Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

four;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"
༶•┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶

𝙢𝙞𝙮𝙚𝙤𝙣'𝙨 𝙥𝙤𝙫:

"này! rõ ràng hôm qua em tận mắt thấy anh ăn chúng mà!?"

"em mơ rồi tưởng thật phải không? lúc đó anh đã ngủ rồi đó chứ."

"vì anh tiếp khách nên hiển nhiên anh nhậu nhưng một khi anh đã say là anh luôn tìm ăn mọi thứ tứ tung hết!"

"em hiểu nhầm anh rồi,..."

____

chẳng biết từ đâu, tiếng rộn rã ấy lại vang to đến bên tôi. khuôn mặt nhăn nhó vì chưa được thưởng thức hết giấc ngủ, tôi định hình tiếng ban nãy là do ai. hoá ra là từ anh em kết nghĩa kế bên nhà tôi kia, bình thường yêu thương nhau nhưng mỗi khi gặp chuyện là cãi ồn khắp căn hộ, và người luôn giải hoà bọn họ luôn luôn là tôi. hình như hai người ấy cảm nhận được sự khó chịu này nên âm thanh dần lắng xuống, tôi hài lòng mà ngủ tiếp.

chưa say sưa được bao lâu, luồng ánh sáng ấm áp hắt qua cửa sổ mà chiếu lên mặt tôi báo hiệu tôi nên dậy để chuẩn bị đi học. tôi đành chịu mở mắt bước ngay ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và lấy cặp rời khỏi phòng. tôi bước chân đến trước tủ lạnh mà mở để kiếm đồ ăn. à phải rồi, hôm qua do mải mê nói chuyện với anh chàng kim gyuvin đó nên tôi quên béng việc mua thức ăn dự trữ. vậy đành phải tốn thêm tiền tiêu vặt để mua đồ ăn sáng trên căn tin rồi. tôi ra khỏi nhà và đóng cửa. cùng lúc đó, hai anh em kết nghĩa cũng ra khỏi nhà, trông họ niềm nở với nhau mà tôi cũng mừng thay:

"sáng nay bọn anh có cãi vã một chút chuyện mà làm phiền giấc ngủ của em rồi nhỉ? cho anh xin lỗi nhé." - người có màu tóc sáng tên là seok matthew đang nói rồi cúi đầu xin lỗi tôi, không quên dặn dò người kế bên cúi đầu theo anh.

"có gì anh sẽ đền bù em bằng một bữa ăn."- người kế bên anh lại điềm tĩnh hơn, tên là kim jiwoong.

"em không sao đâu, không nhờ các anh mà em có thể sẽ dậy trễ đấy ạ!" - tôi vội xua tay từ chối hai anh ấy, không làm mất thời gian của cả ba, tôi liền xin phép đi trước. hai người nhìn tôi sau đó nhìn nhau mà nói:

"đấy! anh bảo là ẻm sẽ từ chối thôi." - jiwoong thở dài trước mặt matthew, anh luôn tự cho rằng ý kiến của mình đúng.

"em cứ nghĩ là tâm trạng của mọi cô gái đều như nhau, ai ngờ cũng có ngoại lệ như này."

____

đi được một đoạn thì tôi đã đến trạm xe buýt, kì lạ thay là tôi không thấy xe đâu cả. phải chăng do tôi đến sớm hay là xe đến trễ hơn mọi khi nhỉ. bỏ qua sự thắc mắc, tôi lấy điện thoại và tai nghe từ trong cặp ra. chọn một bản nhạc ballad trong playlist và tôi cứ thế đứng nghe trong lúc chờ xe.

năm phút sau, từ đằng xa, xuất hiện một chiếc xe buýt tiến tới rồi dừng trước trạm xe. cánh cửa từ từ mở, tôi bước lên xe và tìm ghế ở giữa theo thói quen, đặt cặp cạnh chân và ngồi xuống. dần dần cũng có vài cô cậu học sinh, cô chú nhân viên đi vào trong rồi tìm chỗ ngồi. sau khi mọi thứ đã ổn định, xe bắt đầu chầm chậm di chuyển và tăng tốc. nhân lúc xe chạy, tôi ngắm nhìn những cảnh quang bên ngoài qua cửa sổ.

