàn Bân.

"Đây là ông chủ Trương"

"A, chào ông, cháu là Hàn Bân. Thành Hàn Bân ạ"

"Chào cậu, cảm ơn vì đã giúp Chương Hạo tìm cún cưng nha, nếu không có cậu chắc giờ thằng nhóc này đã khóc bù lu bù loa lên rồi" nói rồi ông cười cười.

"A, ông đừng làm con mất điểm trong mắt Hàn Bân chứ" anh xấu hổ nên cúi thấp đầu ra vẻ dỗi.

"Vậy, Hàn Bân đến đây là để...?" ông nghi hoặc hỏi.

"A, con đến để xin làm việc ạ" Hàn Bân nhanh nhảu đáp.

"Đúng thế đấy ông, cửa hàng đang thiếu người, ông cho cậu ấy vào làm đi" Chương Hạo giương đôi mắt vẻ nỉ non ra với ông chủ Trương.

"Được, được, cậu cứ vào làm, nhớ là đừng phá, Chương Hạo sẽ mắng cậu đấy"

"Vâng, cháu biết rồi ạ" Hàn Bân gật đầu cười cười.

"Thôi, lão già này phải về nhà rồi, hai đứa lát làm xong nhớ khoá cửa nẻo cho cẩn thận vào đấy" nói rồi, ông Trương rời khỏi cửa.

"Ông chủ của anh thật là hài hước" Hàn Bân mang tạp dề vừa đội mũ nói.

"Ông ấy là vậy đấy, nhìn có vẻ khó gần nhưng thật chất ông chủ Trương tốt với tôi và cả Mimi nữa" Chương Hạo đi vào kho để lấy đồ.

"A, đợi em với" Hàn Bân đi theo sau Chương Hạo.

Nhà kho này không quá lớn, mà hàng hoá lại nhiều nên phải chất hàng khá cao.

"A, làm sao đây" Chương Hạo lẩm bẩm.

"Anh cần lấy gì ạ?" Hàn Bân thấy thế thì hỏi.

"Tôi cần lấy thùng bánh ngọt kia ra để chất" anh đáp.

"Vậy để em làm cho" Hàn Bân tự tin nói.

"Vậy phiền cậu rồi" Chương Hạo đưa ghế cho Hàn Bân.

"Không có gì đâu mà" Hàn Bân đáp.

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên ghế, tìm đến thùng hàng mà Chương Hạo đã chỉ, bắt đầu dịch chuyển nó ra một chút để dễ lấy hơn.

"Này Hàn Bân, cẩn thận một chút" Chương Hạo la lên.

"Vâng, em biết rồi" Hàn Bân nhẹ nhàng để thùng hàng đã bưng xuống đất.

"Đó, xong rồi này, anh không cần phải sốt vó lên như thế đâu mà" cậu cười cười, sau đó bưng thùng hàng đi ra ngoài mà không nhìn lại Chương Hạo.

"Tôi không có lo..." đôi má của anh ửng hồng, tựa một quả đào vừa chín đến.

"Chương Hạo a, cái này để ở đâu thế?" Hàn Bân hỏi.

"Để tôi làm cho" anh nói rồi giành thùng hàng trên tay cậu.

"Nhưng em đang học việc cơ mà"

"Cậu chỉ cần quan sát thôi, được chứ?"

"Vâng"

Hàn Bân im lặng đứng kế bên Chương Hạo, quan sát động tác anh làm. Chương Hạo làm việc với đôi tay thoăn thoắt không ngừng, còn Hàn Bân thì chăm chú tròn xoe hai mắt mà nhìn anh.

"Xong rồi" Chương Hạo hài lòng nói, định xách thùng giấy không đi bỏ thì Hàn Bân lên tiếng.

"Anh để đó đi, em làm cho, không được từ chối đâu" vui vẻ giành lại thùng không từ tay Chương Hạo, Hàn Bân nhanh chóng đem vào nhà kho để cất.

Sau đó là cảnh Chương Hạo hướng dẫn Hàn Bân từng li từng tí về cửa hàng, cách tính tiền, phục vụ. Còn Hàn Bân thì chăm chú mà lắng nghe.

"Anh Hạo thật giỏi" Hàn Bân đưa ngón cái lên không trung, ra dấu tuyệt.

"Không có đâu, là do tôi làm quen thôi"

"Thế khi nào mình được tan ca anh nhỉ?"

"Khoảng mười giờ" Chương Hạo thản nhiên đáp.

"Thế sao" Hàn Bân gật gật đầu.

"Hay anh Hạo cùng đi ăn với em đi, được không?" cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Tôi không biết" anh đáp.

"Sao thế, đi đi mà" Hàn Bân bắt đầu trưng ra đôi mắt cún con nhìn anh.

"Còn Mimi, ai sẽ giữ"

"Em giữ Mimi cho, anh không cần phải lo đâu" Hàn Bân vui vẻ đáp.

