Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

từ xa xưa, thượng đế đã ban cho con người một lời khuyên chân thành, đúc kết từ bao nhiêu năm kinh nghiệm của ông.

" đói là phải ăn cũng như yêu là phải nói "

ngày ngày jung eunbi không thôi động viên bản thân mình bằng câu nói đó, luôn luyện tập lời tỏ tình thật nhiều lần cơ mà cứ hễ đứng trước người con trai ấy, đôi môi lại tự động mím chặt.

không phải là không muốn nói, mà chính là không đủ dũng khí để nói. vì đã tổn thương một lần, nên sợ bản thân sẽ lại chịu đau đớn một lần nữa. eunbi thở dài, cầm chặt cốc sữa ấm trong tay, thời tiết dạo này thật lạnh quá.

" jeon jungkook, bố mày thích mày đấy nghe rõ chưa "

hét xong, eunbi đương nhiên cảm thấy rất thoải mái. ước chi cô mạnh dạn hơn một chút, đối xử jeon jungkook như mấy phim ngôn tình hơn một chút vậy thì có phải đời sẽ tràn ngập màu hường hay không? chẳng hạn cô sẽ hẹn cậu ta ra chỗ nào đó, áp người cậu ta rồi tỏ tình, vậy chẳng đố đứ đừ hay sao. lắc đầu ngán ngẩm, jung eunbi thật tức chết với bản thân mình.

cơ mà lúc này không phải là lúc để trách mong bản thân, phải không nào. không nói được thì đưa tạm thư, đằng nào chữ eunbi cũng thuộc tốp chữ xấu của lớp. đêm ấy, eunbi lên mạng tra bao nhiêu lá thư ngôn tình, nặn mãi mới ra đúng được một dòng, vỏn vẹn vài chữ. như này người ta có đấm vào mặt chứ yêu thương nỗi gì nữa.

sau đó thì thỏ ta ngồi khóc như suối.

hôm sau đi học, hậu quả từ hôm qua đã khiến eunbi tàn tạ ngày càng tàn tạ hơn. đôi mắt sưng húp, mũi thì đỏ bừng và tệ hơn là vì quá đau đầu nên con thỏ béo nhà ta còn chẳng động đến cái lược ngà. cả ngày hôm đó, eunbi ngồi dính chặt với cái hàng ghế cuối lớp, không hề nhúc nhích dù chỉ một giây. thậm chí mấy lần jeon jungkook có liếc qua nhìn, con thỏ béo cũng phải lấy tay che mặt đi cho bớt nhục.

đến giờ đi về, trời bỗng dưng đổ mưa và chán hơn hết là con thỏ nhà ta quên ô ở nhà. thế là đành đứng dựa lưng vô tường chờ mưa tạnh, ánh nhìn đang lâng lâng giữa những giọt mưa thì chợt có cái cốc đầu nhẹ.

" eunbi, tôi phải chờ đến khi nào?

ngay khi giọng nói được cất lên, eunbi đã biết ngày cái con người đứng đằng sau cô chính là jeon jungkook.

" hm, cậu chờ cái gì? tôi có mượn gì của cậu đâu "

eunbi nhìn jungkook khó hiểu, chả lẽ mình mượn đồ người ta xong quên trả. chời ơi, sau vụ này thì mày biết giấu mặt vào đâu hả jung eunbi. lập tức người đối diện bỗng cau mày, khuôn mặt ám đầy sát khí.

" cậu nợ tôi tiền"

" cơ mà trong người tôi giờ không có tiền"

chưa để jungkook nói xong, eunbi đã nhào vô. nói gì chứ, cứ chuyện tiền nong là phải nóng nảy và nhanh nhảy.

" à, thế thì lấy thân cậu trả tôi đi"

eunbi tức nhiên là đờ người, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết.

" không hiểu à?"

" tức là yêu nhau?"

" cứ phải để nói toẹt ra thế à?"

jungkook cau mày nhìn con người phía trước, cũng khó hiểu sao con người cậu lại phải lòng cái con bé ngốc nghếch này. thôi thì, chót phải lòng rồi thì ta yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top