Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¢19: Tɪ̀ɴʜ ᴄảᴍ ɴʜấᴛ ᴛʜờɪ? 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jungkook. Vẫn không lấy làm lạ mà xiên miếng thịt bò vào miệng nhồm nhoàm, mái tóc bồng bềnh của Gã run run theo những lần cứa dao cắt mỏng thức ăn giúp Aimée, không hề quan tâm đến mẹ của Yoongi đang giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Mọi người sao thế, sao lại không ăn?!

Ai nấu mà ngon quá vậy hử, đúng toàn những món tôi thích thôi đấy!!"

Aimée quan sát đôi môi đang chu ra ngoạm lấy số thức ăn do chính Y chế biến mà tủm tỉm cười khoái trong bụng, đối với thiếu nữ như thế là quá đủ rồi.

"Yoongi, mau rót cho mẹ ly nước!!"

"Mẹ uống hết cả bình từ nãy đến giờ rồi ạ.."

Đập bịch cánh tay xuống bàn, bà ta giật lấy túi xách hậm hực bước mạnh ra khỏi nhà, tâm trạng tức tưởi trút giận vào cái nền nhà nghe cả tiếng huỳnh huỵch vang dội.

Namjoon tay vuốt cả mặt đến méo mó, ông hít một hơi thật sâu rồi thở dài quay sang cô con gái với nét mặt phờ phạc sầu lo.

"Để dịp sau ba sẽ mời bà ấy đến nhà tạ lỗi sau, ba cảm thấy không khoẻ.. ba lên phòng trước nhé con gái!"

"Dạ, ba đi đi!"

Ông đứng dậy uống ngụm nước lọc nhìn Jungkook một lát rồi thở dài thường thược bước lên phòng. Có lẽ chính bản thân ông cũng không thích cái bản tính của mẹ Yoongi, vì không muốn mích lòng hay nhận hậu thuẫn gì với Min gia, Namjoon phải ngồi lại trong phòng mà suy nghĩ thấu đáo cho một vài chuyện sau này.

Dưới nhà chỉ còn lại duy nhất hai con người, Aimée mím môi nhìn xuống số thức ăn đầy ấp trong chén do Jungkook gấp cho mà phát ngán, trong khi ông chú ấy vẫn xuýt xoa một mực gặm lấy hai ba miếng thịt sườn cay xé lưỡi với tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

"Chú Jungkook!"

"Hửm, sao gái không ăn?! Thức ăn ngon lắm đấy, há miệng ra để tôi.."

"Cảm ơn chú.. vì đã giữ thể diện giúp baba!"

Jungkook trầm lặng gương mặt, Gã hít sâu vào rồi thở ra chầm chậm, âm thanh bên tai chỉ là tiếng thở đều đều của người con gái đối diện.

"Chú không muốn ai làm hại đến Aimée của chú.. dù chỉ là lời nói,

Mau lên đi gái, há miệng ra nào!"

Gã xốc một thìa thật to đưa vào miệng Y, mỉm cười lau đi thức ăn thừa còn vương trên mép rồi tiến lại gần hơn, tay đặt ra sau gáy Aimée từ từ di chuyển xuống hông mà yên vị tại đó.

"Tôi yêu em!"

Mắt mở to ra nuốt chửng số thức ăn trong miệng, thiếu nữ lùi lại để cố hớp lấy bầu không khí nén sầm khuất thì lại bị một cánh môi ngọt ngào chiếm hữu, mắt Jungkook mở ra nhìn từng ngữ điệu xấu hổ pha chút đáng yêu của gái nhỏ, Gã lẳng lặng cong môi và càng tiến sâu hơn nữa.

Kéo chiếc ghế nệm ra xa chút, Jungkook ấn ái nữ nằm lên đó, môi vẫn càng quét từng chư vị mật ngọt của tình yêu, mọi thứ như chuẩn bị sẵn sàng cho sự lãng mạn của đôi nam nữ, ngọn nến.. ánh đèn vàng cũng khiến cho người đàn ông si tình ấy càng thêm say mê môi mềm.

"Làm sao để tôi có thể bớt yêu em được đây Aimée..

Mọi thứ đối với tôi thật kỳ diệu.. cứ như một thước phim dài tập về tình yêu của tôi và em vậy!"

Thì thầm bên tai Aimée, Jungkook vén váy thiếu nữ lên khiến Y ngượng chín mặt, xoay đầu sang hướng khác mà ôm chặt lấy gương mặt phì nhiu xấu hổ đến đỏ bừng.

