Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡. (hồi tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, sao anh có thể quên ngay được
Khi mà lịch đã sang trang

Nhưng tâm trí anh vẫn mãi ở nơi ấy.."

(One Of These Nights-Red Velvet)

_________

Giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Gyuvin từ sau ngày "Thứ Bảy" đầu tiên của tháng mười hai, sau khi thấy thi thể của Yujin lạnh ngắt nằm trên bờ, Gyuvin dường như đã chết phần hồn bên trong con người mình.

Đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn đối diện giường ngủ của mình, đó là một tấm hình cặp cả hai cùng chụp trước khi ngày kinh hoàng ấy xảy ra.

(Lúc vào quán đồ nướng)

"Yujin à, Yujin muốn ăn bò nướng đúng chứ?" Gyuvin cần mẫn hỏi.

"Đương nhiên rồi ạ" Yujin hai mắt sáng rỡ trả lời.

Sau khi đặt món, Gyuvin lấy trong balo mình ra một cái cài tóc hình tai thỏ gắn lên đầu Yujin, cậu cũng rất thích nên cứ ngồi im cho anh làm.

"Yujin à, chúng ta chụp một tấm đi" Gyuvin đề nghị.

"Vâng" Yujin mỉm cười trả lời.

Trong bức ảnh là Kim Gyuvin đang nhìn vào điện thoại mà cười tươi, còn Yujin thì nhìn Gyuvin mà cười, nụ cười ấy không giống như ánh sáng chập chờn cuối đường hầm, đó chính là nụ cười toả sáng như "mặt trời", là hai chữ mà Yujin đã từng nói. Ngoài ra trên mặt Yujin hiện rõ sự hạnh phúc, trân trọng khoảnh khắc này như thể đó là ngày cuối cùng họ được bên cạnh nhau vậy.

Kế bên khung ảnh là gói kẹo đào, do chính Yujin tự làm vào ngày sinh nhật của Gyuvin.

"Yujin không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Gyuvin xịu mặt xuống vì cả ngày hôm nay không thấy Yujin chúc mừng sinh nhật mình.

"Hôm nay? Là ngày gì ạ?" Yujin giả ngơ.

"Thôi, anh giận Yujin đây, Yujin không nhớ gì hết" Gyuvin quay mặt sang chổ khác giả vờ giận.

Không thấy Yujin nói gì, anh quay lại thì thấy cậu đang cầm gói kẹo đào, nhưng nó không phải được mua, mà là tự làm.

"Gì thế?" Gyuvin tỏ vẻ hờn dỗi nói.

"Chúc mừng sinh nhật anh Gyuvin" Yujin cười, đến gần Gyuvin, đặt gói kẹo lên tay anh.

"Yujin không quên sinh nhật của anh Gyuvin được đâu" nói rồi cậu ôm anh.

"Anh biết là Yujin không quên mà"

Đó chính là sinh nhật đầu tiên và là cuối cùng Gyuvin được nhận quà của cậu. Anh nhớ rất rõ, ánh nắng lúc Yujin ôm anh có màu cam đậm nhưng lại nhẹ nhàng mà rọi sáng trái tim trãi đầy lớp nhung tình yêu của Gyuvin.

Làm sao mà Gyuvin có thể quên được Yujin từng nói với anh.

"Anh Gyuvin trông thật giống mặt trời, nụ cười của anh rất biết cách sưởi ấm con tim của Yujin" Yujin vừa chăm chú băng vết thương do Gyuvin vội vàng nấu ăn mà bỏng tay.

Gyuvin có lạ quá không, khi mà miếng băng gạc Yujin băng cho anh, anh vẫn giữ lại để kế bên gói kẹo đào ấy. Anh bước đến cầm sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết lên, để nó dính vào dây chuyền hình mặt trời của mình, rơi giọt lệ mà nói.

