Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¢21: Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜể ɴɢừɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴇᴍ 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa bà ra khỏi bệnh viện thành phố, Namjoon nhẹ nhàng đặt tay lên bô lăng đánh ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh. Ông nhìn xuống đôi bàn tay đầy rẫy những vết xước của mình mím môi.

"Không sao rồi Ji-eun ah, em hoàn toàn hồi phục rồi, bác sĩ đã khẳng định như vậy nên không cần lo lắng!"

Bà ta giương cặp mắt ướt đẫm nhìn ông, tay đặt lên mu bàn tay chai sạn rằn rõi những vết thương do bà đã tạo nên mà xoa đều, cảm giác tội lỗi chồng chất đến nhói tim.

"Em xin lỗi anh.. đáng ra anh không nên đưa em về nhà, con gái chúng ta sẽ bị thương vì em mất.. cuộc sống hạnh phúc của anh và con s..."

"Sụyt, đừng nói thế chứ! Em khỏi bệnh rồi, bây giờ chúng ta được đoàn tụ cùng gia đình đã là một niềm hạnh phúc rồi!"

Cong môi, Namjoon đạp phanh chạy theo đà chậm rãi về vinh thự. Mở cửa ra, ông ôn nhu dìu người phụ nữ ấy vào trong, mắt đứng khựng lại khi thấy cô con gái nép mình một bên chậu hoa lan gần đó.

Thấy Aimée ông liền chạy đến ôm chầm lấy Y, tay vuốt ve mái tóc mềm thơm lên nó như chưa dứt bao nỗi nhớ nhung chừng ấy ngày qua.

"Ba đi lâu như vậy bác sĩ Jeon có ăn hiếp con gái của ba không hử!"

"Mẹ.. bà ấy.. là mẹ ruột của Aimée sao.."

Đảo mắt sang người phụ nữ lốm chốm vài ba sợi tóc bạc màu, Aimée không quan tâm đến câu hỏi của ông mà chỉ để mắt đến bà ta. Y nắm chặt bàn tay nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn cha hai mươi năm ròng.

"Con gái.. bà ấy là mẹ con, chào mẹ đi con!"

Đặt tay lên vai Aimée vỗ vỗ nhịp nhàng, Namjoon thở hắt vài hơi nhìn ái nữ từ từ tiến đến, cô chạm lên gương mặt xinh đẹp không đợi tuổi ấy, đôi mắt bà thật đẹp, tựa như hai viên ngọc sáng vậy, hai mí rõ ràng cùng cánh môi mềm mại không son vẫn còn rất tươi tắn.

Có phần hai bên má của bà đã hằn những vết nhăn nho nhỏ, đó là dấu hiệu tuổi tác hay sao, cô cũng không rõ nữa nhưng chắc là vậy rồi.

"Con gái.. mẹ xin lỗi.."

Ôm chầm lấy Aimée, bà ấy nhắm thật chặt đôi mắt xinh đẹp ấy, hai tay run run chạm lấy bờ lưng mịn màng của thiếu nữ. Xem như đây là lần đầu hai người gặp gỡ, cũng như là lần đầu chạm vào nhau.

Mấp máy cánh môi khô nứt, Aimée bám víu lấy cầu vai bà ấy nhắm tịt mắt, miệng hơi mếu tức tưởi nhớ lại những phút giây không mẹ, không có được tình yêu của người phụ nữ trước mặt này. Tuy đứng trước mặt nhưng Y lại cảm thấy kỳ lạ làm sao, cảm thụ như rằng con người này thật xa lạ.. thật khó chấp nhận sự thật này!.

Cốc cà phê ấm trên tay Jungkook lắc lư một hồi rồi đưa lên bờ môi mỏng, chú mỉm cười nhìn Aimée vui vẻ đoàn tụ cùng gia đình mà trong lòng nao nao. Jeon Jungkook như đang ngưỡng mộ những thứ tầm thường của gái nhỏ, có ba.. có mẹ.. có một mái hiên hạnh phúc.