"Vết thương của em đang hồi phục, có lẽ sau hai đến ba ngày nữa sẽ khỏi hẳn!"

Nói xong Gã liền kéo váy Aimée xuống chỉnh chu lại đường hoàng mới đánh mắt lên ái nữ.

"Sao gái lại nhìn tôi như thế?"

"Chỉ là xem vết thương thôi sao.. chú"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao"

"Kh.. không gì!!"

Bật ngồi dậy quẹt quẹt mũi, Aimée phập phồng lồng ngực rồi chạy ra khỏi nhà. Jungkook lắc đầu cười nhẹ cho tay vào túi áo lẳng lặng bước theo gái nhỏ.

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, thật êm ả. Namjoon dường như cũng không có động thái gì ngoại trừ việc đi làm rồi lại về nhà nhốt mình trong phòng.

Phòng khám của chú cũng vẫn như vậy, vẫn đông như trước, ngày nghỉ của chú hẳn hoi chỉ vỏn vẹn một ngày chủ nhật. Mon men đến phòng làm việc của Jungkook, thiếu nữ cười phì tự thân ngồi chờ ở phòng bên cạnh.

Bỏ điện thoại lên bàn, Y rảo bước quanh căn phòng vô số những loại thuốc tây được bọc kín kỹ càng, bên trên còn ghi rõ các tên gọi bằng tiếng Anh cũng như công dụng của chúng.

Dừng chân trước một lọ thuốc được đặt riêng một chỗ, tem niên phong cũng bị tháo gỡ. Cầm nó lên sộc sộc vài cái, số thuốc trong đấy dường như cũng vơi đi gần phân nữa.

Để nó lại chỗ cũ, Aimée thong thả ngồi xuống ghế, ngả lưng ra Sofa nhắm mắt lại hoà theo giai điệu cành cạch đóng thuốc tây của căn phòng bên cạnh, du dương lẩm bẩm vài ba câu hát trong miệng.

Cửa mở, Jungkook cau mày nhìn dáng vẻ cẩu thả của vật nhỏ, ngủ như này lỡ có thằng đàn ông nào bước vào thì biết phải làm sao, còn lấy tay che cả mắt cơ đấy.

Với tay lấy hủ thuốc tây trên kệ nốc một viên uống ực. Gã vứt khăn giấy lau mặt khi nãy lên bàn rồi bước đến chỗ Aimée. Môi cong lên sờ nhẹ lên đùi trong trắng mịn.

Cảm thụ cơ thể có ai đó chạm vào, thiếu nữ giật mình lấy tay ra khỏi mắt. Thở phào khi thấy chú đang mỉm cười nhìn mình, Aimée híp mắt câu cổ Gã hôn chụt lên môi mềm.

"Chú làm xong rồi ạ?!"

"Ừm"

"Bây giờ chúng ta đi chơi nhá!!"

Hớn hở cột phần tóc lên thành đuôi ngựa, Y vừa với tay lấy túi xách thì bị người đàn ông ấy chặn lại, ấn Y vào ghế rồi đè cả cơ thể cường tráng lên người cô.

Mùi hương của chú pha lẫn tí mùi thuốc men của phòng khám, chiếc áo bác sĩ màu trắng đánh bật cả bộ đồ màu xanh bên trong của chú. Gương mặt sáng ngời chầm chậm luồn tay vào váy áo Aimée kéo chiếc quần lót xuống.

"Chú ah.. đây là phòng khám"

"Tôi khoá cửa rồi vả lại cũng hết ca trực rồi còn gì, gái nhìn xem!"

Jungkook đưa đồng hồ lên, chiếc kim chỉ đã điểm bốn giờ chiều, đây hẳn là giờ tan làm của chú. Tay tách hai chân Aimée ra, khéo léo miết nhẹ bên ngoài cánh hoa khiến ái nữ khẽ rên nhẹ, ông chú nhìn vào lồng ngực phập phồng ấy không tự chủ liếm môi cắn phập vào nó.

"Ưm!!"

Đầu nhụy e ấp sau chiếc áo sơ mi trắng, Aimée cong người lên khi Gã đang từ từ cho ngón tay vào trong, cái lưỡi hư hỏng đánh vòng trên ngực làm cho người con gái ấy có cảm giác cực kỳ nhạy cảm.

