Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nah, anh, em đến rồi " - tôi gọi cho em, có vẻ em đang bận gì đó nhưng vẫn vội chạy ra mở cửa, bóng dáng em thấp bé dễ thương cùng chiếc hoodie rộng thùng thình

tôi đi vào nhà, tiếng nhạc du dương vẫn còn đang mở, một bài nhạc quen thuộc như cuộc tình dang dở và đống lửa tàn vẫn đang cháy xém, tôi vứt chiếc áo khoác xanh sang một bên rồi tiến lại bếp xem em có cần giúp gì hay không

em vừa thấp vừa phải rướn người lên lấy đồ trên kệ, trông vừa yêu vừa buồn cười, tôi cứ nghĩ em định lấy chiếc khăn. Tình thế bắt buộc, tôi với tay lên lấy rổi đưa em nhưng em còn mặt nặng mặt nhẹ với tôi - " cậu lấy gì vậy? tôi lấy cốc cơ mà "

" ơ thế á, em xin nhỗi "

tôi lấy chiếc cốc đưa cho em, còn em quấn chiếc tạp dề cho tôi, tôi ước khoảnh khắc đó ngưng đọng lại để tôi được giam em trong vòng tay rộng của mình.. - " cậu có nấu ăn được không? "

" được, em vẫn thường nấu cho anh còn gì "

em gật gật đầu lấy từ trong bịch ra khá nhiều đồ ăn, hmmm chỉ có 4 người thôi thì cần chi mà nhiều đến thế ấy nhỉ. Tôi hơi thắc mắc

tầm 15 phút sau, hai tên khùng kia mới tới, không hiểu chỉ đến chơi chứ có đi bar đâu mà ăn mặc nhìn giống mấy tên s0'j j@' k0^ đ0^.c chuẩn bị đi săn mồi

tôi tìm cách nói chuyện với em nhưng em thì không quan tâm mấy, ở đây cũng có men nên tôi nghĩ thứ giúp tôi và em hoà giải sẽ là nó

từ sau vụ ở nhà tôi, tôi và em như có khoảng cách và một bức tường vô hình được dựng nên giữa chúng tôi, một cách rất đau lòng

tôi bắt đầu mời mọi người uống, một lon, hai lon rồi ba lon. Ánh mắt si mê một cách đáng sợ của hai tên kia cứ chăm chăm nhìn vào em đang cố gồng lên uống từng lon bia một. Tuy vậy mọi người nói chuyện cũng rất vui vẻ với nhau, em lúc say vừa nói xàm vừa cười khằng khặc. Trông bộ rất đáng yêu, cái vẻ đáng yêu này là thứ khiến tôi yêu em một cách say đắm

mọi người buôn chuyện về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống học đường, tất cả vẫn rất enjoy và yêu cuộc sống này tuy nó có chút khó khăn

lon bia nằm rải rác dưới sàn nhà, tôi cũng không để tâm tới khi em đạp phải một cái nắp bật lon bia, chân em bắt đầu tuông máu ra. Tôi vội tìm chút gì để sơ cứu rồi dọn bớt đống lon đi, may sao vết thương không làm hỏng cuộc vui. Mọi người vẫn nói chuyện và đến khi em say mèm

cũng không để ý nãy giờ em đã uống bao nhiêu lon mà mặt em đỏ bừng còn mắt thì nhắm mắt thì mở, hai tên đê tiện kia chưa có gì gọi là say cả, vẫn đang mời em từng ly một - " anh không uống nổi nữa thì thôi "

" ơ đưa cho anh xem nào? Cái cậu này " - em bướng bỉnh cấu vào bụng tôi, kéo tôi xuống đề dành lon bia. Nhưng sức lực yếu mềm của em làm sao đọ lại một thằng gymmer như tôi, tôi dằn em ra rồi uống nốt lon bia

" để tôi giúp cậu dọn " - Nam và Hải cũng bắt tay giúp tôi dẹp bãi chiến trường đầy lon bia nằm rải rác trên sàn này, tôi cảm ơn thầm vì nếu một mình tôi dọn thì tôi sẽ ngập trong mùi bia nồng nàn mất

sau khi hai tên thầy giáo đi về, tôi đứng dậy dùng chút sức lực gần cạn kiệt bế em vào phòng. Tuy cái chân của em vẫn đi được nhưng tôi không yên tâm em sẽ vào đúng phòng, nhỡ em vào toilet ngủ thì chết tôi mất. Tôi bế em vào rồi kịp thoát ra những suy nghĩ miên man về em, tôi ngắm nghía, sờ linh tinh lên khuôn mặt bé nhỏ và đôi má phúng phính rồi luyến tiếc định rời đi, em níu tay tôi lại

" đừng về " - cả người tôi như mềm nhũn ra, vì nửa đêm rồi nên tôi lười về, cũng khó khăn nằm xuống nhưng không dám ôm em, tôi nằm nhích qua một bên rồi đẩy em vào trong không cho sờ mó gì

morning.