Gục mặt xuống thẩn thờ bên chiếc cửa bằng sắt lạnh tanh, đặt cốc cà phê lên chậu hoa gần đó rồi bước sỏng vào nhà, lê bước chân nặng trĩu trên từng nấc thang gỗ. Trong lòng người đàn ông ấy mông lung hơn hẳn, mọi thứ cứ như một khối tạ lớn đè nén lên từng khúc xương mảnh thịt, thật khó chịu làm sao.

Điện thoại reo lên hồi tin nhắn từ số máy quen thuộc, Jungkook cong nhẹ mép môi đóng lại cho vào túi đi lên phòng khép kín cửa, Gã nằm hụych lên nệm rồi từ từ buông thỏng hàng mi mắt nặng nề.

Phía bên phòng bên cạnh của căn hộ đối diện là một cô bé ngồi hàng giờ để canh xem chiếc điện thoại của mình có thông báo gì không, nhưng hồi âm lại chỉ là tiếng của âm báo tin nhắn từ tổng đài.

Ngả người lên chiếc chăn êm nệm ấm, Aimée thở phù đảo mắt lên trần nhà, Y nhớ lại gương mặt xinh đẹp lúc nãy. Rất quen thuộc, từng ánh mắt.. đôi môi.. cả nét cười nhẹ ấy nữa, cứ như bản thân đã gặp ở đâu đó rồi vậy.

Vật vựa mãi với căn phòng chán nản, Aimée thụp dậy rón rén nhìn ba và bà ấy nói chuyện gì đó phía giang phòng, nhanh chân chạy sang nhà chú, Y chầm chậm hé mở cánh cửa ngồi xuống đất, tay chống cằm ngắm nhìn gương mặt điển trai khi ngủ của Gã. Thật đẹp, thật quyến rũ làm sao!.

Tay với lên vén lấy sợi tóc cong giữa trán chú, Aimée chạm hai bên đuôi tóc chúm chụm vào nhau tạo thành một hình trái tim xinh đẹp, khúc khích cười vui với tác phẩm nghệ thuật của mình. Tiếng khìn khịch văng vẳng bên tai khiến người đàn ông ấy nheo mắt hé ra nhìn.

"Gái phá gì tôi đấy, vẽ bậy lên mặt tôi hử"

"Đâu có.. ah.. chú!"

Gã kéo tay ái nữ lên giường, chân choàng qua ôm xiếc cơ thể mềm như bông ấy. Tay lần mò vào lớp áo xoa bóp cặp gò bồng trong tình trạng ngáy ngủ. Chặn tay ông chú biến thái ấy lại, Y xoay mặt gần gương mặt chú, đầu mũi hai người chạm vào nhau với cự li muốn lé cả mắt.

"Sao chú không trả lời tin nhắn của em?"

"Rồi mà gái.."

Chất giọng trầm ấm phả vào cần cổ trắng mịn, Gã nhắm tịt mắt trấn giữ cơ thể vật nhỏ với một hơi thở tràn đầy nhục dục. Aimée cắn môi chộp lấy chiếc điện thoại gập của Gã bật lên xem, thì ra là lão chưa ấn nút 'gửi đi' đây mà.

Thở dài đánh cái bốp lên vai chú mà chả hề có động tĩnh gì về người đàn ông ấy, Aimée cố rướn người dậy nhưng cũng cong cóc với lực siết chặt này.

"Ya!! Chú thả em ra coi"

...

"Yaaa!! Chú!!"

...

"Ông chú già khó ưa"

"Gái vừa nói gì đấy?"

Jungkook mở toang mắt áp dụng toàn thân lên người gái nhỏ, tay chụp cổ tay Y cố định trên đỉnh đầu đầu giường. Với cái tư thế ám mụi này thì không gì là không thể xảy ra.

"Em.. em.. đâu có nói gì đâu chú"

"Hửm?"

"Em.. đã nói không có rồi mà, chú buông em ra đi!!"