đến khi xe dừng chân tại trường, tôi cùng các bạn học sinh khác bước xuống khỏi xe. không khí tại trường nhộn nhịp, người thì nói chuyện với bạn bè, người thì ăn sáng ở trên ghế... còn tôi thì một mình lặng lẽ đi trong đám đông. đôi mắt nhìn vào bảng tên lớp ghi "10-2" thì tôi mới đi vào rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"này miyeon, tớ nộp bài tập nè." - cô bạn ngồi phía sau khều tôi, đưa tôi tập cuốn vở toán. ngay lúc cậu ấy đưa thì tôi cũng vừa chợt nhớ rằng mình phải thu các cuốn vở ấy để nộp cho thầy zhang hao trước khi vô tiết học. tôi gật đầu và lấy cuốn vở từ tay cậu ấy, đồng thời tôi đứng dậy để bắt đầu thu vở từng người.

đếm lại tất cả cuốn vở thì còn thiếu một người, tôi bèn phải hỏi mọi người. vốn là người không hay nói trong lớp nhiều nên tôi ngại khi giao tiếp, đến khi có cánh tay giơ lên thì tôi đi xuống bàn của người ấy. hoá ra là cậu bạn han yujin nổi tiếng toàn trường đó mà.

"tôi để vở ở nhà rồi. cậu chờ chút lát nữa sẽ có người mang lên cho tôi, rồi hẳn ra chơi cậu nộp chúng cho thầy." - nghe cậu nói thế thì tôi không yên tâm bởi vì phải nộp sớm cho thầy, nếu không thầy ấy sẽ mắng tôi và phê bình cả lớp.

"tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu là người mà thầy zhang hao tin tưởng nhất nên dù cậu xin thầy nộp trễ thì sẽ không sao đâu."

"à ừm tớ biết rồi." - đáp lại cậu ấy vỏn vẹn một câu, tôi mang chồng cuốn vở ấy sang một bên bàn tôi, tuy bàn có chút chật chội cho việc ghi chép nhưng tôi cũng đành chịu vậy.

[....]

"reng reng"

"cả lớp nghỉ, tuần nhau nhớ học bài đầy đủ để kiểm tra nhé!"

tiếng chuông reo báo hiệu ra chơi, chúng tôi chào cô rồi ai nấy làm việc riêng. cậu bạn han yujin kia đã ra ngoài vừa lúc đó với đám bạn cậu ấy nên tôi không kịp hỏi cậu ta lại. trong khi chờ cậu ta về lớp, tôi lấy sách vở môn kế tiếp để xem trước. kế bên có một đám nữ sinh đang luyên thuyên về sở thích của các cô nàng ấy:

"cậu có coi tập phim hôm nay chưa?"

"tớ coi rồi, buồn thiệt ấy. không hiểu sao mỗi lần tớ thích cặp nào thì cặp ấy đều không đến được với nhau..."

"nhưng mà câu nói của bà lão trong phim này khiến tớ phải suy tư luôn thật đấy."

"câu nói gì thế?"

"đại loại là khi con người gặp nhau ba lần. Lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là ngẫu nhiên, và lần thứ ba là định mệnh đó." - vừa dứt câu, tôi dừng việc đọc sách lại và lắng nghe câu chuyện ở bàn kế bên, cô gái nói tiếp, "các cậu có tin vào chuyện đó không?"

"tớ thì tin điều đó đấy nha, lần thứ ba gặp nhau thì chính là "số mệnh định sẵn". tớ vẫn đang cố gắng chờ bạch mã hoàng tử trong lòng mình đây."

"thôi đi, mấy cậu toàn tin vào những chuyện viễn vong. mình suy nghĩ thực tế lên chứ, đừng mơ mộng hoang tưởng nhiều kẻo bị ngốc đấy nha!" - câu nói của một cô gái khác cũng làm tôi ngộ ra. tại sao tôi phải nghe mấy chuyện này chứ, bình thường tôi hay mặc kệ nhưng hôm nay lại khác thường. gác lại việc nghe câu chuyện, không để thầy zhang hao chờ lâu, tôi mang chồng sách này đi nộp và báo thầy thiếu vở của yujin sau vậy.

"a!"

đi được một lúc thì tôi kêu lên. hơi vất vả cho tôi vì từ lớp đến phòng giáo viên thì tôi phải qua khu dãy bên kia và cũng một phần vì tôi chưa ăn sáng nên sức tôi không đủ để khiêng hết chúng.

