Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ੈ✩‧₊ ; thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kang taehyun nằm trên chiếc giường rộng lớn cảm thấy chán nản, cậu ngồi dậy đi tới bên kệ sách vô tình đưa mắt về phía chiếc gương to, nhìn mình trong gương mà cũng tự rung động bản thân đi. ai mà lại đẹp như tạc tượng vậy cơ chứ? càng nhìn càng thấy thu hút. mái tóc màu đỏ rượu mà bản thân vốn ưa thích giờ đã trở thành màu blonde. không biết tại sao bản thân lại phải đổi màu tóc nữa? kang taehyun lại càng thêm nghĩ suy câu hỏi của kai, cậu ấy đã hỏi taehyun tại sao lại phải kiên quyết đổi màu tóc chứ? chẳng phải taehyun đây luôn thích màu đỏ sao?

câu trả lời có hơi khó để nói ra nhưng bản thân cậu thì biết rất rõ, lý do chính là vì soulmate của cậu. mà cũng không chắc cả hai có thật là soulmate không, nhưng những đặc điểm cũng như mùi hương khiến taehyun tin rằng người đó chính là soulmate của mình. anh ấy nói rằng không thích màu tóc của soulmate và nó tựa như máu, điều đó càng làm taehyun tin rằng anh ấy đang nói mình. vậy nên, để chắc chắn hơn về điều đó cậu sẽ đổi màu tóc khác trông không đáng sợ nữa và sẽ xem phản ứng khác của hyung ấy.

cứ đứng đó vuốt vuốt mái tóc kia rồi lại nghĩ ngợi đủ thứ khiến taehyun quên mất bản thân đang có ý đọc sách.

cốc cốc.

"taehyun ah, hyuka đến kiếm con kìa." - tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của mẹ kéo cậu trở về với thực tại, taehyun không nhanh không chậm đáp.

"dạ."

dưới nhà lúc này đã thấy cái cậu bạn thân của mình đang ngồi trong bàn ăn một cách tự nhiên, trên bàn còn có sẵn bánh ngọt và cả nước nho ưa thích của cậu ấy. huening kai quen rồi, nhà taehyun cũng là nhà của cậu ấy. mà mẹ của cậu cũng rất thương kai, vì biết kai là người duy nhất chịu chơi với taehyun.

"hey bro!" - kai vui vẻ vẫy tay chào cậu, đáp lại là ánh mắt lườm của người kia.

"nhà của cậu à? tự nhiên thế hả?"

"mẹ cậu nói là mình thích ăn gì thì cứ lấy đi đó." - kai nhìn sang mẹ cậu cầu cứu.

"phải đó, con cũng đâu cần nhỏ nhen thế hả taehyun?"

taehyun bất lực khi một người nói một người bênh, bản thân cậu biết mình không nói lại hai người này. ngồi xuống ghế đối diện kai rồi nhìn cái người đang vui vẻ quét sạch thức ăn trên bàn.

"cậu sang đây làm gì?"

"mm— về buổi diễn văn nghệ đó, mình tính sang đây rủ cậu đi tập." - kai bận rộn ăn thức ăn trong miệng, mắt tia đi món khác, không thay đổi biểu cảm mà đáp lại taehyun.

"hai đứa diễn văn nghệ hả? tốt quá, năm ngoái taehyun diễn đáng yêu lắm. mà sao con không để màu tóc nâu ấy taehyun, màu đó nhìn con dễ thương lắm." - mẹ cậu nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai liền nhào đến bên taehyun, xoa xoa mái tóc của con trai mình.

"phụt— haha."

kai đang ăn bỗng dưng che miệng lại mà bật lên tiếng cười, kang taehyun biết cậu ta đang cười cái gì mà. phải, là sự âu yếm của mẹ cậu. taehyun nói rằng rất ghét ai nói cậu đáng yêu và dễ thương này kia, cả mẹ cậu nữa nhưng vì là mẹ nên cậu không thể nổi cáu hay tức giận, chỉ biết câm lặng. kai cười vì nếu lời nói nó phát ra từ miệng cậu, kang taehyun sẽ nhào đến kẹp cổ cậu.

"màu tóc nâu đó nhìn con trông chẳng giống một alpha tí nào." - taehyun thở dài đáp.