Càng vùng vẫy Gã càng dùng lực ấn mạnh hơn, cái đùng quần chú cũng bắt đầu cứng hơn lúc ban đầu khá nhiều. Lặng thầm nuốt nước bọt im bặc một hồi, Aimée không dám nhìn lên người đàn ông trước mặt mà chỉ cúi đầu né sang một góc nhắm tịt đôi mắt lại. Thấy Aimée không vùng vẫy lão ta cũng thả lỏng tay hơn, nhìn xuống đũng quần của mình rồi từ từ rời khỏi người ái nữ.

Tiếng sột soạt xa dần, sau đó là âm thanh của vòi nước bên trong toilet, Aimée bắt đầu cảm nhận được bên cạnh không còn người nữa, thay vào đó là dáng lớn Jungkook lấp ló dạ bóng đen sau tấm cửa kính.

Bước xuống gõ gõ tay vào cửa toilet, thiếu nữ cắn nhẹ môi dưới chớp chớp mắt. Tóc chú phất sang một bên, từng góc cạnh trên gương mặt in bóng lên cánh cửa như một bộ phim hoạt hình cô ưa thích, thật lãng tử làm sao. Đánh tan dòng suy nghĩ không đâu, Aimée chu môi áp vào tấm kính như một đứa trẻ vòi mẹ.

"Chú giận em sao.. thôi mà chú yêu~"

Thấy Jungkook không nói gì Y càng suy diễn được sự bực bội của Gã. Đập cửa mạnh hơn, cô ngồi lì ngoài cửa mà lẩm bẩm trong miệng vài ba câu nói nhẩm.

"Chú giận Aimée thật rồi sao.. Aimée xin lỗi.. Aimée sẽ dùng kính ngữ và không mắng chú nữa mà.. chú.."

Vòi nước tắt rụp sau đó là tiếng thở dốc, ánh sáng hắt vào từ sau lưng thiếu nữ kèm theo đó là một người đàn ông bước ra, Gã bồng xốc Aimée lên ném mạnh lên giường không thương tiếc. Vì có độ đàn hồi tấm grap bên dưới nên nữ nhân không hề thấy đau, ngược lại Y lại thấy sợ khi thấy chú hì hục cởi áo ra trong khi cái quần rộng thùng thình còn chưa thắt hết dây.

"Làm tôi bức chết được, phá chuyện đại sự của tôi nên em phải chịu trách nhiệm!!"

Nhảy bổ lên người Aimée, Gã cắn mút lấy bờ môi như một thứ nước ngọt lịm, tay cởi bỏ mọi vật cản trên người cả hai đến khi trần trụi. Nâng niu cậu nhỏ ấn vào môi dưới non mềm đã tiết đầy dịch khi hôn, Jungkook nuốt khan ra vào trong đê mê cảm xúc, môi vẫn không ngừng điêu luyện khuấy đảo trong miệng ái nữ.

Nơi giao thoa đã ướt đẫm cả một mảng nước, hai con người quấn lấy nhau trao dồi thứ tình cảm mà họ cho là tình yêu. Ấm nóng bởi bàn tay chú, ngọt ngào bởi đôi môi chú, nhẹ nhàng trong hành động mà chú thể hiện.. Aimée như chìm vào một cảnh sắc khoái lạc mà cả đời Y cũng không thể quên được.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua như thế, đến khi rã rời nằm lì một chỗ mới chịu ngưng, một nam một nữ trần hoại trên chiếc giường đầy rẫy những thứ nhớp nháp màu trăng trắng.

"Chú.. chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau như này mãi mãi không"

"Cho dù em có thay lòng, con tim chú vẫn luôn hướng về em, đừng nói những điều vớ vẩn đấy nữa.. nhé!"

Nép vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook, thiếu nữ như được bao bọc bởi sự ôn nhu dịu dàng này đến phát điên. Môi mím lại cùng ánh mắt dò xét, Y ngẩn mặt lên nhìn chú với đồng tử đen láy.

