Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3. bé yêu biếng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong đôi mắt ấy có chứa điều gì? có chứa đôi lệ sầu làm em cay khoé mi hay chứa chan đôi chút tình cảm vụn vặt nơi đáy tim vô tình sót lại để trao cho một người từng yêu đậm sâu năm 17 tuổi đầy trắc trở?

đôi mắt ấy chứa chan tình cảm hay chứa những đêm trưa hè đầy sao, tiếng ve sầu và tiếng than đến não lòng đầy bi ai của chính người mẹ oán trách đứa con trai giới tính thứ ba

đôi mắt ấy chứa chan một đại dương sâu thẳm nằm lọt thỏm nơi đáy mắt đầy xinh đẹp hay chứa chan một giấc mơ còn dang dở của tuổi xuân thì tràn đầy nhựa sống?

đôi mắt ấy chứa chan lời nói của thầy cô những ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường hay chứa chan những dòng giấy mực đầy chữ kí, chứa chan những chiếc mũ tốt nghiệp được quăng lên cao trong ngày trọng đại của ngày trọng đại của đời học sinh?

vậy, rốt cuộc trong đôi mắt ấy chứa chan những gì? những muộn phiền sầu não hay những kỷ niệm xinh đẹp cuối khoảng xuân thì?

morning

" anh bíe uii " - tôi mang cho em một cái sandwich và hộp milo, trông em dạo gần đây gầy rạp xuống,
tôi cũng xót lắm nhưng giục em ăn thì anh không chịu ăn. Lúc trước tôi cứ nghĩ em nhịn ăn để ép cân, nhưng thật sự là em bé hiện tại rất tiêu cực và buồn bã nên sinh ra chán ăn, dưới danh nghĩa một người chồng, tôi không thể không ép em ăn được

trông thấy em định chạy, tôi kéo chiếc áo hoodie của em lại rồi ngồi xuống ghế đá. Một chân đè lên đùi còn tay thì xé vỏ sandwich cho em, chắc trộm vía đồ tôi mua nên em ăn hết nhưng một chút đâu đó vẫn miễn cưỡng, uỷ khuất nhìn tôi

hộp milo em vẫn cầm trên tay bảo không uống vì muốn dành cho tôi, tôi hiểu đó là cái cớ vì em thừa biết nhà tôi có hẳn vài thùng milo. Em không uống nổi nên mới đẩy sang với lý do hết sức cute như vậy - " bây giờ anh muốn em uống thay anh thì anh gọi em bằng anh đi, như vậy em mới uống  "

" anh, anh Hoàng Long, được chưa "

Tôi gật đầu đồng ý rồi cắm ống hút vào hộp milo uống, cảm giác uống milo nó yomost vkl =)))

" em bé ngoan giờ đi học nhé " - tôi xách chiếc balo bự đùng của em lên lớp rồi vác xác xuống lầu học, trước khi đi em còn tặng tôi chiếc thơm má làm động lực học. Nhưng nhờ chiếc thơm mà đó mà vô lớp học tôi lại ngủ rất ngon

nhưng khi đến tiết 2 tôi cảm thấy không ngủ được nữa, tôi bắt đầu suy tính đến chuyện tương lai, vì bây giờ lớp 11 nhưng tôi còn không giải được phương trình cơ bản của lớp 9. Còn bù lại, em học rất giỏi, nếu cưới nhau em có thể lo cho tôi mọi mặt nhưng với tư cách một người nằm trên, người lo cho em phải là tôi. Tôi bắt đầu nghĩ

nếu sau này cuộc hôn nhân của chúng tôi, bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt thì làm sao nhỉ? tôi không muốn thấy đôi mắt của em lại ngập nước và nơi khoé mi đỏ chót. Tôi cố gắng tìm mọi giải pháp mà tôi biết để cứu vãn tình hình hiện tại, nhưng sau 15 phút nghĩ nát óc. Thì chỉ còn một cách duy nhất và nhanh nhất - học

tôi chán ngấy cái việc phải vùi đầu vào những con chữ đáng ghét ấy, những con chữ đã làm tôi phát điên trong những năm cấp 2 cấp 3. Tôi ghét nó và tôi thề sẽ không đội trời chung với nó, nhưng tương lai của em và của chúng tôi phải làm sao?