"cho dù, con có giống alpha thì cũng chẳng có omega nào dám lại gần con nữa đâu." - mẹ cậu không nhanh không chậm nói tiếp.

"ủa thế cô không phải omega hả?"

một câu hỏi của kai khiến cả taehyun và mẹ cậu đơ người.

huening kai, cậu đang chọc giận ai thế hả?

"ah— con xin lỗi."

kai nhìn sang taehyun, ánh mắt như đủ có thể giao tiếp được, giữa bầu không khí dần trở nên căng thẳng mắt kai bắt đầu run sợ.

chết rồi, tớ lỡ mồm làm sao đây taehyun?

còn gì nữa? trước khi mẹ tớ cầm chảo phang cậu thì chạy đi.

"thôi con với kai đi tập văn nghệ nhe, bye mẹ! đi thôi—"

taehyun gắp gáp kéo kai nhanh chóng chạy đi, khi cả hai đã đi rồi người mẹ này lại bắt đầu phì cười. xem ra là hai đứa con trai đều sợ cô. nhưng mà để ý, cả hai đã lớn đến như vậy rồi. cô từng lo lắng sẽ chẳng một đứa trẻ nào dám chơi chung với taehyun nữa kể từ khi thằng bé bị đuổi học vì đánh omega, ánh mắt của thằng bé được thừa hưởng từ cha của nó nên chỉ cần nó lườm một ai đó cũng đủ làm người đó sợ chết khiếp. không ngờ lại có một ngày kai lại làm bạn được với taehyun khiến cô rất mừng, kai cũng nói với cô rằng taehyun mà lườm đúng là đáng sợ lắm, nhưng cậu ấy biết taehyun không ghét cậu ấy. và taehyun còn rất tốt nữa, khi nghe những lời ấy cô cũng đã kể cho kai về quá khứ của taehyun, kai không những không sợ taehyun mà còn cảm thấy cậu ấy đáng thương. từ đó, cả hai chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

"tình bạn đẹp đó, hãy luôn bền vững nhé."

____

"phù, tớ cứ tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi ấy." - kai vừa thở gắp vừa nói, taehyun nhìn người kia đang cực nhọc thở kia, chán nản buông lời.

"sao cậu hồ đồ vậy kai?"

"không biết sao nữa, tự nhiên cái miệng này nói mà không chịu nghĩ gì hết."

"thôi đi tập thôi, tí nữa đi ăn tối."

"ok bro, đi thôi."

kai leo lên chiếc xe gắn máy kia, taehyun ngồi đằng sau cậu. chiếc xe lăn bánh, cả hai cùng nhau chạy đi. bây giờ, mặt trời cũng dần lặn rồi. đường cũng dần đông xe hơn, thế nên chuyện kẹt xe cũng hay xảy ra.

mấy hồi sau những đoạn đường kẹt xe, cả hai cũng đã tới trường. taehyun bước xuống xe trước rồi đi vào trường, kai sau khi tấp xe vào bãi giữ xe an toàn cũng theo sau. cả hai đi tới câu lạc bộ âm nhạc, thật ra cả hai vẫn chưa đăng ký vào clb nào nhưng chắc hẳn clb đầu tiên họ nghĩ sẽ chọn có lẽ là âm nhạc thôi, soobin đã đăng ký cho cả hai một phòng tập trước để chuẩn bị cho văn nghệ. chỉ mới nhập học không lâu mà người bạn thân của cậu huening kai đã nhanh chóng kết bạn rất nhiều, còn cậu thì— mà thôi đi, taehyun cũng chẳng cần quá nhiều bạn làm gì chỉ thềm ồn ào và gây rắc rối đến cậu thôi.

"ah taehyun, hình như phòng này có người nè."

"đâu phải có mỗi tụi mình sẽ tập để diễn văn nghệ đâu?" - taehyun thấy kai đang hứng thú nhìn trộm qua cửa sổ cánh cửa kia.

"là yeonjun hyung với soobin hyung!"

taehyun nghe thấy cũng có chút bất ngờ, hai cái người đó chẳng phải rất ghét nhau sao? tại sao lại ở cạnh nhau?

"hay tụi mình đi vào nói chuyện đi?" - kai nắm lấy cổ tay của taehyun định kéo cậu đi vào thì bị taehyun chặn lại.