"Gái ra nước ướt cả tay chú rồi này!"

"Đ.. đột ngột quá ch.. chú"

"Em thích ngón tay của chú hay cái đó của chú hơn? Hửm?"

"Em.. em thích chú!"

"Dẻo miệng~"

Cọ cọ vật nóng ngay trên mu mềm, Gã không cho vào khiến cho cả người Aimée lạnh toát, Y như muốn thứ đó lắp đầy bên trong khi đã quen với nó.

Nín thở khảm chặt các ngón tay lại với nhau, Aimée tay run run mò mẫm ra sau chụp lấy nó, chân dang rộng ấn quy đầu vào.

"Ah~ to quá"

"To lắm sao?! Nhìn nét mặt gái có vẻ đau đớn"

Gã chỉnh chu lại tư thế cho cục cưng, tay ấn ấn lên bụng dưới đương cộm lên bởi cái cây kẹo lớn của mình. Hôn lên mái tóc ái nữ, Jungkook mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống gặm nhấm đầu ti hồng hào, hai tay bợ đỡ nó như hai viên ngọc to tròn.

"Chú di chuyển nhé, em đau thì nói tôi nhé gái!"

"N..ae"

Nhẹ nhàng kích thích ngực, Gã chầm chậm ra vào, bên dưới nhớp nháp bởi số dâm thủy cứ chảy ra nơi hang nhỏ. Aimée câu chân vào mông chú, cô chạm lên mái tóc rối bù với cái đầu của người đàn ông đang cố vùi mạnh vào lồng ngực mình hít thở.

Ngày một nhanh hơn, Jungkook ra vào với tốc độ đều đều, cắn mút bờ ngực thiếu nữ chùn chụt đến đỏ cả một khu vực, sờ soạng khắp cơ thể trắng nõn đang quặn quẹo như say rượu.

Não bộ lên đến đỉnh điểm của sự cực khoái đầy kích thích, Aimée co giật bắn ra thứ nước lỏng hơi vàng, cả người rã rời nằm lì ra tại chỗ, ông chú bế Y dậy đưa vật nam tính vào trong tiếp tục đâm vào trong tư thế trên không.

Mồ hôi vã ra cả trán, chú vừa đạt cực khoái vừa mệt bởi tư thế này nhưng vẫn không buông tay gái nhỏ, Gã đặt Y lên bàn rồi quẹt một đường trong khe huyệt, nuốt nước bọt đưa lưỡi vào khuấy đảo.

Tiếng rên rỉ ngày một lớn, Aimée nhồi tóc chú ấn vào rồi lại đẩy ra, nhắm nghiền mắt cảm thụ cảm giác sung sướng mà chú đem lại đến phát rồ.

Đột ngột bên dưới được lắp đầy bởi một thứ gì đó ấm nóng to lớn. Là cái đó của chú tiếp tục xâm nhập vào, nghe cả tiếng phành phạch giao hợp giữa hai nơi ẩm thấp, ngón tay cái của chú đưa vào trong miệng Aimée tìm tòi chiếc lưỡi nhỏ, nhanh chóng mút lấy nó với gương mặt khát tình khó tả.

Là một vị bác sĩ đã dạy hư cô bé hàng xóm, Y không còn là một cô bé mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng như trước kia nữa. Nhờ có chú, Aimée bước sang tuổi mười tám với một tâm trạng u khuất, cô nhớ chú.. nhớ những lần cùng chú trao dồi tình cảm, nhớ hơn cả những cái hôn ngọt ngào của chú khi cả hai ở bên nhau.

Gầm gừ, Jungkook xuất tinh trong khi đã rút ra bên ngoài môi huyệt ẩm ướt, Gã là sợ Aimée sẽ trở thành mẹ trẻ ở độ tuổi này. Vẫn chưa là lúc thích hợp với cái thể trạng yếu đuối như này của gái nhỏ.

"Chú ơi.."

"Sao thế gái, em mệt hửm?"

Jungkook vuốt ve hai má cục cưng hết mực nuông chiều, Gã hôn lên trán Aimée rồi với tay cài lại cúc áo cho ái nữ, mắt Y vẫn dán lên gương mặt điển trai của Gã rồi lại đảo mắt xuống hạ thân mình.

"Chú vẫn chưa muốn tạo em bé với em sao, chú.. chú không muốn có con với em có phải không.."