"Thế thì coi như tôi phá lệ vậy" Chương Hạo gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Phá lệ? Anh Hạo không bao giờ ăn khuya sao?" Hàn Bân khá bất ngờ, vì có lẽ cậu nghĩ ai cũng sẽ thường xuyên ăn khuya vì nhiều lí do khác nhau.

"Đúng thế, tôi không muốn ăn khuya vì nó sẽ khiến cho tôi khó tiêu" anh trả lời.

"Đừng lo, em sẽ giúp anh tiêu hoá số thức ăn này"

Không trả lời, cả hai đều chăm chỉ làm công việc được giao, Mimi thì được nhốt trong chiếc lồng sắt ở quầy thu ngân cũng ngoan ngoãn mà ngủ.

____Mười giờ đêm_____

"Cuối cùng cũng xong" Hàn Bân mong chờ giờ phút này rất rất lâu.

"Cậu đi làm chỉ lo đi về thôi sao?" Chương Hạo vừa tháo mũ xuống vừa nói.

"Đúng thế đấy, em tưởng là đi làm sẽ đỡ hơn phải ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng không hề, nó mệt hơn nhiều so với việc học" Hàn Bân cũng gỡ mũ xuống.

"Cậu thật là trẻ con đấy Hàn Bân" tay của anh đang tháo ổ khoá nơi mà Mimi nằm ngủ, nhẹ nhàng bế Mimi lên.

"Cũng đúng đó" Hàn Bân không hề phủ nhận mà thành thật trả lời.

Không đáp lại, Chương Hạo trực tiếp cúp cầu dao xuống rồi đi ra khỏi cửa, Hàn Bân liền đuổi theo.

"A, anh Hạo thật là..." Hàn Bân làu bàu.

"Thế, chúng ta đi ăn ở đâu?" anh hỏi.

"Đi theo em" nói rồi, cậu nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt kia vào.

"Tay anh lạnh thật" Hàn Bân đùa.

"Không lạnh bằng trái tim của cậu đâu" Chương Hạo cũng đùa lại.

"Ya, trái tim em ấm áp lắm đó" nói xong, cậu dẫn anh đến nơi được cho là thiên đường ẩm thực vào mùa thu.

"Đến rồi"

"Thật đẹp"

"Anh ăn gì em đi mua cho" Hàn Bân lúc nào cũng ga lăng với 'tất cả mọi người'.

"Bánh gạo và cơm cuộn" Chương Hạo đáp.

"Và một ly nước trà hoa hồng ấm cho anh nhé?" Hàn Bân dịu dàng đưa ra gợi ý.

"Tùy cậu" anh tỏ ra vô tâm.

Sau khi Hàn Bân rời đi, Chương Hạo mới có thể bình tĩnh mà thở ra.

'Hàn Bân à, cậu làm tôi có cảm giác yêu rồi' thật vô lí khi chỉ mới lần đầu gặp mà đã có cảm tình. Chương Hạo cũng nghĩ như thế, thật vô lí.'

_________

"Đây, bánh gạo, cơm cuộn và một phần trà hoa hồng ấm áp cho Chương Hạo lạnh lùng" Hàn Bân cười híp cả mắt lại.

"Đứng ở đây ăn luôn à?" Chương Hạo lảng tránh câu đùa của Hàn Bân, hỏi.

"A, tí thì em quên mất. Đi qua gốc cây bên kia ngồi đi" Hàn Bân chỉ về gốc cây được trang trí những sợi dây màu đỏ bắt mắt kia.

"Anh ăn đi, Mimi em giữ cho" cậu đặt đồ ăn xuống rồi đưa tay ra bồng Mimi.

"Cậu chưa ăn gì mà, cùng ăn đi"

"Vâng, nếu anh không ngại" nhanh chóng ngồi xuống, sau đó đặt Mimi lên đùi.

Lấy cây xiên vào bánh gạo, Chương Hạo cho vào mồm. Cảm giác ấm nóng lập tức toả khắp quanh miệng anh, cảm giác này quả thật rất thích.

Hàn Bân nhìn anh mà mỉm cười, cậu nghĩ rằng với một con người như Chương Hạo, chắc hẳn phải rất cố gắng để tỏ ra mình lạnh lùng đấy!

"Cậu không ăn sao?" anh hỏi.

"Chỉ có một xiên..." Hàn Bân lẩm nhẩm.

"A, chết, tôi quên mất..." nhận ra sai lầm của bản thân, Chương Hạo vội xiên một miếng bánh gạo và chả cá, đưa đến trước mặt Hàn Bân.

Cậu chần chừ nhưng rồi lại mở miệng ra, đón nhận lấy thức ăn từ phía của anh, cảm giác ấm nóng thì bình thường rồi, nhưng đối với Hàn Bân mà nói, đây là lần đầu cậu được người khác đút cho ăn như thế.

"Thật xin lỗi vì tôi không biết chỉ có một xiên" Chương Hạo lại cúi thấp đầu nói.

"Không đâu, em mới là người cần phải xin lỗi ấy chứ" Hàn Bân vội lắc đầu.