" aaaa sao cậu lại ở đây chớ?? " - tôi bị em đánh thức bởi tiếng thét không-thể-nào chói tai hơn, tôi vật em nằm xuống rồi ngủ tiếp. Một chút mùi hương quen thuộc xấm chiếm mũi tôi, chắc bđó cũng là một động lực vô hình để tôi mở mắt dậy nói chuyện với em

" hôm qua anh kêu em ở lại "

" lúc.. lúc nào chớ? "

" anh không cần biết " - tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ rồi nói về ấn tượng lần đầu gặp mặt với em, trông tôi lúc này như thằng biến thái thật sự

" em ấn tượng với anh vì gì nhỉ? À, hình như lúc đó anh vừa mới chia tay cô người yêu, còn nằm trong phòng y tế khóc thút thít, không hiểu sao từ lúc đó em muốn bắt nạt và rung động vì vẻ đáng yêu đó của anh. Nói sao nhỉ, từ lúc đó em đã thích anh rồi, với một mục đích duy nhất "

" mục đích là gì thì em chưa rõ "

tôi cười thầm trong bụng, em đã run lắm mà sao cứ ra vẻ là chẳng ngán thằng nào ấy nhỉ, tôi vuốt vuốt tóc. Một lực mạnh từ một bàn tay in lên má tôi, không thể quên được cảm giác đau đớn đó

tầm gần 15 phút sau, tôi chở em đến trường với một khuôn mặt không thể mắc cười hơn, năm dấu tay đỏ hoe vẫn còn in trên đôi má của tôi. Dựng xe vào một góc, tôi giận dỗi bỏ lên còn em thì níu tôi lại. Hai tay em chạm lên má tôi - " anh xin lỗi "

tôi tạm chấp nhận rồi cúi xuống hôn lên đôi má non mềm của em, em không có gì là phản kháng nên tôi làm tới. Tôi dí môi vào cổ em rồi cắn, vết cắn đó tạo thành một chiếc hickey với vị trí hoàn hảo, dễ che mắt giáo viên nhưng cũng dễ cho hai tên đê tiện kia thấy

em đỏ mặt đi lên lớp, tôi cảm giác sau mọi chuyện, chúng tôi thích hợp với một mối quan hệ mập mờ thế này hơn là một mối quan hệ yêu đương. Nhưng nếu mập mờ thì em cũng có thể mập mờ với nhiều người khác nên tôi chẳng thích, thứ tôi cần ở em là một câu trả lởi chính xác mà tôi mong muốn

recess

tôi đi xuống lầu tìm em, cũng vô tình đụng mặt hai tên kia, có lẽ hai tên sói già xấu xa này đã nhìn thấy vết hickey trên cổ em nên đến định cảnh cáo tôi, tôi nghênh mặt lên lướt qua hai hắn rồi đi đến chỗ của em. Tôi cười cười định quàng vai ôm em nhưng em từ chối, tôi mở lời - " anh có muốn ăn sáng hay gì không? "

" anh không, em sao rồi " - tôi hôn em rồi giả vờ ngượng ngùng cười gãi đầu, sau đó tôi nhìn về phía Hải và Nam đầy thách thức. Ý nói tôi chính là chủ nhân của vết hickey trên cổ em

" sao lại hôn ở đây cơ chứ, nhưng mà. anh có chuyện muốn nói với em ấy, em có muốn nghe không "

" anh nói điii " - tôi bẻ cổ áo và vuốt vuốt tóc lại cho em. Sau một loạt hành động ngọt ngào, thì tôi mới dừng lại nghe em nói - " anh nhớ em, mình.. "

" mình quay lại nha "

" chỉ cần là anh thì lúc nào cũng được mà " - tôi bẹo má em rồi hôn em đắm đuối, đến nỗi tôi đã lạc trong mùi vị của đôi môi em cả một lúc sau đó rồi mới chịu nhả ra. Tôi ôm chặt em vào lòng, em từ từ mò đến cổ tôi rồi dí lên đó một chiếc hickey xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top