"Chú này.."

"Hửm"

"Sao chú có thể biết được rõ.. về việc em và bà ấy là ruột thịt nhỉ?!"

Cười phì cốc đầu Y, Jungkook hôn chụt lên vầng trán thấp mịn trơn ấy với điệu bộ chua ngoa.

"Ngốc, đấy gọi là xét nghiệm DNA. Chú lấy mẫu thử là tóc của bà ấy và móng tay của em!"

"Móng tay... Haaa!! Chú lấy mất móng tay của em rồi sao, uổng công em đã cất nó để xâu chuỗi lại mà.."

"Gái cần móng tay nhiều vậy làm chi, định bày trò mèo cọp gì nữa đây"

"Trời ơi chú ơi!! Người ta định làm thành vòng cổ cho chú đấy!!!"

"Vòng.. vòng cổ??? Khụ khụ"

Há miệng cười to khằng khặc, Jungkook bị gái nhỏ làm một phen đau hết cả ruột, không biết học theo ai mà lại bày trò lấy móng tay làm vòng cổ không biết.

Thấy cục cưng giận hờn quay đầu sang hướng khác, Jungkook lắc đầu nài nài cái cầu vai ấy nhưng cũng trở nên vô dụng. Nhưng Gã chả thể bật tiếng vì nếu mở miệng lão ta lại cười phá lên nữa mất.

Bỗng nhiên Aimée bật ngồi dậy, quấn luôn cả cái chăn duy nhất bước ra khỏi giường rồi đến cạnh hộc tủ mở ra. Lấy chiếc hộp nhỏ màu nâu ra khỏi đó rồi lẩm bẩm như đang đếm tiền.

"Ủa chú này.."

"Sao thế gái"

"Chú đã lấy bao nhiêu cái móng vậy..

sao toàn bộ vẫn còn nguyên, đâu có mất đi cái móng tay nào?"

Tay áp lên mu bàn tay hơi nhăn nhúm của người phụ nữ kề cạnh, Namjoon với vẻ mặt nửa sầu nửa lo nhưng vẫn giữ nguyên cánh môi cong nhẹ. Ông lấy hộp thuốc tây trong túi áo ra dúi vào tay bà ấy, tay còn lại vỗ vỗ như an ủi.

"Uống thuốc đầy đủ và đúng giờ.. nó sẽ giúp em mau chóng khỏi bệnh!"

"Anh à.."

"Sao?!"

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em.. cho dù em có trở thành một người bệnh tâm thần đi chăng nữa, dù em có gây thương tích cho anh.. nhưng anh vẫn không bỏ rơi em"

Mắt hơi cay lệ nhoà, nó khiến gương mặt của Đại tá mờ đi trong ánh mắt sâu thẳm xinh đẹp của bà, quẹt một đường quanh mi mắt rồi thấm qua vải áo trên ống tay, bà ấy vô cùng cảm kích người đàn ông đang vịn chặt tay mình.

"Bây giờ chúng ta đã là gia đình rồi, đừng nói như xa lạ như thế chứ Ji-eun ah!"

Kéo bà lại gần hơn, Namjoon ôm lấy cơ thể nhũn ra của bà mà cười khổ. Ông luôn tự trách bản thân đã không lo lắng được cho người mình yêu, từ lúc nhỏ cho đến độ tuổi xế chiều ông vẫn không thể kham được trọng trách của bản thân. Nhưng vì yêu, có khổ tâm cách mấy Allard Namjoon vẫn có thể gắng cự được cho đến phút cuối cùng.

"Chú sao thế.. người chú toát đầy mồ hôi, bộ chú không khoẻ sao?!"

Aimée tiến đến, gương mặt xanh xao cùng nhãn hoàn mở ra thật to, yết hầu lên xuống với một nét mặt lạnh ngắt.

"Vậy số móng tay trên bàn không phải là của em hay sao? Chuyện này.."

"Số móng tay trên bàn?"