Lặng thinh một hồi, Jungkook buông tay bỏ phịch chiếc áo bác sĩ xuống đất, chiếc áo trắng bao trùm lên số tinh dịch lúc nãy đến thấm ướt cả bụng áo. Nhìn sâu vào đôi mắt của nữ nhân trước mặt đang dần chuyển sang một vài giọt sương lóng lánh, Jungkook nhăn mặt.

"Đừng khóc,

Gái suy nghĩ lung tung gì đấy.. nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em chỉ là nhất thời hay sao?!"

Khịt mũi một tiếng, Aimée gục mặt đóng cúc áo vào rồi phủi phủi váy áo, trượt xuống sàn lấy chiếc quần lót mặc vào. Tóc rũ xuống một bên chẳng dám ngẩn đầu lên, Y là đang muốn tránh mặt chú vì chú đã biết tỏng suy nghĩ trong đầu mình.. thực chất là như vậy.

Một đường thẳng bước đi khỏi căn phòng đầy mùi hương tanh nồng của tình dục, Aimée không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Jungkook lấy một lần, Y bước nhanh ra ra khỏi đó với một mớ suy nghĩ bồng bột của người con gái.

Hiện tại đang rối lắm, Y không biết Jungkook có yêu mình như những gì chú thể hiện. Có lẽ.. bản thân thiếu nữ nên phải đóng cửa suy xét lại những gì mình đã đối với chú lúc nãy.

Cơn đau ập đến, mọi đồ vật trên bàn đổ sào xuống đất, Jungkook nhăn nhó mặt mày ôm bụng đau đớn. Nhìn hủ thuốc tây trên bàn mà mỉm cười, miễn là không khiến gái nhỏ chịu đau đớn vì hắn, Jeon Jungkook chịu mọi sự hành xác vì cơn khống chế của nhục dục sôi sùng sục trong cơ thể.

Tuy nhiên thuốc cũng có tác dụng phụ, đó là khiến cho người đàn ông đấy đau thắt liên hồi ở vùng bụng. Tất cả vì cô gái bé bỏng ấy, Jungkook nhờ uống thuốc mới có thể kiểm soát được hành động của mình.

Về đến nhà thì cũng đã sụp tối, Aimée lơ đãng vặn cửa phòng, nhìn sang căn phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, Y hơi khó hiểu vì baba dạo này trầm tư hẳn đi.

Gõ cửa phòng ba tiếng, Namjoon mở cửa ra với ánh mắt chất chứa tâm tư nhìn cô con gái, ông ôm Aimée vào lòng, đâu đó cô có thể nghe được tiếng thút thít của ông. Đây là lần đầu tiên thiếu nữ thấy ba của mình yếu lòng đến như vậy.

"Baba.. có chuyện gì sao ạ?!"

"Ba xin lỗi con, vì đã ép con cưới một người không yêu.. xin lỗi vì đã giam lỏng con trong nhà trong một năm qua.. ba xin lỗi"

Lặng thinh một hồi, Aimée đưa tay ôm lấy Namjoon, cô mỉm cười thủ thỉ vào tai ông như một nguồn động lực vô hạn, vỗ vỗ lưng ông như hoán đổi thân phận cho nhau, như những cái ôm an ủi mà lúc trước Namjoon đã dỗ dành Y khi hỏi về người mẹ quá cố.

"Chẳng phải ba làm tất cả vì Aimée hay sao, là vì baba muốn Aimée được hạnh phúc mà!

Baba không cần phải tự dằn vặt bản thân mình như vậy đâu! Aimée yêu ba.. yêu ba lắm!"

Buông nhau ra, Namjoon cười nhạt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của con gái, ông áp tay lên má Y như những lần cưng chiều lúc nhỏ. Vẫn như vậy, vòng tay của ba ấm áp biết bao nhiêu.

"Có thật không,

Con sẽ tha thứ cho ba chứ!?"

Mỉm cười gật gật đầu, Aimée dùng đôi bàn tay nhỏ bé áp lên má Namjoon, gương mặt người đàn ông trung niên nhoẽn lên cười thật tươi như trút hết bao nhiêu muộn phiền bấy lâu nay.

Từ cái ngày ông lẻn qua nhà bác sĩ Jeon xem thử hắn đã giúp cứu sống con gái mình như thế nào, có giở thủ đoạn hèn mọn gì phía sau hay không. Nhưng những gì ông nhận lại chỉ là những lần chăm sóc chu đáo đến mất ngủ, cả ngày đều chuẩn đoán bệnh tình cô từng ly từng tí.