recess

tôi lên tầng tìm em để nói cho em về những điều tôi đã ấp ủ trong hai tiết học, tôi vừa đi vừa luyên thuyên những suy nghĩ không đầu không đuôi cho em rồi nài nỉ em hãy giúp đỡ tôi, trái ngược với suy nghĩ của tôi, em chỉ nhẹ nhàng bảo - " nhưng nếu em chỉ Long có học đàng hoàng không? "

" có mà, anh sẽ học đàng hoàng " - tôi móc nghéo với em trước vẻ mặt còn đang ngơ ngác của em, có vẻ đây là lần đầu em thấy tôi quyết tâm đến vậy. dù gì em cũng là học sinh giỏi nên chuyện em giúp tôi nó cũng không nặng nề gì với em

tôi mong rằng em bé sẽ không phải chịu áp lực từ việc học và cả việc dạy kèm cho một thằng mất gốc như tôi. Trong suốt một tiếng đồng hồ giờ ra chơi, tôi và em ngồi ở ghế đá nói về những gì mà tôi cần và tiếp thêm động lực cho tôi thử sức mình với môn toán, môn mà tôi ghét cay ghét đắng

em bảo sẽ tặng quà cho tôi nếu tôi giải được hai bài toán em cho, và bây giờ tôi phải vắt óc suy nghĩ nên vòi quà gì từ em. Tôi không đòi những thứ không quá xa hoa, thứ mà tôi muốn là một cái thơm của em. Còn, nếu tôi làm được bốn bài thì em không được nhịn ăn sáng nữa, tôi vỗ vỗ lên má em

" vậy nếu anh làm được hai bài thì em thơm má anh, còn nếu anh làm được bốn bài thì em không được nhịn ăn sáng nữa, oke không chốt kèo không bạn ei " - tôi nhìn em và gật đầu chắc nịch, tôi muốn mình ngày đêm được ở cạnh em và yêu em như cách mà người trước hoặc những gã theo đuổi em chưa từng làm

" em không muốn ăn " - tôi nhéo má em, đôi khi tôi muốn quát em, muốn mắng em vì em không chịu ăn sáng. Nhưng tôi cũng biết trái tim của cậu bé này vẫn còn non nớt, dù những tổn thương nhỏ nhặt vẫn không chịu được

muốn mắng như thế nhưng lại không đủ dũng khí, một phần vì quá yêu, một phần vì sợ đánh mất em

" nốt 2 tiết sang anh chơi nhá, anh nấu cho ăn "

em gật đầu ngoan ngoãn, đôi khi lúc mới yêu, tôi thầm ghét những khuyết điểm nhỏ nhặt của em và lúc ấy cứ kiếm chuyện cãi nhau với em hoài. Tới khi thấy nước mắt em rơi, lúc đó tôi mới thật sự sợ mất em. Tôi không nghĩ em yêu tôi là thật

after school

em cười rạng rỡ đi xuống lầu, sà vào lòng tôi như một chú chim gãy cánh. Tôi kéo em vào nhà xe để lấy xe đi về, tôi lên xe rồi gạt chân chống cho em, để em lên ngồi yên phận ôm lấy tôi rồi tăng ga chạy đi, tôi vượt qua bao nẻo đường thân thuộc mà cả hai đã từng đưa đón nhau rất nhiều lần

đến nhà, tôi dắt xe vào cổng rồi vứt chiếc balo lên chiếc sofa, sẵn nằm lên chiếc ghế màu đen tuyền đầy êm ái. Em nằm xuống kế bên tôi, có lẽ năm tiết học đã bòn rút hết năng lượng của bé yêu trong ngày hôm nay