Mím môi đánh mẳt qua lại, Aimée như sựt nhớ ra gì đó rồi cười tươi ngồi phịch xuống nệm, tháo chiếc chăn bông ra rồi câu quắp vào cơ thể chú.

"Nhà này là của chú, trong nhà chỉ có em và chú, không phải của em thì nhất định là của chú Jungkook rồi.. lần này Aimée không ngốc đến nỗi không nhận ra đâu nhé!!"

"Em.. em đùa à??"

"Chú bị làm sao ý! Hôm đấy lúc chú xem tivi em đã lén cắt đi phần móng tay thừa của chú. Lúc đấy chú còn mắng em nữa chú không nhớ sao"

Bất giác bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Gã run rẩy đứng bật dậy khiến Aimée ngã ra nệm, mắt đỏ lồm loạng choạng không biết phải làm gì tiếp theo. Với lấy quần mặc vào, Jungkook nhanh tay chụp lấy chiếc chìa khóa xe chạy bình bịch ra ngoài, Aimée chỉ biết ngồi đó khảm tay vào chăn bông chớp mắt bởi hành động quái đảng của ông chú.

Lục lọi chiếc túi zip cất kỹ trong phòng khám, Jungkook nhễ nhại mồ hôi hì hục bên chiếc máy bàn công nghệ hiện đại mà Gã tự mình sắm bên Đức, nửa tiếng trôi qua chỉ vỏn vẹn sự tĩnh lặng đến ngợp thở, Gã cạy cạy ngón tay với tâm trạng sợ sệt, sợ rằng cuộc giám định này là thật vậy thì Aimée và hắn sẽ là gì của nhau,

Là người yêu.. hay là anh em?

Tiếng roèn roẹt của điện chạy sọc trong máy, tờ giấy trắng in chữ đen đậm rõ nét dần dần hiện lên, chộp lấy đọc một lượt mà không sợ bị bỏng, Jungkook thất thần lùi lại vài bước như đứng chẳng vững, đầu gối khụy xuống đập mạnh xuống đất. Hai đồng tử giãn rộng run run, tay chú buông thõng va vào đùi như không còn một thứ gì gọi là niềm tin.

Kết quả giám định cho thấy.. Jeon Jungkook là mẫu thử xét nghiệm chứ không phải Aimée. Móng tay ấy thật sự là của Gã chứ không phải ai khác, đặc biệt là dòng máu ấm nóng đang chảy ròng trong cơ thể này là một phần của bà ấy.. là vợ của Namjoon, tức là ba của Aimée.

Nói như thế.. Jungkook chính là anh ruột của Aimée?

Suy sụp tột độ, cùng lúc đó cánh cửa phòng khám cũng mở toang ra, Aimée sững người khi thấy chú ngồi bệch ra sàn, mặt mũi tím tái không chút thần sắc.

"Chú sao thế, chú đừng làm em sợ mà!!!"

Lắc lắc bả vai Jungkook, Aimée cảm thụ toàn bộ cơ thể Gã như tê liệt, những ngón tay lạnh ngắt khảm chặt vào tờ giấy đến nhăn nhúm một điểm. Jeon Jungkook như bị thôi miên với cái đồng tử đứng yên tại chỗ.

"Chú.. chú Jungkook!!!"

Lay động mãi, Aimée sợ càng thêm sợ, chầm chậm giương đôi mắt đen nhánh nhìn vào gái nhỏ, ông chú hở môi đôi chút, không gian choáng ngợp bỗng chốc thu bé lại khi nhìn sâu hơn vào mắt ái nữ.

Liên kết kỳ lạ mà ngày đầu hắn nhìn thấy cô bé hàng xóm là như thế sao. Đó không phải là tiếng gọi tình yêu mà người đời thường hay nói, bọn họ là anh em.. chuyện này là không thể, loạn luân không hề tốt cho cả hai.. việc có em bé như lời gái nhỏ mong muốn càng không thể.