"Dù sao thì ăn chung một xiên chắc không sao đâu nhỉ?" Chương Hạo thắc mắc.

"Không sao đâu mà, anh ngốc thật" Hàn Bân cười.

"Tôi không có ngốc!" Chương Hạo đính chính.

"Vâng, anh không ngốc đâu" Hàn Bân lại trêu.

"Cậu lo mà giữ Mimi đi, cậu đã hứa với tôi là sẽ giữ Mimi đó"

"Vâng" Hàn Bân thích thú xoa đầu Mimi, trong khi Mimi thì đang an yên mà ngủ trên đùi Hàn Bân.

"Xong rồi" cậu nói.

"Đi về thôi" Chương Hạo toang đứng lên thì Hàn Bân cản lại.

"Không được"

"Tại sao lại không?"

"Anh quên là em đã hứa rằng sẽ giúp anh tiêu hoá thức ăn sao?" Hàn Bân bồng Mimi đứng lên.

"Thì...thì sao?" Chương Hạo có vẻ không thể quên được với Hàn Bân rồi.

"Đi dạo đi" Hàn Bân lại nắm lấy tay của anh.

"Cậu...buông ra đi" anh giựt tay lại.

"Sao thế? Anh không thích được sưởi ấm sao?" Hàn Bân thất vọng mà trả lời.

"Tôi phải vứt rác" lảng tránh chủ đề chính là điều Chương Hạo giỏi làm nhất.

"Vâng..." nuối tiếc mà buông tay, cậu quay sang ôm chặt Mimi hơn, khiến cho chú cún ấy khó chịu mà grừ lên vài tiếng.

"Nhóc không được như thế đâu, nhóc giống anh Hạo quá đi thôi" lẩm bẩm một mình, Hàn Bân cho rằng bản thân mình thật nực cười.

_________

Khi Chương Hạo quay về, cả ba cùng dạo quanh khu chợ mùa thu, ngắm nhìn tiết trời se lạnh, tiếng lá cây xào xạc do có người giẫm lên, trông chúng thật khốn đốn!

"Anh...Hạo" bất chợt Hàn Bân khẽ kêu anh.

"Sao?" Chương Hạo đáp.

"Thật ra...thì...anh có chỗ nào có thể ở không?" Hàn Bân cảm thấy câu hỏi này quá sức ngốc nghếch.

"Hừm...cậu không có chỗ ở sao?" Chương Hạo hỏi.

"Vâng...vì hôm nay em mới đến đây, đồ đạc thì để nhờ nhà bạn, nhà bạn em không có chỗ nên..."

"Không sao. Đúng lúc trọ tôi đang cần người ở ghép, nếu cậu không chê thì có thể sang ở" Chương Hạo ngắt lời Hàn Bân.

"Quá tốt rồi, thế mai em sẽ qua dọn qua chỗ anh nhé?" Hàn Bân như trút đi gánh nặng mà vui vẻ trở lại.

"Tùy cậu vậy" Chương Hạo trả lời, không nhìn Hàn Bân mà nhìn về phía xa xăm trên bầu trời, là mặt trăng, nay là đêm trăng sáng nhất.

"Trăng đêm nay thật sáng" Chương Hạo nói.

"Vâng, thật sáng" Hàn Bân cũng nhìn về phía xa xôi trên bầu trời kia.

"Trăng đêm nay thật sáng, tưởng chừng có thể soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm, thế nhưng trăng lại không thể rọi sáng con đường tăm tối trong lòng em..."

_________

"Đến trọ của tôi rồi" sau khi đi dạo thì Hàn Bân ngỏ ý muốn đưa anh về, anh cũng chẳng mảy may để tâm mà im lặng đi về phía trọ.

"Vâng, Mimi đây" Hàn Bân nhẹ nhàng đặt cún con vào lòng Chương Hạo.

"Cảm ơn cậu một lần nữa" anh cúi đầu cảm ơn.

"Không sao đâu mà, anh giúp em rất rất nhiều ấy chứ" Hàn Bân cũng cúi đầu xuống mà cảm ơn anh.

"Thế cậu có cần tôi phụ gì không?"

"Không đâu ạ, em sẽ tự làm được" Hàn Bân nói.

"Thế tôi vào nhà đây" Nói rồi Chương Hạo bước vào trọ.

Quay đầu đi, Hàn Bân thầm nói.

"Tạm biệt anh, Chương Hạo"

Quay đầu lại nhìn bóng lưng Hàn Bân, Chương Hạo thầm nói.

"Tạm biệt em, Hàn Bân..."

Một hạt mầm vô tình được gieo vào trái tim đang rung động, rồi sẽ đến lúc, chúng sẽ phát triển, cho ra những bông hoa xinh đẹp. Vẻ đẹp bề ngoài tuy hào nhoáng, nhưng sâu bên trong trái tim là một lỗ hổng nhỏ, cứ liên tục rỉ máu không ngưng.

𝟑𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟑

© WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top