" em mệt quá " - tôi vỗ vỗ lưng em rồi xốc em dậy, bây giờ chưa ăn, tí ngủ dậy đừ người lắm. bằng mọi cách nài nỉ van xin, tôi dắt em vào phòng bếp để nấu ăn cùng, không muốn nhìn cảnh em phải mệt mỏi sau khi ngủ dậy đâu. Hmmm, may mắn cho tôi là hôm nay bố mẹ tôi đi công tác chưa về nên vẫn có thể chim chuột với em được tí

sau một hồi múa chảo, tôi mang cho bé yêu đang gục lên gục xuống một dĩa cơm chiên màu vàng ươm và một tí bò xào màu nâu cánh gián, em vui vẻ nhưng vẫn hơi miễn cưỡng anh. Hèn chi gầy như con mắm chẳng béo được tí nào

em khó khăn xúc một muỗng cơm đưa vào miệng, cứ mãi chần chừ không thôi, tôi khó chịu giật lấy cái muống đút cho em ăn. Nhìn em cố gắng nhai nuốt từng muỗng cơm trông thật đáng yêu, mới có 1/3 dĩa cơm mà em đã than no. Từ bao giờ mà bé yêu bỏ ăn thế nhỉ? tôi đặt câu hỏi cho tôi - " bao tử em có vấn đề đúng không? anh dắt đi khám nhé "

cậu bé biếng ăn liếc nhìn tôi, đôi mắt ấy có cả sự cầu xin và nỉ non, em im lặng hồi lâu tỏ vẻ hối lỗi lắm, tôi suy nghĩ một chút để trêu em, tôi lấy bàn tay to lớn của mình vỗ vỗ vào bụng em

" thế này thì không được, ăn nhiều vào không thì đau bao tử đấy " - em bĩu môi không chịu, tuy cái trò này tôi không lạ gì những nếu em là người làm thì tôi nguyện ý chịu nó cả đời. Tôi dọn dĩa cơm rồi lên lầu nằm, đôi lần tôi muốn kéo em lên người tôi mà nhún nhảy theo vũ điệu hoang dã của chính tôi sáng tác. Sẽ có vị mật ngọt, sung sướng và một chút đau đớn

tôi cứ nằm suy nghĩ những thứ không mấy trong sáng với em, còn em đã ngủ từ lúc nào. Dù là như vậy nhưng tôi vẫn không tài nào chớp mắt được, chắc là sợ bố mẹ về chăng? tôi khoá, đóng kín cửa phòng rồi mới tắt đèn, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào nơi giường ngủ trắng tinh khôi soi sáng bóng hình em. Trông em như một thiên thần bị đày đoạ xuống nơi nhân gian sum vầy đầy tham lam và thành kiến

tôi hôn lên đôi má trắng hồn của em rồi nằm xuống giường ngủ, có lẽ em là một thiên thần được Chúa ban xuống để cứu vớt một thằng nghiện đang đâm đầu như tôi. Nhưng tôi lại không đối xử tốt với em như cách mà Chúa mong muốn, và một ngày nào đó Chúa sẽ trừng trị một tên nghiện như tôi, chính tôi mới là người xứng đáng bị đày đoạ ở nơi người đông nhưng đầy cô đơn buồn tủi này

đôi khi một món quà của Chúa cũng có điều kiện, điều kiện của Chúa nếu tôi muốn lưu giữ món quà này là phải thương yêu thiên thần ấy một cách nhiều hơn ngày hôm qua. Tôi vuốt lọn tóc phũ xuống đôi gò má em, nhiều khi tôi sẽ không ngăn được bản thân có những ham muốn kì lạ với em, nhưng cách mà em còn yêu tôi đến ngày hôm nay vì tôi biết giữ mình không rơi vào những thứ em ghét. Bỗng, em giật mình tỉnh giấc - " sao anh không ngủ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top