Những gì bác sĩ Jeon được Namjoon gán cho cái xưng danh 'đạo đức giả' khiến ông ấy cảm thấy có lỗi về những gì mình suy diễn. Allard Namjoon thật đáng ghét làm sao, ông ghét bản thân xém chút đã hủy diệt đi cuộc sống tươi đẹp của Aimée, cứ như thế nên Namjoon đã tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm lại những gì mình đã làm.

Mon men bước theo lối mòn của con đường cũ, về nhà với một tâm trạng trên mây, Jungkook vấp phải một người đàn ông nào đó đang đi ngược đường với mình, ngẩn lên mới biết được người đó chính là Jimin, gia sư dạy học của Aimée lúc trước.

Đại não nhớ về bữa ăn trong nhà hàng lần trước, Gã đã bị một cô bé nhỏ tét vào mông trước mặt cậu ta. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho Jungkook không còn dũng khí để đối diện với Jimin nữa. Song, chắc có lẽ hắn không biết người đó là ai đâu nhỉ? Chắc vậy rồi!

"Bác sĩ Jeon đi đâu thế, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau kia mà!"

Jimin vọng lên khi thấy Jungkook không thèm đếm xỉa đến mình mà thẳng thừng buớc đi thật nhanh. Gã thở dài dừng bước ngoảnh mặt lại, dáng vẻ cục súc bước đến chỗ Jimin lườm lườm.

"Đừng mong tôi sẽ chuyển lời chào hỏi vớ vẩn của cậu đối với Aimée"

"Wae.. tôi chỉ là muốn chào hỏi với anh, nãy giờ tôi có nhắc gì đến học trò đâu chứ!?"

"Tôi và cậu có gì để chào hỏi hay nói chuyện? Biến đi"

Nói xong liền quay oắt đi, Jungkook vừa định sải bước đi thì chân áo như bị vướng mắc phải thứ gì đó. Quay lại thì thấy chiếc cặp tap của Jimin có khoá kéo ấy đã mắc vào chiếc blouse trắng của Gã.

Cởi áo ra giật thật mạnh, Jungkook khiến Jimin phải rùng mình với cách hành xử chua chát này, ắt hẳn chú Jeon không ưa thầy giáo Jimin thì phải.

"Có cần phải như vậy không bác sĩ Jeon.. tôi biết rồi.. tôi biết anh có chuyện không vui nhưng cũng đừng nên trút giận lên Park Jimin tội nghiệp này chứ?

Park Jimin này còn giúp anh vài lần nữa đấy anh không nhớ hử?!"

Đúng là có vài lần Jimin đã giúp Jungkook vài ba việc, cũng không to tát gì nhưng đó là cả một hi vọng đối với Jungkook. Vào lúc Aimée đã giận Gã mà không chịu bước ra khỏi nhà hay nhìn mặt hắn. Trong khi đó Jimin đã giúp ông chú ấy đưa thức ăn cho con mèo nhỏ hay dỗi bên trong giang nhà.

"Cảm ơn! Cảm ơn cậu! Được chưa?!"

"Tôi cảm nhận được lời cám ơn này chưa được chân thành thì phải.."

"Cậu muốn tôi làm gì? Quỳ gối dập đầu bày tỏ lòng biết ơn?"

Jimin cười khanh khách, anh vỗ vai Jungkook khống chế cảm xúc buồn cười của bản thân rồi thở ra thật mạnh.

"Đùa thôi,

Bác sĩ Jeon đừng để bụng nhé ㅋㅋㅋ"

Nhún vai rồi quay đầu bước đi, Jungkook không mấy thể hiện sự thân thiết gì với người đàn ông này nhưng Jimin vẫn mỉm cười nhìn theo bóng dáng Gã. Nắm chặt chiếc cặp dạy học của mình như vũ khí để chuẩn bị tư thế chạy bền. Jimin vừa hét vừa chạy đi khỏi chỗ đó như đứa nhóc lên ba.

"Tôi không cướp đi ấy ấy của anh đâu, đừng có mà tỏ vẻ lạnh lùng với tôi như thế mà~

Tôi cũng không biết người đàn ông dưới gầm bàn là anh đâu, đừng xấu hổ nhé bác sĩ Jeon mông to~"

"Aishh.. cái tên chán sống này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top