"thôi đi, tụi mình có thể sẽ làm phiền mấy hyung ấy."

"soobin hyung sẽ không cảm thấy phiền đâu mà."

"nhưng yeonjun hyung thì có thể sẽ thấy phiền đó, đi thôi kai!"

kai cứ nằng nặc đòi đi vào, nhưng taehyun thì không cứ kéo cậu đi. cho tới khi mùi hương quen thuộc sọc qua mũi taehyun.

"hai cậu làm gì vậy?"

phải, cái mùi mà cậu có chết cũng không thể nào quên được. đó chính là mùi sữa gạo đặc trưng, soulmate của cậu.

taehyun nhanh chóng nhìn ra sau, nơi phát ra giọng nói ngọt ngào ấy. hyung ấy đây rồi, choi beomgyu mà cậu mong muốn nhìn thấy đã ở ngay trước mặt cậu, khoảng cách khá gần khiến cậu càng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. choi beomgyu, anh ấy thật sự rất đẹp, ngũ quang hài hoà, đôi mắt bồ câu to tròn lấp lánh. đôi môi hồng đào mềm mại kia, cùng gò má hồng hào thật muốn chạm vào.

"taehyun? taehyun!" - kai lây lây người cậu sau những lần kêu không thấy phản hồi, kai quyết định nhéo lấy tay cậu khiến taehyun đau điếng. cậu ấy quay sang lườm kai một cái quát.

"cậu bị điên à?"

"cậu nhìn hyung ấy tới ngay người ra làm hyung ấy sợ kia kìa."

"ah— xin lỗi hyung." - taehyun lúng túng chợt nhớ ra người ta vẫn đang đứng nhìn cậu, taehyun đối mặt trở lại với beomgyu rồi cuối đầu xin lỗi anh trong khi bản thân chẳng làm gì sai.

kai thấy cái bầu không khí ngượng ngùng này thật không quen tí nào, hai cái người kia nên biết rằng đang có sự hiện diện của mình chứ? sao cứ như là mấy cặp đôi mới hẹn hò lần đâu vậy? cả kang thông minh mà cậu biết lại cứng họng, lúng ta lúng túng không nói được một từ nào ra hồn. vậy mà còn nói không thích? trong khi biểu cảm và hành động đều bộc phát cả rồi kang taehyun ơi.

"beomgyu hyung thấy màu tóc mới của taehyun thế nào nè?" - kai bước lên trước kéo taehyun lại, đưa tay xoa lấy xoa để mái tóc vàng óng ánh của cậu.

huening kai? cậu muốn bị kẹp—

"mm.. cũng đẹp lắm."

beomgyu có chút giật mình với hành động xoa đầu taehyun của kai, nhưng sau đó anh chỉ cuối mặt rồi nở một nụ cười đáp.

trái tim của taehyun khi nhìn thấy nụ cười e thẹn kia liền lập tức đập mạnh liên hồi, cảm giác cứ như có một tia sáng nào đó len lõi vào trái tim cậu.

choi beomgyu, là thiên thần à?

"yah, beomgyu cậu đi lạc hay gì mà lâu thế?"

lúc này, cánh cửa phòng mở toang ra. người mở chính là choi yeonjun, anh cũng đờ người ra khi thấy có tới ba người ngoài này. người còn lại trong phòng thấy yeonjun đột nhiên im lặng cũng tò mò ngó đầu ra nhìn.

"oh? taehyun với kai đến tập hả?" - soobin ló đầu ra nở một nụ cười thỏ con, vẫy tay chào cả hai.

"ah, soobin hyung!" - kai lao tới bên soobin hyung vui vẻ nói.

"yah!" - yeonjun xắn tay áo lên sẵn sàng lao tới chiến tranh với huening kai thì đã bị beomgyu giữ lại

"hyung hyung! bình tĩnh đi ah!"

taehyun đơ người nhìn mấy cái người kia đang ồn ào đến thế mà cũng thấy vui trong lòng, thường thì ở những nơi quá nhiều tiếng ồn sẽ khiến cậu nổi càu mà? hay là do nụ cười vừa rồi mà tim cậu cũng còn thấy vui không?

___

toi rest đây, sau khi thi xong sẽ quay trở lại. ☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top