"oh, baek miyeon!" - tiếng trầm ấm pha một chút hóm hỉnh gọi tên tôi, tôi quay đằng sau để xác định chủ nhân của tiếng gọi quen thuộc ấy. bất ngờ chưa, thì ra là anh kim gyuvin gọi tôi. đúng lúc ảnh thấy cảnh tượng tôi phải chật vật với đống cuốn vở trên tay tôi, tôi cười ngượng chào anh lại.

"để anh giúp em khiêng chồng cuốn vở."

"d-dạ?"- tôi vẫn ngớ ra chưa biết chuyện gì xảy ra.

"cứ đưa cho anh, con gái tay yếu chân mềm như em làm vậy vất vả lắm." - đúng là kim gyuvin, anh ta lấy chồng cuốn vở trên tay tôi cho ảnh khiêng mà không chờ tôi sẽ nói gì.

"em cảm ơn anh."

"em định đến phòng giáo viên phải không?"

"dạ đúng rồi."

"vậy thì phải mau đến đó thôi, không thì giáo viên chờ mình đấy."

"dạ vâng."- tôi không biết nói sao ngoài hai chữ dạ vâng hết. cứ như vậy chúng tôi bước đi trên hành lang mà không nói lời nào hết, cũng giống như ngày hôm qua vậy.

"sẵn tiện em biết cậu nhóc han yujin không? chắc em sẽ biết vì thằng bé đó nổi tiếng lắm nhỉ?"

"dạ em biết cậu ấy. anh hỏi về việc gì ạ?"

"anh đang tìm thằng bé để đưa cuốn sách toán mà nó bỏ quên trong cặp anh thôi."

"à nếu vậy thì may quá rồi, cậu ấy bảo là sẽ có người mang cuốn vở đó lên, hoá ra là anh sao."

"ồ hai đứa học chung lớp à? thế yujin giờ đang ở đâu vậy?"

"em cũng không nhớ rõ nữa, lúc em định gặp cậu ta thì cậu ấy ra ngoài chơi với bạn rồi."

"thằng bé này mê chơi mà quên nhiệm vụ của mình, cho anh xin lỗi nhé, có gì anh sẽ xử lý nó sau."

"anh không cần phải như thế đâu, cũng may là anh đang giữ cuốn vở của cậu ấy rồi."

"em cứ hiền thế thì không được đâu, trong lớp nó có bắt nạt em thì nói anh, anh xử cho."

"bọn em ít nói chuyện với nhau nên không có vụ đó đâu ạ." - trò chuyện một lúc thì chúng tôi cũng đến phòng giáo viên. bước vào bên trong, tôi lại không thấy thầy zhang hao đâu hết.

"hay là anh để chồng cuốn vở này lên bàn rồi thầy ấy sẽ biết là mình nộp rồi." - gyuvin đặt đống cuốn vở lên bàn thầy, sau đó anh lấy sách của yujin từ cặp đang đeo để đưa lên trên.

"ồ miyeon đến nộp vở bài tập đấy à, còn cậu trai kế bên là..."

vừa lúc đó, thầy zhang hao bước vào phòng với ly cà phê trên tay. chúng tôi quay lưng về phía sau nhìn thầy. vẻ mặt thầy trông bất ngờ, chắc là do có anh gyuvin ở đây.

"em chào thầy zhang hao"

"gyuvin đó à, em lớn thật đấy! dạo gần đây việc học tập ở trường đại học mới như nào rồi? có khó lắm không?"

"bình thường thôi thầy ơi, học ở đó vui lắm á, với lại em vẫn như ngày nào có lớn gì đâu."

hai thầy trò nói chuyện thân thiết thật đó, nhưng họ quên rằng tôi cũng đang ở đây mà nhỉ. tôi nghĩ là mình sẽ im lặng chờ hai người họ nói xong rồi báo cáo sau.

"tại sao em lại ở trường vậy? không phải em đang học sao?"

"yujin để quên bài tập toán nên có nhờ em mang lên đây, sẵn tiện gặp miyeon cũng đang đến phòng giáo viên nên bọn em nộp cho thầy đây nè."- nói xong anh cười nhìn tôi, tôi vì ngại nên đã không nhìn anh ấy.

"thế à? mà thầy có bảo miyeon nộp trước khi vô tiết học, thì ra em nộp trễ vì chờ yujin sao?"