"Yujin à, sao lúc đó em lại làm như thế? Anh biết bơi, anh biết bơi mà...anh bảo vệ Yujin được mà, hay Yujin giận...giận anh Gyuvin? Giận vì anh hay mắng em là hậu đậu? Yujin à...nếu lúc đó anh không vì nỗi sợ hãi quá lớn mà lao về phía em, kéo em lại, ôm chặt em không rời...thì bây giờ anh đâu phải như vầy...đúng chứ Yujin?" một giọt, rồi lại hai giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh Gyuvin à, anh phải hứa với em rằng...anh phải sống thật tốt"

"Làm sao mà anh có thể sống tốt nếu thiếu đi mặt trăng của đời mình đây hả Yujin?"

Có thể Gyuvin trách bản thân mình là hèn nhát, vô dụng, nhưng Yujin biết chắc rằng Gyuvin đã cố gắng thế nào để an ủi cậu.

Thật ra...không phải Yujin ngốc mà lại tháo phao cứu sinh của mình ra đâu. Chân cậu bị kẹt cứng ở ghế, lúc loay hoay cậu có nhìn ra ngoài thấy rằng, thuyền cứu hộ rất ít, mà người thì quá nhiều đi. Cậu biết rằng, nếu giãy giụa thì chân cậu có thể sẽ không còn nguyên vẹn, với lại bên tai cậu nghe được rằng.

"Yujin à, con đã hoàn thành sứ mệnh sưởi ấm trái tim người đó rồi, hãy để người đó học cách sưởi ấm chính con tim mình thôi!"

_________

Gyuvin mặc độc trên người một chiếc áo phông trắng, quần ngang đầu gối, bước đi trên bờ biển, dừng lại ngay chỗ hai người gặp nhau, anh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn sóng biển.

"Xin chào, Han Yujin, anh là Kim Gyuvin đây. Cuộc sống của anh hiện không khá hơn bao nhiêu cả, thật ra anh không ấm áp như Yujin nói đâu, lúc mà anh gặp Yujin ở bờ biễn năm ấy là lúc anh đang tìm cách để kết thúc chuỗi ngày đau khổ của mình đó. Thật may, vì Han Yujin em xuất hiện, đã sưởi ấm trái tim của Kim Gyuvin anh. Yujin tựa như nhung vậy, em rất mềm mại từ cách hành xử, cách em nói chuyện với anh. Em cũng rất giống chú thỏ trắng đó, mỗi lúc Yujin ngại thì không khác gì quả đào mềm cả. Thật đáng tiếc khi Yujin đã sưởi ấm cho anh nhưng anh lại không thể bảo vệ Yujin được..."

Nói rồi anh nhìn lên bầu trời, nói.

"Yujin từng nói rằng Yujin giống như mặt trăng khuyết vậy, còn anh thì giống mặt trời. Nhưng Yujin à, cho dù em là mặt trăng anh là mặt trời, thiếu em mặt trời biết cho ai mượn ánh sáng đây?"

Nhìn vầng trăng đang toả sáng, không phải là trăng khuyết mà là trăng tròn, Gyuvin cúi mặt, nói.

"A, không phải, hôm nay là trăng tròn đó, Yujin"

Không nói gì thêm, anh tháo dây chuyền của mình xuống, gắn vào dây chuyền hình mặt trăng khuyết kia, lẳng lặng bước đi trong màn đêm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến.

_________

Vào ngày một, tháng một. Thời tiết se lạnh của mùa đông ánh nắng đã vội vã rời đi do là ban trưa, trên bờ biển là một thi thể đang nằm đó, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tuy xanh xao nhưng người ta lại nhìn ra được sự mãn nguyện, trên tay người đó cầm hai sợi dây chuyền một sợi hình mặt trời, một sợi hình mặt trăng khuyết.

Đó là tin tức gây sốc, vì chỉ mới một tháng trước, vụ lật tàu kinh hoàng nhất đã xảy ra. Sau đó vài ngày, một người đã kể rằng anh ta đã ngăn một thanh niên có ý định tự vẫn, người đó nhớ rất rõ, trên tay người thanh niên đó cầm hai sợi dây chuyền, một sợi hình mặt trăng khuyết, một sợi hình mặt trời.

Yujin của anh, em hãy nhớ rằng:
"Vào ngày mặt trăng toả sáng rạng ngời nhất,
ngày đó Gyuvin sẽ gặp lại Yujin trong giấc mơ xinh đẹp."

©2023 WWUBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top