"Chú ahh.. chú nhìn đi đâu đấy.. chú Jungkook"

Đôi môi nhỏ của thiếu nữ cứ mấp máy mãi thôi, nhưng tại sao đại não người đàn ông ấy chả nghe được gì cả. Hiện tại trong đầu chỉ là một mảng sương mờ đục, màu sắc tâm tối y như cái cuộc đời khốn nạn của hắn vậy.

Tay chạm lên má trái Aimée, chú run lên bần bật, cái chạm với gái nhỏ bây giờ sao sợ hãi đến thế, mọi thứ cứ như một quả bom nổ chậm vậy, đùng một phát.. Jeon Jungkook mất đi một cô bé hàng xóm với nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.

"Chú có nghe em nói gì không.."

Loạng choạng tìm tòi lối thoát, Gã như vô thức tóm lấy chân bàn, bám víu lấy chúng làm trụ đỡ để đứng dậy, hắn không thể nhìn gương mặt xinh đẹp này nữa. Dục tính mách bảo hắn phải nhanh chóng thoát ly khỏi đó, tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo cái xã hội u cốc khắc nghiệt này.

"Chú đi đâu, Aimée không cho chú đi đâu hết.. chú đang không được khoẻ, để em đưa chú về!!"

Dang tay đứng chắn trước cửa, Y cứng đầu không để cho người đàn ông đầu tóc rối bù cùng điệu đi đứng loạng choạng lạng lách ấy. Dù không tí men say nhưng cảm giác của chú tệ lắm, chú thật sự không ổn chút nào.

Đáy mắt vô chủ ý lần nữa nhìn vào gương mặt gái nhỏ, bao nhiêu nụ cười hồn nhiên đáng yêu vô căn cứ liên tục xoay quanh sóng não. Jungkook ôm lấy thái dương quỳ rạp xuống đất, răng nghiến chặt cùng tiếng thét chói tai như muốn nổ tung kính râm.

Bịt tai lại nhăn nhíu mặt mày, Aimée dìu chú đứng dậy, Y phải đưa chú về nhà vì với tình hình này chú sẽ ngày càng tệ hơn. Vừa chụp được cánh tay rằn rõi, Aimée bị một lực mạnh vật ra khiến Y ngã nhào ra nền gạch, Jungkook đứng dậy cách xa bước chân lùi lại.

"Đừng đến gần.. đừng đến gần đây"

Khuỷu tay trầy xước nhẹ, Aimée mếu mặt khi thấy máu từ từ ứa ra, cô vốn sợ máu, cộng thêm cú ngã đau lúc nãy Y không trụ được mà ngồi bệch một chỗ. Thiếu nữ chỉ một khuôn miệng mếu máo, đôi mắt lóng lánh tội nghiệp nhìn chú.. một người luôn luôn yêu thương cưng chiều, thậm chí chưa bao giờ to tiếng hay quát nạt minh.

"Tại sao vậy chú.. hic.. Aimée chỉ muốn giúp chú.. hức.. chú.."

Tay run bần bật cùng hai bắp chân định tiến bước, như có thứ gì đó xiềng xích lấy bắp chân mà không thể cử động được. Jungkook gào lớn đập mạnh tay liên tục vào tường, máu len lõi từng khớp ngón tay chảy chầm chậm xuống.

Vừa khóc vừa đấm vừa dày vò bản thân cho đến khi kiệt quệ, Jungkook trượt lưng dài xuống theo chân tường, ánh mắt không hồn lê theo hạt lệ chảy ướt cả chiếc áo khoác.

"Gái chính là em gái của chú.. chú không thể Aimée.. không thể làm điều đồi bại đó với em gái mình..

Xin lỗi em.. có lẽ hai ta phải dừng lại tại đây rồi.. đừng đến gần đây Aimée, xin em.."

"Chú.. nói.."

"Nhưng tại sao tôi lại không thể ngừng yêu em, tôi chết mất Aimée.. sống thiếu em Jeon Jungkook sẽ chết.. sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top