"dạ đúng rồi. em xin lỗi thầy vì tự ý làm mà không xin phép gì hết."- tôi cúi đầu mong thầy sẽ thông cảm cho tôi.

"em sai nhưng biết nhận lỗi thì tốt rồi. thầy không làm phiền giờ giải lao của hai đứa nữa đâu, hai em về đi nhé!"

"em chào thầy ạ."- chúng tôi đồng thanh chào thầy zhang hao rồi ra khỏi phòng, đúng lúc bụng tôi lại báo tôi rằng phải nạp năng lượng. gyuvin nghe được thì phì cười lên còn tôi thì đỏ mặt lên vì ngại quá.

"hay là chúng ta xuống căn tin đi, vẫn còn thời gian để ăn đó."

"dạ vâng."

trong lúc đi đến căn tin, tôi có nhìn thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm cả tôi lẫn gyuvin như thể chúng tôi đang gây ra chuyện to tát gì đó, cùng lúc cũng có vài tiếng hét từ các bạn nữ sinh khác. khi đến nơi, chúng tôi lựa chọn món ăn cho mình. dường như bản thân tôi đã cảm nhận rằng gyuvin sẽ trả tiền cho cả hai nên đã nhanh tay hơn anh một bước để trả.

"này, em không cần phải làm như vậy đâu."

"dù gì anh cũng giúp em khiêng chồng cuốn vở mà, anh cứ coi như đây là quà cảm ơn của em đi nha."

"vậy anh không khách sáo đâu đấy nhá."
____

sau khi chúng tôi ăn xong thì chuông reo lên bắt đầu tiết học tiếp theo. cũng đã đến lúc chúng tôi tạm biệt nhau. anh gyuvin tỏ vẻ tiếc nuối:

"ôi mới đó vào tiết rồi à, chưa tận hưởng ở đây hết nữa."

"cũng do bọn mình đã dành thời gian để nộp cuốn vở cho thầy zhang hao đấy ạ."

"phải rồi, thôi thì em vào lớp học đi nha, có gì em cũng báo lại cho yujin biết đó."

"dạ em biết rồi."

"thế thì anh đi đây, chào em nhé."

"vâng ạ."

ánh mắt tôi vẫn hướng vào anh cho đến khi anh ra khỏi trường thì tôi mới vào lớp, cảm thán rằng anh đi học bằng xe đạp mà vẫn không cảm thấy mệt mỏi gì cả. khi tôi ngồi vào bàn cũng nhớ đến lời nói của cô gái lúc bàn tán, gặp nhau lần thứ ba là định mệnh sao. vậy tôi với gyuvin là...

"cậu nộp vở bài tập của tôi rồi sao?"- tiếng nói của cậu bạn han yujin đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"ừm có người đã đưa cho tớ nộp rồi."

"vậy sao? dù gì cũng cảm ơn cậu."- tuy chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng tôi mới là người cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy. gác lại suy nghĩ vớ vẩn còn đang dang dở, tôi tập trung để học môn tiếp theo.

[...]

"mày đi mang vở thôi mà sao lâu lắm vậy hả, gyuvin?"- cậu bạn người trung - ricky cảm thấy tức giận khi thấy thằng bạn mình mới về, có khi cậu còn tưởng nó cúp học để đi chơi nữa chứ.

"tao ở đó ăn sáng luôn mà."

"này, tao có nhớ là buổi sáng mày đã ăn rồi mà lại ăn tiếp nữa hả!"

"tao đói thì tao ăn thôi, mày là mẹ tao hay gì mà nói lắm thế!"

"à phải rồi ha, mày mà ăn nhiều như vậy thì mày sẽ mập như con heo, đến lúc con nhỏ miyeon bỏ mày thì đừng có mà cầu cứu hay gì hết đó!"

"rồi rồi tao xin lỗi, vô lớp học kìa ông, tao đi trước đây."- gyuvin không quan tâm đến cậu bạn thân mình nữa, tung tăng bước lên lớp học.

"mình khiêu khích như vậy thì nó sẽ đấm mình như thường ngày mà sao kì vậy. bộ đưa cuốn vở lên cho yujin vui lắm sao?"

༶•┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶
"..., đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̛ 𝐦𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐞̉𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜 đ𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐚!"

update: 29.04.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top